Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu một nỗi đau


Người ta bảo anh vô tâm thờ ơ với người yêu, bảo anh lạnh lùng vô cảm, em nghe và chả muốn cãi lại bởi em biết và cũng chỉ cần anh hiểu anh không như vậy. Đúng là vẻ ngoài anh lạnh lùng khó tả nhưng bên trong anh là người giàu cảm xúc. Anh ở bên em, vẫn ánh mắt quen thuộc ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn những cái xoa đầu nhẹ, anh như một người hoàn toàn khác. Cuộc sống cho ta được yêu và dạy cho ta cách yêu, em yêu anh và tự hào khi được ở bên anh. Em thích cái cách cỉa anh lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp, vô tâm nhưng cũng rất quan tâm. Chắc hẳn chỉ khi ở bên anh được nắm lấy đôi tay anh, được ở trong trái tim anh, mới có thể hiểu hết con người anh.
Em biết anh là một con người sống nội tâm và em yêu anh ở điểm đó. Không như ngững đôi đang yêu nhau khác anh chả sến sẩm hay nói những điều ngọt ngào, anh chỉ mắng em nhưng em vui, em vui bởi trong những câu nói đó là sự lo lắng nỗi sợ hãi, và chất chứa tình cảm mà anh dành cho em. Em yêu cái cách mà anh yêu em, yêu con người anh, yêu những gì thuộc về anh. Em đã từng chán nản từng tủi thân bởi sự hờ hững của anh nhưng bây giờ hay mãi mãi về sau em sẽ rất hạnh phúc khi ở bên anh- chàng trai lạnh lùng à. Em là một cô gái khó tính, mít ướt, bướng bỉnh, còn anh lại là một chàng trai ít nói, lạnh lùng nhưng tình cảm. Anh luôn là người phải chịu thiệt thòi. Đúng vậy, anh và em vốn dõ đã thuộc về nhau, vốn dĩ đã rất hiểu nhau cho đến khi cô ấy đến. Tình cảm anh dành cho em vẫn vậy vẫn luôn nhắc nhở em nhưng không còn chất chứa nỗi buồn nỗi sợ hãi như xưa. Em sợ, sợ một ngày nào đó sẽ vắng đi những ngày anh quan tâm, sợ một ngày nào đó anh sẽ trở nên lạnh lùng với như bao người khác. Cái cảm giác được anh quan tâm được thật sự rất hạnh phúc đối với em. Nhưng giờ không chỉ em mà cô ấy cũng có quyền được ở bên anh. Em đã cố gắng rất nhiều, cố níu giữ anh ở lại bên mình để rồi một mình em phải tổn thương:
- Mình chia tay nha em!
Em có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm nát trái tim em. Cái câu nói em chưa dám nghĩ, cái câu nói mà anh bảo là rất ghét nó. Biết làm sao đây, khi con tim anh không chỉ dành riêng cho em, khi hình bóng em không đủ lấp đầy:
- Ừm. Anh hạnh phúc.
Nước mắt em đã từng rơi nhưng nó là hạnh phúc là niềm vui, còn bây giờ nó mặn và đắng lắm. Anh hiểu rõ con người em mà, em bướng bỉnh nhưng rất yếu đuối, làm sao em có thể sống khi thiếu anh đây. Em đã quen được anh che chở rồi...
Hôm nay, trời nắng dịu, những cơn gió nhẹ thoảng qua, em dạo quanh đường phố, bất chợt em thấy anh và cô ấy. Đã 2 tháng kể từ khi mình chia tay, em chưa gặp lại anh dù chỉ một lần. Cái nét mặt ấy sao mà quen thuộc, gần gũi quá:
- Em đi dạo à?
- Vâng.
- Dạo này em thế nào rồi? Em vẫn ổn chứ?
- Em...
Câu trả lời em chưa kịp nói, cô ấy - người thứ ba - à mà không bạn gái anh đã lên tiếng. Tình yêu không dành cho ba người, cô ấy cũng như bao cô gái khác không muốn người yêu mình nói chuyện quá lâu với người yêu cũ. Em hiểu và em chợt nhận ra rằng đáng lẽ ra trước đây em cũng không nên để anh quá gần gũi vớ cô ấy. Lướt qua nhau một cách nhanh chóng, em thấy khóe mắt mình cay cay và hình ngư em đã khóc.
Khoảng thời gian vừa qua em cứ tưởng rằng mình sẽ quên được anh nhưng càng cố quên hình bóng anh lại càng hiện rõ ở trong trái tim em. Em đang cố hiểu ra mọi chuyện, anh đã từng rất yêu em, chẳng lẽ anh lại thay lòng nhanh đến vậy. Em không tin vào những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình.
Cho đến một hôm, em vô tình biết được anh yêu cô ấy chỏ vì sự sắp đặt của gia đình. Nhưng em không hiểu anh có thể từ chối mà. Tình yêu đâu phải trò chơi đâu anh, làm ơn hãy bảo vệ tình yêu của chính bản thân mình đi. Em đã hi vọng như vậy, đã muốn đến gặp anh nhưng có lẽ số phận đã an bài, em đang cầm trên tay chiếc thiệp cưới của anh và cô ấy:
- Em nhớ đến đấy.
- Khoan đã, anh còn yêu em không?
- Anh...Em nhớ đến đấy.
- Trả lời em đi.
- C..c...ó..ó
- Vậy tạo sao anh làm như vậy?
- Anh xin lỗi.
- Anh ích kỉ và tàn nhẫn lắm.
- anh xin lỗi, hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Anh tin một ngày em sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Hứa với anh đừng khóc nữa, được không?

***********
Cô gái ấy đã ngân dài trong tiếng nấc. Chàng trai đó đã chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để mong cô gái ấy thoát khỏi sự hà khắc của bố mẹ anh. Sau ngày hôm đó, cô được đưa vào bệnh viện khi bị ngất xỉu ở quán cafe - nơi mà cô và anh đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cô khóc rồi cười trong vô thức. Tội nghiệp cho chô khi mắc phải căn bệnh quái ác - ung thư tủy. Cô đã phải từ bỏ tình yêu trong sự đau khổ nay lại bị dày vò bởi bệnh tật. Ngay lúc này đây cô cần một bờ vai để cô dựa dẫm. Liệu cô có đủ sức để vượt qua căn bệnh này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: