Giá như không gặp anh thì em sẽ ko yêu anh ( updating)
Thể loại: tình cảm
Bút danh: Táo đỏ
Đây là tác phẩm đầu tay nếu có gì sai sót xin mọi người lượng thứ
Start.......
Chap 1 : Gặp gỡ
Nếu không gặp anh ngày hôm đó....
Thì em sẽ không phải trải qua nỗi đau đớn và buồn bã. Và cả những kí ức đầy nước mắt.
Nhưng nếu không gặp anh em sẽ không biết đến những niềm vui sự hứng thú và cả những kí ức thấm đẫm niềm nước mắt ấy
Nhưng...Nếu em không gặp anh , em cũng không thể trải qua niềm hạnh phúc ấy sự sung sướng sự trân trọng...và những trải nghiệm hạnh phúc thực sự. Bây giờ anh thế nào em vẫn đang dành trọn tình yêu cho bầu trời xanh mênh mông ấy....
3 năm trước
Sáng sớm, sân trường dày đặc lớp sương mù, tiếng chim kêu ríu rít. Trời mưa nhỏ mềm mại và trong suốt, làn sương sớm tạo khung cảnh mơ hồ. Ngôi trường đại học A nơi cô sẽ học
Sáng sớm khi vừa xuống xe, cô gọi taxi đến cổng trường vào kí túc xá cô quyết định đi bộ vào. Ngôi trường rất rộng mọi thứ đều rất khang trang, bước chân thật chậm cô đưa mắt nhìn mọi thứ
Đi được một quãng đường khá xa, chân cô bắt đầu mỏi, giờ cô đang đứng phía sau của kí túc xá một bãi đất rộng được bao phủ một màu xanh của cỏ, lá cây trong làn mưa nhẹ ngàng lay động trông mọi thứ thật yên bình...
Uyển Nhi kéo chiếc vali nặng nề gương mặt cô lúc này trông thật mệt mỏi, vầng trán nhỏ đã thấm đẫm những giọt mồ hôi
- Trời ơi, ngôi trường này rộng quá. Bỗng một tiếng quát lớn làm cô giật mình
"Cút ngay, để tôi yên" cô nheo mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một cô gái nhỏ nhắn khoảng kém cô vài tuổi, mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt thay tú trông rất dịu dàng, các nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo làm cô thầm ghen tị
Giọng nói nhẹ nhàng thốt lên " Em... em xin lỗi, anh à cơm em để đây nhé, lúc nào dậy anh ăn cũng được" chưa kịp để cô nói hết câu anh liền hất luôn hộp cơm rồi bỏ đi. Cô nhìn thấy dáng người mảnh khảnh dần xa để lại cô gái nhỏ nhắn ấy ngồi khóc. Cô vội đưa tay lên trán lau mồ hôi, nhẹ nhàng đến gần
- Em không sao chứ ...cô đưa chiếc khăn mùi xoa của mình cho cô gái ấy
Đột nhiên gương mặt thiên thần ấy quay ra nhìn cô trông có vẻ rất tức giận " Chị không phải thương hại" rồi cô hất chiếc khăn mùi xoa rồi chạy đi. cô ngỡ ngàng ngồi phịch xuống đất :" Chuyện gì vừa diễn ra vậy"
Cô vội đứng dạy nhặt chiếc khăn mùi xoa lên và dở chiếc bản đồ trong cặp ra, lúc trước cô tưởng sẽ không phải dùng đến nó nhưng Mie bảo cô cầm đi chẳng may có lúc dùng đến. Câu nói vu vơ của cô bạn thân giờ đã trở thành sự thật cô tủm tỉm cười :" Mie giờ mình bị lạc thật rồi"
Sau 30p vật lộn, vừa tìm vừa hỏi cô thật sự mệt - "Phòng 208. Đây rồi" cô reo lên rồi vội ngồi phịch xuống vì quá mệt, đúng lúc ấy một cô gái đậm người đi ra, cô mặc chiếc váy màu trắng trên áo có hình bông hoa rất dễ thương, trên tay cầm quả táo vừa ăn vừa nói "Sao bạn ngồi đây"
Uyên Nhi nhìn cô gái ánh mắt trìu mến-"Xin lỗi bạn, mình tên Mai Uyển Nhi học sinh mới chuyển đến". Cô gái mỉm cười nhìn cô -"Là Uyển Nhi, bạn vào trong đi mình chờ bạn 30p rồi"
Uyển Nhi xấu hổ đứng dậy tay cầm hay lý đi vào "À quên cậu đưa đây mình xách cho, vào nghỉ đi chắc bạn cũng mệt rồi"
Cô liền quay sang cười " Mình không sao cảm ơn bạn, cho mình hỏi tên bạn là gì vậy"
Cô gái kia nhanh nhảu nói "Mình tên Trịnh Hảo, mọi người hay gọi mình là Hảo Hảo, vì mình rất thích ăn mì" Cô nhìn Hảo Hảo cười- "Hóa ra là vậy, bạn và mình giống nhau rồi, mình cũng rất thích ăn mì" Nghĩ lại những lần mẹ cô đi công tác xa cả tháng trời, trong nhà chỉ có mì mà cô vẫn sống được đến ngày hôm nay thì thật sự cô rất thích ăn mì
-" Giờ thì cậu đi tắm xong nghỉ ngơi đi, tý mình sẽ dẫn bạn đi tham quan trường tiện thể mua mấy quyển sách học nữa mai cậu phải cần đến chúng"
Cô nhìn Hảo Hảo , cười thầm cô ấy thật tốt bụng và dễ thương chẳng bù cho cô gái lúc nãy cô muốn giúp đỡ mà không được
6 h chiều cô và Hảo Hảo ra khỏi phòng xuống đi được một đoạn Hảo Hảo chỉ :" Kia là giảng đường mai chúng ta học ở đó, bên cạnh là căng tin nơi mình thích nhất" cô nhìn Hảo Hảo cuười, rồi chăm chú nghe sự chỉ dẫn nhưng cuối cùng trong đầu cô lúc này chỉ còn " Phòng ký túc 208, người con gái dễ thương bên cạnh Trịnh Hảo" tất cả chỉ có vậy
Uyển Nhi cười thầm từ nhỏ đến giờ cô luôn bị mẹ mắng vì tính hay quên, mỗi lần như vậy cô chỉ cười hi hih rồi nói" Con là con gái mẹ mà" Về phòng lúc 8h cô cùng Hảo Hảo xuống bếp nấu cơm , ăn xong cô cũng lên giường ngủ luôn vì mệt mỏi " Ngày hôm nay thật dài......."
Chap 2: Trên lớp
Ánh nắng ngày mới chiếu xuống gương mặt cô :" Sáng rồi" Uyển Nhi khẽ vươn vai thức dậy đúng lúc ấy Hảo Hảo cầm chiếc bắt nhỏ khẽ nói :" Bạn đi rửa mặt đi rồi ăn sáng ", cô nở nụ cười hiền hòa Vội đi rửa mặt xong xuôi tất cả cô ngồi xuống
" Bạn nấu à, trông hấp dẫn quá, mình cảm ơn" Xúc 1 thìa lên ăn cô vội khen nức nở " Ngon quá bạn nấu ngon hơn cả mẹ mình, number one " cô đưa tay ra hiệu
-" Hảo Hảo bạn thật dễ thương mình làm bạn nhé" Hảo Hảo nhìn cô thân thiện khẽ gật đầu
Hai người cầm tay nhau bước vào lớp vừa vào đến cửa cô cầm chiếc thước trên bàn đập
"Cộp
Cộp
mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn "Mình xin giới thiệu đây là Mai Uyển Nhi học sinh mới chuyển đến trường ta" cô vội cúi mặt xuống chào hỏi " Xinh thật bạn ấy dễ thương quá"Cũng đúng lúc thầy giáo vào mọi người vội chạy loạn ngồi vào chỗ của mình. Nhanh như chớp tất cả đã ngồi kín hết chỗ Hảo Hảo kéo tay cô xuống gần cuối lớp :" Bạn ngồi đây nhé" rồi mỉm cười cô thầm cảm ơn người bạn của mình
Ngồi xuống bàn cô gái mắt một mí bàn trên quay xuống " Chào bạn mình là Mễ Đồng hoan nghênh bạn đến với lớp mình " cô cười rồi quay lên, thầy vào lớp, cả lớp đứng lên gương mặt thầy tỏ rõ sự nghiêm nghị trên tay cầm bài kiểm tra
- "Tôi dã xem qua các em làm rất tốt chỉ có Hoàng Bá Dũng" vừa nói thầy đưa mắt nhìn về phía chỗ trống bên cạnh cô
-" Hôm nay cậu ta lại trốn học à" Nghe thấy vậy cả lớp nhìn nhau rì rầm , Bá Dũng cậu ta đã nghỉ 2 ngày nay rồi không ai có tin tức gì của cậu ta cả
-" Lớp trưởng đâu" giọng nói dứt khoát của thầy khiến cả lớp im lặng
-" Dạ thưa thầy Bá Dũng đã nghỉ 2 hôm nay rồi"
- Giấy phép đâu
- Dạ bạn ấy không có ạ
Em ngồi xuống đi " Tôi sẽ trừ 2 điểm ý thức, mai nếu Bá Dũng đến lớp bảo vs cậu ta gặp tôi,còn nghỉ như thế này sẽ không đủ điểm tư cách lên lớp"
Nói xong thầy đưa tập kiểm tra " Trả bài còn ai thắc mắc gì ko"
Một cậu bạn đứng dạy " Thưa thầy lớp chúng ta có bạn mới ạ thầy hãy để bạn giới thiệu một chút đi
ạ
Thầy đưa mắt nhìn cả lớp dừng lại ở phía cô. Cô đứng dạy lễ phép :" Thưa thầy em tên Mai Uyển Nhi" cả lớp xôn xao một giọng nói cất lên" Bạn từ đâu đến"
-Mình sống ở Úc 4 năm, giờ mẹ muốn mình về học tập VN và sống định cư luôn ở đây, mình rất vui được làm quen với các bạn
Các sinh viên quay lại nhìn cô nở nụ cười " Uyển Nhi chúng mình hoan nghênh bạn" cô nở nụ cười tươi "cảm ơn mọi người"
Chap 3 Gặp lại
UYển Nhi ngồi hàng ghế cuối cùng bên cạnh cô có một chỗ trống, nó ngay cạnh bên cửa sổ cô hít thật sâu không khí trong lành thầm nghĩ " Chắc đây là chỗ ngồi của kẻ trốn học Hoàng Bá Dũng "
Tiết học tiếp theo là môn triết học mọi người không ai hứng thú cả chỉ có Uyển Nhi chép bài chăm chú nghe ghi chép
Cả lớp đang yên tĩnh một anh chàng có dáng người cao khoảng tầm 1m 80 mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng nõn khiến ai cũng phải ghen tị, áo phông màu đen bên tai được đính một viên kim cương lấp lánh trông cậu ta thật lạnh lùng kiêu kì bước vào lớp ai ai cũng quay lại nhìn
" Bá Dũng ..................Bá Dũng"
Cô nhìn anh chăm chú :" Đẹp trai quá người đâu mà đẹp vậy ". Từ lúc nào chàng trai đã đứng trước mặt cô, nhíu đôi chân mày dài đen nhìn cô
:" Cô là ai. sao ngồi đây đi ra .." anh ta nói giọng dữ dằn kèm theo đôi mắt lạnh lùng, cô bị đôi mắt làm cho ngơ ngác
" Mình
....Mình" vừa nói cô vừa đứng dậy đi ra cho anh vào. Vừa vào chỗ cậu ta liền nằm xuống ngủ luôn
Mọi người ai cũng nhìn anh ta rồi quay đi rì rầm nói gì đó , cô ko nghe thấy. Cô giáo đang dạy vẫn bình thản dạy tiếp, chắc chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên" Giờ đây cô cũng chẳng còn tâm trí để mà học nữa, cô đưa mắt nhìn anh " Mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn thời trang, bờ vai rộng, đôi chân mày mạnh mẽ chiếc mũi dài thẳng tắp, cả người anh toát lên mùi thơm của một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng, tất cả đều thật sự hoàn hảo, cô bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy cô nhìn anh thật kĩ bỗng cô thấy đôi chân mày nheo lại , cô liền đưa 2 ngón lên xoa nhẹ cho anh , từ từ đôi chân mày cũng trở về hình dáng cũ cô thở dài :" Chắc nằm mơ gặp phải ác mộng rồi"
Tiết học trôi qua thật nhanh mọi người chuẩn bị cho sách vở vào cặp ra về, vậy mà người con trai bên cạnh cô vẫn đang say sưa nằm ngủ, cô nghĩ có lên đánh thức anh ấy ko hay cứ để yên như vậy
Hảo Hảo chạy đến bên cạnh cô " Uyển Nhi về thôi" cô vội ra hiệu chỉ tay về phía anh chàng kia cho Hảo Hảo biết
- Không sao, bạn cứ yên tâm, tý anh ta sẽ tự dạy chuyện này xảy ra nhiều rồi" cô cười nhẹ, lúc đi về cô khẽ ngoái lại nhìn người con trai ấy một lần nữa
Chap 4 : Nhân vật mới xuất hiện
Trên đường về ký túc xá Uyển Nhi thấy anh chàng này có giọng nói rất quen mà cô ko nhớ đã gặp ở đâu, cô khẽ hỏi Hảo Hảo
-" Anh chàng ngồi cạnh mình là ai vậy"
Hảo Hảo quay nhìn Uyển Nhi :" Đó là Hoàng Bá Dũng là người hư nhất trường này"
-" Sao lại vậy"
-"Anh ta rất hay trốn tiết , những buổi học có mặt anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt anh ta rất hung dữ, không ít lần đánh nhau khiến người khác phải nhập viện nhưng ko giáo viên nào đánh trượt lớp anh ta cả, đơn giản vì Bá Dũng là con trai duy nhất của tập Đoàn Hưng Thịnh một trong những tập đoàn lớn nhất vùng này . Đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp các cửa hàng của nhà anh ta, Tóm lại là rất rất giàu"
Hảo Hảo nhấn mạnh làm cô ko nhịn được cười
-"Uyển Nhi này cậu có hay đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ko"
-"Mình đọc ko nhiều "
Hảo Hảo nhìn cô hít một hơi dài :" Vậy tốt quá rồi. Bạn đừng giống những cô gái trong truyện đó luôn mơ đến viễn cảnh " từ vịt hóa thiên nga", rất nhiều cô gái vây quanh Hàng Bá Dũng đuổi đi không hết quả thật toàn những người bị các câu chuyện ấy làm cho hoa mắt rồi"
Cô nhìn Hảo Hảo cười hì hì rồi kéo cô bạn thân vào bếp nấu nướng " Hôm nay chúng ta ăn mì xào nhé Hảo Hảo". Hai người nói chuyện vui viếng tiếng cười từ trong căn bếp vọng ra ko ngớt
Uyển Nhi thấy quen dần với cuộc sống tại của mình , thật may mắn vì cô gặp được Hảo Hảo cô ấy rất tốt với cô, bỗng tiếng chuông vang lên danh bạ hiển thị tên Ken cô nhấc máy
"Alo"
"Em dạo này thế nào"
"Dạ tốt ạ , em mới về VN được 2 hôm "
Chàng trai đầu bên kia nói giọng dận dỗi " Sao e bảo 2 hôm nữa mới về , giờ e đang ở đâu anh qua đón"
" Em đang ở kí túc xá, anh đùng qua vội khi nào sắp xếp mọi chuyện xong em sẽ qua gặp anh, giờ muộn rồi anh cũng đi ngủ đi" cô vội cúp máy .
Đầu dây bên kia người con trai vẫn cầm trên tay chiếc điện thoại gương mặt bỗng dưng tối sầm lại
"Sao em vẫn còn bướng bỉnh như vậy"
Nằm trên giường cô chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của 2 mẹ con
" Về Việt Nam mẹ muốn con không học võ nữa 8 năm thế là đủ rồi"
Cô thắc mắc " Sao thế ạ"
" Con trai Việt Nam học thích con gái phải dịu dàng nết na, vì thế sớm hay muộn mẹ muốn con thay đổi tính cách
"Vì sao mẹ bắt con làm vậy"
"Mẹ muốn con và Ken đính hôn"
" Mẹ bảo sao"
" Con cũng lớn rồi , chưa có người yêu , mẹ thấy Ken rất yêu con , từ trước đến giờ2 gia đình cũng rất thân với nhau, từ bé Ken nó đã là đứa trẻ rất ngoan , tính tình dễ mến, mẹ thấy khó tìm được một người hoàn thiện như vậy"
"Nhưng con ko yêu anh ấy.... con chỉ coi anh ấy như một người anh trai"
" Tình cảm sẽ dần được vun đắp"
"Nhưng nếu con tìm được người mình yêu mẹ sẽ ko bắt con lấy Ken chứ"
"Lấy người mình yêu chưa chắc đã thật sự hạnh phúc , mẹ muốn con suy nghĩ thật kĩ"
Từ trước đến nay cô thật sự chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy Ken , mặc dù anh rất tốt với cô và 2 mẹ con cô cũng nợ gia đình anh rất nhiều...
Bầu trời xanh thẳm mây trắng bồng bềnh ánh nắng sáng rực rỡ qua làn mây
Bên cạnh trường là một sân vận đọng, đường chạy màu đỏ, bên trong là một sân bóng trông nó khá rộng rãi, tiết thể dục sinh viên nữ và sinh viên nam cùng học nhưng ko học chung, sinh viên nữ bên naỳ sẽ tập chạy còn sinh viên nam bên kia sẽ tập bóng rổ
Dưới bóng cây một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc chiếc áo sơ mi trắng trông đẹp tựa thiên thần tai đeo phone nghe nhạc đưa đôi mắt nhìn chăm chú bên phía sinh viên nữ
" Này cậu nhìn gì thế, thích em nào bên kia à"
Anh nở nụ cười thiên thần lộ rõ chiếc răng khểnh đáng yêu :" Đâu có", rồi anh cười thầm
" Uyển Nhi cuối cùng anh cũng tìm thấy em. giờ thì em ko thoát khỏi tay anh đâu, an phận làm vợ anh đi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro