Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: BỮA TỐI CUỐI TUẦN

Đến chiều Vy Vy hấp tấp sửa soạn để đi ra ngoài, cả buổi chiều cứ lựa tới lựa lui những bộ đồ, vệ sinh cá nhân trang điểm mất cả hai giờ đồng hồ.

Vy Vy vừa bước ra khỏi phòng, Kiến Đông nhìn không chớp mắt trước vẻ đẹp của cô.

-Vy Vy em đi đâu mà sửa soạn xinh thế?

-Em ngày nào cũng xinh như thế cơ mà.

-Ngày thường đã xinh rồi, hôm nay càng xinh hơn. Đi gặp bạn trai hả?

-Ờ..ừm... Em làm gì có bạn trai nào chứ, không nói với anh nữa e đi đây.

-Có cần anh đưa đi không?

-Không cần đâu, anh ở nhà lo chơi với anh của em đi, anh mà đối xử tệ với ảnh em không tha cho anh đâu.

Lời đe dọa làm Kiến Đông nghĩ thầm trong bụng

-Hai anh em nhà này sao lại hung hăng như thế? Khổ thân mình rồi không biết sao lại thích em ấy thật kì lạ.

Vội vả rời khỏi chỉ để lại vài câu cho ba mẹ.

-Ba mẹ, con có hẹn với bạn bữa tối khỏi chừa cơm cho con nhé!

-Này đi đâu mà ăn mặc đẹp thế kia, vội vội vàng vàng không ra thể thống gì hết.

Có vẻ mẹ chỉ thích chỉ trích con gái nhưng ngược lại ba thì lại bênh cho con gái.

-Bà này, con cái lớn rồi ra đường cũng phải để nó ăn mặc đẹp đẽ xíu để con tự tin giao tiếp với bạn bè nữa chứ.

-Nó hẹn bạn thôi cần gì phải sửa soạn như thế ra đường biết bao nhiều kẻ dòm ngó ông không sợ à.

-Bậy bậy bậy.... Bà nói thế cũng đúng nhưng nhắc nhở nhẹ thôi chứ đừng lớn tiếng với nó dù sao con nó cũng lớp rồi nó cũng có lòng tự tôn riêng mà.

....

Ở một diễn biến khác, Vy Vy vừa rời khỏi nhà thì Kiến Đông đã biến sắc, lủi thủi ra ngồi trò chuyện với Trương Vũ.

-Gì thế này, người ta mới rời đi chưa tới 5p cơ mà, sao mặt mày bí sị vậy.

-Đừng chọc mình nữa, nào tới đây có chuyện hỏi cậu nè. Cậu có thấy hôm nay trước khi ra khỏi nhà Vy Vy chuẩn bị rất lâu ko, còn trang điểm nữa thường ngày con bé đâu thế đâu.

-Cậu có đang nghĩ nhiều quá không, hôm nay nó hẹn bạn đi chơi thì cũng phải mặc đẹp trang điểm cho xinh xắn xíu chứ.

-Theo mình nghĩ em ấy đi chơi với một bạn trai nào đó trong lớp.

-Có thể là vậy, con bé lớn rồi cũng nên tìm đối tượng, cậu nghĩ thử phải không.

-Gì chứ, cậu...cậu thật là! Lỡ như em ấy có bạn trai thì mình phải thế nào, cậu nghĩ cách giúp mình đi chứ.

-Mình không có cách nào ngoài việc cho cậu cơ hội quen em mình còn việc nó có thích cậu không thì phải dựa vào cậu rồi.

-Cậu nói cũng như không.

Sau khi trò chuyện với Trương Vũ xong, Kiến Đông lẻ tẻ ra về.

-Này không ở lại cùng ăn tối rồi về. Đừng buồn nữa cậu còn nhiều cơ hội lắm đó.

Dù cho Trương Vũ có la hét lên khuyên thì Kiến Đông vẫn giữ bộ mặt suy tư đượm buồn ra về.

-La hét om sòm gì thế? Cơm đến rồi đây. Kiến Đông cháu không ở lại dùng cơm rồi về.

-Dạ thôi cháu vẫn còn no.

Nói xong ngoảnh mặt đi tiếp.

-Thằng bé này hôm nay bị làm sao thế? Buổi sáng đến còn tươi cười sao ra về buồn hiu vậy này. Con với nó cãi nhau gì hả? Nãy mẹ nghe xôn xao ngoài này lắm á.

-Không có gì đâu mẹ, mặc kệ cậu ấy đi, chắc tại không có Vy Vy nhà cùng chơi điện tử với cậu ta á. Thôi mẹ dùng cơm đi.

......

Vy Vy đã chờ đến giây phút này, giây phút cùng ăn cơm với người mình thích, cảm giác thật vui sướng.

Đến điểm hẹn, nhìn từ xa Vy Vy đã thấy hình bóng của Tấn Huy, vội vã đi đến chỗ đấy.

-Xin lỗi đã để cậu chờ. Cậu...cậu chờ có lâu không?

-Không sao, mình cũng mới đến.

Tấn Huy lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Vy Vy ngồi. Vy Vy cũng không đến trễ nhưng Tấn Huy đã đến trước, đúng thật là người hoàn hảo không thể chê được.

Chỉ mới ngồi một tí đã có người dọn thức ăn lên, một bàn thức ăn giản dị mà bắc mắt.

-Cậu dùng đi, ăn thử mấy món ăn này xem có vừa khẩu vị của cậu không. Đây là quán mình hay ăn, vừa rẻ vừa ngon thích hợp để cậu trả nợ cho mình đấy.

Vy Vy cx đang tính đây là cơ hội để mời Tấn Huy một bữa ăn để cảm ơn lần trước cho cô mượn viết nhưng không ngờ lại bị nhắc nhở như thế thật xấu hổ.

Có lẽ đó chỉ là lời trêu chọc Vy Vy nhưng cô không nghĩ vậy, cảm thấy e dè xấu hổ.

-Mình biết còn nợ cậu bữa ăn, mình đâu có quên, tính hôm nay có dịp mời cậu mà.... Hihi.

Cứ ngỡ chàng trai đa tài mặt lạnh ngày nào lại biết trêu chọc người khác.

Ăn cơm xong, cả hai người đều kêu phục vụ ra tính tiền.

-Để mình trả cho, cậu đi ăn cùng mình vậy đã được rồi. Hồi nãy chỉ đùa với cậu thôi, làm sao đi ăn mà để con gái trả tiền được.

Vy Vy không biết nói gì đành nghe theo vậy.

Rời khỏi quán ăn, hai người họ đi tản bộ dọc bờ sông lớn ở gần đó, không gian lúc đầu có hơi lắng động nhưng đi một lúc thì hai người cũng dừng chân.

Khơi nguồn cuộc trò chuyện là Vy Vy, cô ngượng ngùng hỏi về thành tích của Tấn Huy về các môn thể thao, sau đó thăm dò tình hình của cậu ta.

-Còn một năn nửa chúng ta tốt nghiệp rồi cậu có định nhận học bổng ra nước ngoài không?

-Mình không nghĩ sẽ ra nước ngoài, trong nước đang cần chúng ta hơn.

-Ờ...um... Cậu giỏi thế không ra nước ngoài học thêm nhiều kiến thức hơn rồi về giúp đất nước đó cũng là việc tốt mà.

-Chuyện này mình chưa nghĩ đến. Nếu có cậu đi cùng chắc mình sẽ đi theo đấy.

Tấn Huy nói vài câu đã chọc Vy Vy, làm cô đỏ cả mặt không biết nói gì, cô nghĩ thầm

"Cậu nói thật sao? Mình đang mơ sao? Không thể nào. Chắc là cậu ta chỉ đùa thôi. Bình tĩnh bình tĩnh không được nóng vội."

Trấn an bản thân rồi nhưng Vy Vy cứ đứng ngơ ra đó, Tấn Huy gọi cô nhiều lần cô mới trở lại bình thường.

-Vy Vy...Vy Vy...  Cậu có sao không?

-Không...không mình không sao. Cậu đứng chờ mình xíu nha.

Bất chợt ngửi thấy mùi khoai nướng cô nàng Vy Vy rất thích ăn món này liền chạy đi mua, có thể đánh trống sang chuyện khác.

-Cậu chạy đi đâu thế?

-Tèn ten, đây mình đi mua cái này nè. Đây là món mình cực kì thích ăn lắm lun. Cho cậu nè.

-Không phải chúng ta mới ăn cơm xong sao? Cậu không no à?

Vy Vy tỏ vẻ ngây ngô trông đáng yêu trả  lời câu hỏi của Tấn Huy rồi bẻ củ khoai ra lột ăn.

Tấn Huy đã bị Vy Vy thu hút bởi sự ngây ngô của cô. Càng lúc càng muốn thân với cô hơn vì khi ở cạnh cô Tấn Huy mới có thể bỏ đi vẻ lạnh lùng của mình.

<lướt tiếp thoi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truongthanh