Chap 5: Buổi cơm tối
Sau mấy tiếng dài đằng đẳng cuối cùng cũng kết thúc buổi học tôi định vác cặp lên đi về thì Trang Lân lại bảo :"Cẩm mày rảnh không đi chơi với tao đi"
Tôi đáp :" Suốt ngày đi chơi mày có chán không hả?",Trang Lân vẻ mặt hờ hẫn nói:"Rồi mày muốn đi không?"
Chưa kịp trả lời Lân liền quay mặt nói với Hiệu Phi :" Cậu đi chơi với tụi tớ luôn không,càng đông càng vui mà"
Cô ấy chỉ gật đầu đồng ý.Trang Lân vui vẻ :" Vậy chủ nhât này lúc 8h chiều ở water cube tại trung tâm olympics nhen tất nhiên tao bao".Còn mày? Trang Lân nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý
"Thôi được rồi tao đi được chưa?" tôi nói lại.
.
.
.
.
.
Về nhà tôi úp mặt vô giường và mệt cả người tôi chán nản chả biết làm gì.Thế là tôi liền ngồi dạy làm bài tập.Được 2 tiếng trôi quá cũng gần giờ cơm tối nhưng mà nhà tôi lại không có gì ăn,tôi định đi ra ngoài để mua đồ ăn nhưng mà cơn lười nó lại níu kéo tôi,tôi đàng đặt về nhưng mà tiền ship đắt lắm.Tôi lướt watchat và bỗng nhìn thấy Hiệu Phi,đúng rồi sao mình không nhờ bạn ấy đem đồ ăn qua cho mình nhỉ ? Nhưng mà thế có mất liêm sỉ quá không,thôi đại đi mình cũng đói quá rồi.
Chào cậu
Hiệu Phi : chào cậu
Mình là Cẩm cùng lớp cậu nè,bạn đem qua cho mình một chút đồ ăn được không? Mình trả tiền cho
Hiệu Phi : Cũng được
vậy cậu cho mình địa
chỉ đi
Tôi cho cô ấy địa chỉ và đợi.Chưa đầy 10 phút xong,có tiếng chuông tôi liền chạy xuống dưới
"Chào Hiệu Phi nhen ,xin lỗi vì đã làm phiền cậu" Tôi ngượng ngùng
"Không có gì đâu.Đây,của cậu đây cơm chiên lạp xưởng nhen nhà tôi không còn gì nhiều nên tôi đem qua cho cậu này " Hiệu Phi cười đáp
Nụ cười cô ấy thật tươi làm cho tôi mê hoặc và dường như tôi muốn ngắm cô ấy thật lâu
Tôi bừng tỉnh " à quên tiền cậu đây 50 tệ nhé"
Hiệu Phi tròn mắt :" Ơ sao nhiều tiền thế thôi không lấy đâu"
"Cậu cứ nhận dù sao cũng phiền cậu rồi,à mà cậu trong có vẻ mệt,cậu vô nhà uống nước không "
Tôi nó với cô ấy,"Thôi cũng được" Cô ấy tránh ánh mắt tôi
Cô ấy vào nhà và tôi kêu cô ấy tự nhiên ngồi đâu cũng được,thế là cô ấy ngồi lên chỗ con gấu bông to kế bên cái sofa.
"Cậu thích gấu bông ấy nhỉ" Tôi hỏi
"Ukm,đây là lần đầu tôi thấy gấu bông to đến thế á" Cô ấy nói
"Của cậu đây" Tôi đưa cho cô ấy ly nước,cô ấy gật đầu cám ơn tôi
.
.
.
.
.
.
.
Cô ấy hỏi tôi :"Cậu chỉ tôi bài hóa hôm nay được không? Nó khó quá tôi không làm được "
"cũng được ,để tôi lên lầu lấy bút vở và sách rồi cậu chỉ cho tôi nhen"
Tôi chạy lên lấy sách và đưa cho cô ấy.Cô ấy chỉ vô một bài
Tôi nheo mắt :" Bài này..... cô có giao đâu"
Cô ấy đỏ mặt xin lỗi
"Không sao , có gì khó cứ hỏi tôi nhen" Tôi cười nhẹ.Cô ấy nhìn đồng hồ : "gần 8 giờ rồi sao?Thôi tôi về nhé có gì mai gặp"
"ukm,tạm biệt câu" Tôi đáp.Khi cậu ấy về tôi liền chạy lại ngửi con gấu bông,có vẻ như tôi đã nghiện cái mùi này rồi đến nỗi cơm chiên ở đó tôi đã nguội
Cơm như muốn nói : " Giờ mày có ăn tao không ,nguội hết rồi sao ăn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro