2
Những ngày hè trở về, thời gian cả hai ở cạnh nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Anh về 10 ngày rồi lại phải đi để ôn sớm. Mấy hôm nói chuyện cùng nhau, cũng chỉ là cậu ngồi nghe anh nói về trường mới, đặc biệt là cô bạn gái của anh.
Anh kể về cảm xúc của anh đối với cô ấy, niềm hạnh phúc khi cô ấy đồng ý làm bạn gái anh. Anh đã hồi hộp thế nào và vỡ òa ra sao. Trên gương mặt anh, hạnh phúc in rõ mồn một. Cậu biết chứ, quá biết luôn ấy. Vì nếu là cậu, thì cậu cũng sẽ vui thôi. Người mình thích cũng thích mình, cả hai hẹn hò với nhau và chẳng cần giấu giếm gì. Đó chẳng phải là hạnh phúc nhất hay sao ? Nếu anh cũng yêu cậu, thì có lẽ cũng sẽ hạnh phúc nhỉ....
Cậu chẳng thể nói nhiều với anh. Vì nói đôi ba câu, anh lại nhắc về cô ấy. Có hôm cô ấy gọi, cậu đang kể cho anh về chuyện của cậu ở đội bóng trường, anh liền cắt ngang để nghe máy. Anh với cô ấy hàn huyên lúc lâu, đến khi quay lại, anh cũng không nhớ là cậu vừa kể cái gì nữa. Jaehyun buồn không muốn nhắc, bảo anh về sớm nghỉ ngơi sớm, cậu có việc bận phải làm, rồi ngậm ngùi chia tay anh.
Những lần sau cũng có khá khẩm gì hơn. Có lần anh còn đưa cả ảnh của anh cùng cô ấy cho cậu xem. Cậu gật gù khen đẹp, xinh nữa. Nhưng anh đâu biết cậu chỉ nhìn mỗi anh, kẻ bên cạnh đâu thể vào mắt cậu.
Buồn nào rồi cũng qua đi, nhưng nỗi buồn của cậu thì không vơi mà ngày càng nặng thêm.
Anh bảo nếu như cả hai bên nhau lâu dài, anh sẽ dắt về giới thiệu với mẹ. Tuy anh và cô ấy còn nhỏ tuổi, nhưng vì là bạn gái đầu tiên của anh, nên anh muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho cô ấy.
Thật sao ? Gì chứ ?
Cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa đây.
Chẳng biết nói sao, cậu cũng chỉ khuyên anh vài câu.
- Cũng mong lâu dài anh nhỉ. Nhưng sang năm là anh thi đại học rồi, tập trung vào cả việc học, anh nhé.
- Hehe, lo gì. Thi cử ấy à, đối với anh thì quá đơn giản. Anh còn lo anh với cô ấy không được chung thành phố đây. Lỡ học xa nhau quá, lâu ngày mới gặp thì nhớ lắm.
Cậu nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cũng nhớ anh vậy đó. Nhớ cực kì, đến cả trong mơ cậu cũng nhớ anh. Ngay cả khi anh đứng trước mặt cậu, cậu vẫn nhớ anh. Nhớ anh Taeyong của những ngày trước, ngày anh còn là của mình cậu, ngày mà anh ngoài Jaehyun ra thì chẳng còn ai khác. Giờ thì anh cũng thay đổi rồi. Jaehyun này, đối với anh thì ngoài cái danh "cậu em hàng xóm" thì cũng chẳng là gì nữa cả.
Bao ngày chờ đợi anh về, kết cục nhận lại chỉ còn cay đắng.
Jaehyun cũng sắp thi rồi. Cậu thi lên cấp 3. Nhưng chẳng thấy anh nói lấy một lời với cậu. Anh bây giờ chỉ biết đến bạn gái của anh thôi.
Jaehyun không trách anh, nhưng cậu thấy buồn và đau lắm. Không biết phải làm sao nữa. Nếu cậu không nói ra tình cảm của mình thì anh sẽ mãi mãi không biết được. Nhưng nếu cậu nói ra, thì cậu sợ mất anh. Cậu sợ đến lúc đấy, cả việc làm em hàng xóm của anh, cậu cũng không thể nữa. Cậu sợ anh sẽ vì cậu yêu anh mà đẩy cậu ra, rồi xa cách cậu. Cậu sợ anh cũng như bao con người ngoài kia, kì thị một người đồng tính như cậu.
Nhưng cậu chỉ muốn yêu anh mà thôi. Và ngoài anh ra, cậu chẳng thể yêu ai khác được nữa.
Jaehyun biết mình còn nhỏ tuổi nên chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại là học thật tốt, cậu muốn tiến gần hơn tới anh, và hơn cả, cậu muốn trở thành người có tiếng nói trong xã hội để đứng lên bảo vệ cho những con người giống cậu.
Cậu cố gắng vì tương lai và vì tình yêu của mình.
Jaehyun dành những tháng ngày tiếp theo cho việc học, cậu muốn học cùng trường với anh. Muốn biết cuộc sống của anh hiện tại như thế nào và cả mối quan hệ ấy đã tiến triển ra sao.
Kỳ thi diễn ra thuận lợi, Jaehyun trở thành thủ khoa đầu vào của khối 10 trường Chuyên. Thành tích đứng đầu toàn tỉnh cùng với ngoại hình cao ráo, đẹp trai đã khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý ngay từ những ngày đầu bước vào trường.
Jaehyun nhanh chóng được chen chân vào Hội học sinh, trở thành gương mặt tiêu biểu của trường và nghiễm nhiên nhận vị trí lớp trưởng của lớp. Đi cùng với sự chào đón nồng nhiệt ấy là cả tá khó khăn. Cậu vừa cố học để không tụt thành tích và gây được ấn tượng tốt từ thầy cô, vừa gắng hòa đồng hết mức với bạn bè để không mất đi sự tín nhiệm. Đồng thời, với những lời tỏ tình đột ngột từ các cô gái, cậu cũng phải thật tinh tế từ chối để không làm tổn thương người ta.
Những tháng đầu cấp 3 bận rộn và mệt mỏi như vậy đấy. Nhưng nó chưa là gì so với việc cậu không được chung phòng kí túc với anh Taeyong. Vì đến muộn nên người khác đã lấy mất phần, cậu chỉ có thể chấp nhận ở với một đàn anh không quen biết.
Anh Taeyong đã năm cuối rồi, bận học lắm. Cậu thì mới vào trường nhưng cũng bận chẳng kém, thành ra ít khi có thời gian nói chuyện với nhau. Hai người chỉ có thể vô tình gặp nhau ở canteen hoặc sân trường, đi qua cũng chỉ chào được vài câu rồi hỏi qua loa mà thôi. Chuyện đó cứ tiếp diễn cho đến hôm một việc không biết là may hay rủi xảy ra.
Vốn là cầu thủ bóng đá xuất sắc ngay từ hồi cấp 2, nên lên cấp 3, Jaehyun nhanh chóng trở thành một chân trong đội bóng của trường. Hôm ấy, Đại hội thể thao diễn ra toàn tỉnh, các trường hội tụ về đây để giao lưu. Một trận đá bóng diễn ra giữa trường cậu và một trường khác trong tỉnh. Trận đấu sẽ diễn ra rất êm đẹp nếu như Jaehyun không phải là người thu hút mọi sự chú ý từ khán đài. Ngay từ những phút đầu, tên cậu đã được mấy chị em hò hét, hô vang. Đến khi ghi được bàn thắng, tiếng cổ vũ lại thêm nồng nhiệt nữa.
Có lẽ cũng vì vậy mà cầu thủ của đội kia ghen ghét với cậu. Trong lúc tranh chấp bóng đã dùng thủ đoạn để gây chấn thương cho cậu, Jaehyun bị ngã gãy chân, rời khỏi sân ngay lập tức.
Những ngày sau đó tuy đau về thể xác nhưng vui về tinh thần. Vì phòng của cậu cách khá xa trường, lại còn ở tầng trên nên việc đi lại không tiện, cộng thêm việc đàn anh kia với cậu không thân nên dù gãy chân, Jaehyun vẫn phải tìm cách lết đi học. Thành ra cậu bị chậm học suốt một tuần.
Vì không muốn ảnh hưởng đến thành tích học và danh tiếng của Hội học sinh, hội trưởng đã xin phép Hiệu trưởng, để Jaehyun được chuyển sang phòng mới.
Vừa nhận được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Jaehyun liền đề cập đến nguyện vọng của mình.
- Nếu được, em mong cô cho em được chuyển đến ở cùng phòng với anh Lee Taeyong lớp 12A2 ạ. Em với anh ấy thân nhau, nên chắc chắn anh Taeyong sẽ giúp đỡ em nhiều trong việc đi lại và cả học tập ạ.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu cũng có được cái gật đầu của Hiệu trưởng. Cậu bạn cùng phòng của Taeyong sẽ đến phòng Jaehyun, còn Jaehyun thì ở cùng anh Taeyong.
Hôm đó anh Taeyong về muộn nên đã không biết về sự thay đổi này. Chỉ đến khi mở cửa phòng và thấy chú cún Jaehyun ngồi chình ình ngay trên giường anh, cùng với đống đồ đạc của cậu, anh mới biết Jaehyun là người bạn cùng phòng mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro