Chap 2: Sự rung động đầu tiên
Rồi từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua theo một cách hết sức bình thường, thế mà.
Xóm nhà lá : biết gì chưa, tao nghi con Thanh thích thằng Khải lắm nha, suốt ngày nhìn nhìn.
Xuân Thanh: Ơ hay! Tao là tổ trưởng, nó nhoi quá nên tao liếc thôi mà.
Trần Khải: xàm quá mày ơi.
Cứ bình thường như thế cho đến một ngày.
Lớp phó lao động: Nay tổ 4 tổng vệ sinh nhé
Tổ 4: rồi rồi!
Xuân Thanh: nhà vệ sinh trên đây đóng cửa rồi, mày chạy xuống giặt khăn giùm tao được không Khải?
Trần Khải: Thôi tao lười lắm!
Xuân Thanh:*khó chịu, bực bội* mày không đi thì tao đi.
Cậu bỗng nắm cánh tay tôi lại.
Trần Khải: thôi mà, tao đi cho, đừng giận nữa mà.
* Chết rồi sao tim mình đập nhanh thế này, mà sao hôm nay cậu ấy đẹp trai vậy nhỉ?*
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích cái thằng ất ơ ấy, thế mà trái tim tôi giờ đây lại rung động trước chính chàng trai này.
Tôi phát hiện ra rằng hình như tôi càng ngày càng thích cậu ấy, để ý đến từng cử chỉ của cậu và cảm xúc cũng trở nên vui buồn thất thường chỉ vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro