Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẠM BIỆT MÙA HÈ - CHƯƠNG 6


Những ngày giữa tháng 11, thành phố Tuy Hòa chìm trong một bầu
không khí ẩm ướt, mùa mưa dai dẳng, cứng đầu bám lấy thành phố của
tôi đã hơn một tuần, ánh nắng hiếm hoi lắm mới xuyên qua được
những tầng mây dày chưa kịp hong khô bộ đồng phục của tôi thì một
cơn mưa dầm nữa lại kéo đến. Cứ thế trong phòng tôi lúc nào cũng treo
lủng lẳng mấy bộ đồng phục trước cái quạt quay vù vù, đã chạy hết
công suất mấy ngày liền.

Càng gần đến kỳ thi, mức độ hối hả, căng thẳng của học sinh trường
chuyên lại càng được đẩy lên cao độ, mấy cơn mưa lớn bé nối tiếp nhau
ấy chỉ gây một chút phiền hà nếu so với đống bài tập và sách tham khảo
đã chất cao như núi của tôi. Tất nhiên để làm và đọc hết cái đống kiến
thức hại não ấy đôi mắt tôi lại càng thêm thâm quầng, nếu gọi x là thời
gian của những học sinh ngoan dành cho việc học thì của tôi phải là x
bình phương, bạn phải công nhận rằng đó là năng suất trên cả năng
suất đối với những đứa có thói quen nước đến chân mới chạy. Chẳng
mấy chốc từ ngày tôi chuyên tâm học tủ, ghi chép và học thuộc hết thảy
các dạng bài tập trong sách tham khảo. Cuốn đầu tiên tôi mất gần 1
tuần để phân tích, cuốn thứ 2 còn 4 ngày, rồi 3 ngày, hơn một tháng
sau, tôi đã có năng lực ngang thần thánh, khi chỉ cần xem qua một lần là
tôi đã có thể viết ra một công thức sau đó chỉ cần bạn nhẹ nhàng lắp
các input vào công thức tính là có ngay kết quả. Cần cù bù thông minh,
ấy nhầm...tôi vốn cực kỳ thông minh.

Ngày qua ngày đối diện Thảo Trang "đáng ghét", chẳng biết tự khi nào,
càng nhìn nhỏ tôi lại thấy cái sự "đáng ghét" thật là nhỏ bé khi so sánh
với vẻ "đáng yêu" mỗi lúc một lớn hơn trong lòng tôi, có lẽ tôi thích nhỏ
rồi. Chà, căng rồi đây, tôi đang bước qua ranh giới cấm kị của tình bạn
và tình yêu. Khi là bạn của nhau, mọi thứ thật dễ dàng, giao tiếp chẳng
ngại ngùng, tim không đập nhanh, tôi không sợ khi làm mấy trò ngu ngốc trước mặt Thảo Trang. Còn khi đã thích ai đó, tôi sẽ ngượng ngập, lóng ngóng và mất tự nhiên, tôi sợ nhỏ sẽ biết, và cũng sợ là nhỏ không biết tôi thích nhỏ. Cái cảm giác thích ai đó vừa vui, vừa lo, vừa sợ một
nỗi sợ vô hình, vừa hạnh phúc về một hạnh phúc vô hình.

" Cậu siêu thật... tớ đã cố tình chọn mấy bài khó nhất, sao mà cậu vẫn
giải đúng đáp số nhỉ?" - Thảo Trang tròn xoe mắt tấm tắc khen. Trong
khi tôi vẫn như mọi khi, nằm trên bàn nhìn cô bạn cùng lớp bằng cặp
mắt thiếu ngủ.

"Tính làm khó tớ sao...còn khuya nhé" - tôi vừa nói vừa ngáp.

"Nhưng khoan đã, các bài giải của cậu quá ngắn, chỉ có công thức và
đáp số thôi, lời giải thì chẳng có chữ nào...Khai thật đi, có phải cậu nhờ
ai làm hộ hay chép ở đâu không?" - Thảo Trang tỏ vẻ nghỉ hoặc.


"Này...cậu nghe rõ đây, tớ đường đường là một nam tử, không làm
được thì không làm được, chẳng sợ cậu đến mức là mấy việc mất mặt
như thế đâu, cậu trả lời tớ xem, bài thi trắc nghiệm 4 đáp án A, B, C, D
thì cậu ghi lời giải vào chỗ khỉ ho nào" - Tôi bật dậy phản pháo ngay tức
thì

"Ờ thì..tớ xin lỗi, nhưng dạo gần đây cậu tiến bộ nhanh quá, ai mà
không ngạc nhiên chứ?" - Thảo Trang cười trừ.

"Vậy thì cậu có thể tự hào về bản thân mình rồi, và tự hào vì có một
người bạn cùng tiến siêu phàm như mình đây...Nếu mình đã cố gắng,
thì chính mình còn phải sợ ấy chứ!" - Tôi giương giương tự đắc.

"Thôi ngay đi, xuống dùm tui cái...có một chút thành tích mà cậu bay
hơi cao rồi đấy" - Thảo Trang bĩu môi.

"Cậu muốn cược với tớ không?" - Tôi thách thức.

"Cược gì...Mà tại sao lại phải cược chứ...cá cược, nghe thật ngớ ngẩn" -
Thảo Trang gấp vở lại tính xoay đi, tôi liền chặn lại.

"Cậu sợ à...?" - Tôi nhe răng cười.

"Sợ gì...cậu nói thử xem, nếu tớ thấy hợp lý thì biết đâu tớ sẽ đồng ý" -
Thảo Trang là bộ không mấy hứng thú.

"Cược kết quả thi học kỳ l, xem thành tích của tớ và cậu ai hơn?"

"Cậu chắc không đấy...?"- Thảo Trang hỏi và nhìn tôi chăm chăm, " Cậu
tự tin có thể thắng được mình sao?"

"Nếu tớ cố gắng thì cậu cũng không phải là đối thủ đâu" - Tôi cười tự
đắc.

"Được...đồng ý, vậy cược tổng điểm tất cả các môn thi học kỳ nhé?" -
Thảo Trang đáp tỉnh queo.

"Ấy khoan...chỉ cược các môn tự nhiên thôi, toán, lý, hóa, sinh chứ?" -
Tôi hớt hải phân trần.

"Gì mà kỳ vậy...vậy thôi không cược nữa" - Thảo Trang lắc đầu

"Được rồi...được rồi...tớ đây không sợ, chơi luôn" - Tôi vội đồng ý

"Là cậu đề nghị cược đó nhé, nam tử đừng có nuốt lời...Nếu tớ thắng..."
- Thảo Trang suy nghĩ vài giây " Mỗi sáng cậu phải mang cho tớ một loại
trái cây, xoài, cam, táo...đều được, nhưng không được lặp lại".

Mới nghe tới đây, tôi đã nhăn mặt

"Còn nữa...Trái cây không được quá chua, quá chín..., phải được gọt vỏ,
kèm theo muối ớt để chấm. Thời hạn là 2 tuần"

"Cậu nghiêm túc đó chứ?" - tôi hớt hải hỏi

"Khoan...tớ sẽ ghi ra giấy, để thể hiện sự nghiêm túc mỗi người giữ một
bản, mà này...trái cây cậu có thể để dưới ngăn bàn của tớ, nhớ là phải
đến lớp sớm nhất, để mọi người không ai nghi ngờ...Hí, chết nhé" -
Thảo Trang khúc khích cười.

"Này...cậu điên à, sao mà tớ tới lớp sớm nhất được?" - Tôi giãy nảy

"Kệ cậu...chẳng phải cậu nói là rất siêu phàm à...thôi bỏ đi vậy!" - Thảo
Trang toan vò tờ giấy vừa ghi, tôi vội ngăn lại.

"Chơi tới luôn...Nghe đây, nếu tớ thắng..."- tôi cười nham hiểm "Mỗi
sáng, cậu phải tới nhà tớ, chở tớ đi học, để tránh thiên hạ bàn tán, hai
chúng ta phải tới trường sớm nhất, thời hạn là 2 tuần"

"Cậu điên à...sớm nhất trường" - Thảo Trang há hốc mồm.

"Thường ngày chẳng phải cậu đi học rất sớm sao, bây giờ sớm hơn 20
phút là thành sớm nhất rồi" - Tôi cười khoái chí.

"Cậu...lại đây" - Thảo Trang làm mặt nghiêm, "ký vào"

"Sợ cậu à..." - Tôi ký cái rẹt.

"Nhưng từ giờ là một cuộc thi, tớ sẽ không giúp cậu nữa...Tớ thấy cậu
đã khá hơn hồi đầu học kỳ rất nhiều, chỉ cần tiếp tục cố gắng sẽ không
vấn đề gì" -

"Có vấn đề đấy...Cậu chuẩn bị thua đi...ha ha" - Tôi khoái chí cười phá
lên. Thảo Trang đâu biết rằng, ngay khi nhỏ đồng ý tham gia trò chơi
này, nhỏ đã rơi vào cái bẫy gian xảo do tôi giăng ra. Giả dụ như tôi thua,
thì hành động ngày ngày cống nạp trái cây sẽ khiến nhỏ cảm động, lâu
dần sẽ có tình cảm mến thương. Nếu nhỏ thua, Thảo Trang sẽ phải
hằng ngày chở tôi đi học, ông bà có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng
bén", tôi tin những vòng xe của tình yêu sẽ đưa chúng tôi gần nhau
hơn, tôi tuyệt đối tin tưởng.

Những ngày tiếp theo là những ngày của ý chí, cố gắng và kiên trì, tôi và
Thảo Trang là đôi bạn cùng tiến duy nhất trong lớp mà mạnh ai nấy
tiến, thậm chí tôi còn trù ẻo cho nhỏ bị cảm lạnh vài ngày để tiến chậm
hơn tôi, thật là tội lỗi, tội lỗi. Nhưng trời chẳng giúp kẻ gian, không
những nhỏ không ốm mà còn khỏe, rất khỏe, ngày ngày mang lên lớp cả tá đề thi,... tô tô vẽ vẽ, ghi ghi chép chép. Khổ thân tôi, sức khỏe dần bị bào mòn bởi những đêm thức khuya, bắt đầu khụt khịt sổ mũi rồi viêm họng, trời thì càng mưa to hơn và dai hơn. Ông trời ơi, phen này thua mất thôi...., tôi cảm thán.

"Hắt xì..hic...tao bị cảm rồi" - tôi thì thào với thằng Đại

"Khổ lắm cha nội...giờ thì cả lớp ai cũng biết" - Đại lí nhí, vội vàng điền
mấy câu trắc nghiệm trong đề bài tập thầy Lượm cho. Từ ngày bị bẽ
mặt, tôi đã không còn nộp bài cho thầy Lượm chấm nữa, nhưng hôm
nay tôi sẽ nộp.

"Muốn tao giúp cho vài câu không?" - tôi liếc mắt nhìn bài thằng Đại
đang hí hoáy viết.

"Giỡn à mày..." - Nó không thèm nhìn tôi

"Không tin tao à...?"

"Ngu mới tin..." - Nó giơ ngón giữa lên

"Ok...vậy thui... hôm sau đừng nói là sao tao không giúp...hắt xì" - tôi
khổ sở nằm xuống bàn.

Hai hôm sau.

"Minh là em nào..." - thầy Lượm đảo mắt khắp lớp phụ đạo. Đại thúc
cùi chỏ vào vai lúc tôi đang ngâm cứu nước đi tiếp theo trong ván caro
đang đến hồi căng thẳng.

"Dạ em..." tôi giật mình giơ tay lên

"10 điểm...khá lắm, tiếp tục phát huy nhé" Thầy Lượm giọng ấm áp
mang bài đến tận bàn cho tôi.

"Ôi mẹ...Ghê mày...sao bữa không chỉ bài tao?" - Đại há hốc mồm, mấy
đứa lớp chuyên, cái bọn mà chúng chẳng biết tôi là thẳng nhãi nào cũng
quay đầu xuống xem cho rõ dung nhan thủ khoa hôm nay.

"Đại à...Tại mày ngu...không tin tao" - tôi nheo một mắt, giơ ngón cái
nhoẻn cười với Thảo Trang lúc này đã ngoái đầu lại.

Sự xuất chúng của tôi đây khiến cho ngay cả bản thân mình cũng cảm
thấy khó tin, đợt kiểm tra 1 tiết cuối cùng trước khi thi học kỳ, tôi lần
lượt ẵm con 10 này đến điểm 9 nọ ở các môn tự nhiên, cô Hương chủ
nhiệm tấm tắc khen Thảo Trang hết lời

"Có nhầm không vậy cô...công lao thuộc về em chứ" - tôi ấm ức kêu lên
nhằm giành lại chính nghĩa cho bản thân.

"Chà...Minh à... cần phải xem lại thái độ của em, bạn Thảo Trang đã
giúp đỡ em rất nhiều trong những tháng qua, em nên cảm ơn người ta
tử tế đi" - Cô Hương không quên gõ lên đầu tôi một cái, may mà tôi né
kịp

"Hi..." - Thảo Trang khúc khích

"Ơ...còn cười à...cậu đợi đấy" - Tôi nhếch mép. Thảo Trang hứ một
tiếng, trông đáng yêu quá đi.

Bọn ngũ đại hiệp rất nghi ngờ, chúng săm soi tôi như thể tôi có một
cuốn bí kíp giấu ở thắt lưng quần hay ống tay áo.

"Mày khai thật đi...hôm bữa mày xài bí kíp à...đâu cho tao tham khảo
với" - Nguyên nhanh nhảu cà khịa nhằm kiếm chút.

"Minh...mày đổi Thảo Trang cho tao nhé" - tới lượt thằng Nam - "học
với bà nội bí thư, tao oải quá", ( bà nội bí thư là tên cúng cơm chúng tôi
đặt cho Quỳnh Trang )

"Đối đổi cái đầu mày..." - tôi nạt thẳng Nam - "còn mày có thôi rờ rẫm
lên người tao không cái thằng biến thái này" - tôi đẩy tay Nguyên ra.
"Tụi mày có muốn biết kỳ tích đến từ đâu không?" - tôi dõng dạc, giơ
tay lên trời " Không có bí kíp nào cả...là sự kiên trì...vô cùng kiên trì...cố gắng...vô cùng cố gắng" - tôi thao thao như một lãnh đạo tôn giáo đang thao giảng những chân lý của vũ trụ.

"Vãi...mày đi chết đi" - Đại bũi môi, rồi cả bọn xúm lại đập tui túi bụi.
Khốn nạn thật, mà thôi... chân lý mãi là chân lý.

Mùa mưa kéo dài tưởng như mãi mãi cuối cùng cũng chấm dứt vào một
ngày tháng 12, nắng lên, sưởi ấm vạn vật, cỏ cây hoa lá trút bỏ vẻ nặng
nề mà đâm chồi nảy lộc, không gian tươi mới và mùa xuân báo hiệu
cũng sắp về. Còn với chúng tôi những cậu choai choai tuổi 16, một ngày
nắng đẹp là dịp hiếm hoi để được chơi bóng, kỳ thi, điểm số, bài vở.. tất
cả dẹp qua một bên.

"Cuối cùng cũng tạnh mưa...lẹ lẹ tụi bây ơi" - Nguyên reo lên và cả bọn
hỳ hục chạy ra sân bóng rổ trong giờ ra chơi, trước khi đám lớp toán kịp
chiếm lấy. Chúng tôi chỉ thiếu mỗi thằng Ngọc.

"Cái thằng Ngọc biến đi đâu rồi cà...?" - Nam hỏi

"Tao vừa mới thấy nó ngồi trong lớp với con Oanh mà...lúc chạy ra sân
tao còn gọi nó rất to"- Đại vừa chuyền bóng vừa nói

"Cái thằng này bỏ team à...không ổn rồi" - tôi phụ họa

Trong lúc cả bọn đang cân đo đong đếm tội trạng thẳng Ngọc nên xử
thế nào, thì trên lầu tiếng la ó vang ra từ cửa số lớp A2, thằng Nguyên
nổ từ ban công gọi vọng xuống " tụi bây ơi lên coi thằng Ngọc nó tỏ tình
nè". Cả bọn chẳng ai bảo ai chạy một mạch lên lớp.

Đứng cạnh bàn của Kiều Oanh, thẳng Ngọc tay run run cầm món quà
nhỏ được bọc rất đẹp, dúi vào tay Kiều Oanh, rồi lý nhí nói gì đó, tôi
đứng xa, lớp lại ồn ào nên chẳng nghe thấy gì, chỉ biết ngay sau đó Kiều
Oanh đẩy món quà lại, không nhận rồi chạy ngay ra khỏi lớp. Mặt thằng
Ngọc buồn bã, nó cầm cái hộp nhỏ thất thểu, lặng lẽ đi ra cửa sau, mặt
chừng sắp khóc. Cả lớp đang huyên náo vì hành động của hai nhân vật chính bỗng im bặt cũng vì hành động của hai người ấy. Chúng tôi túm tụm lại chỗ thằng Ngọc, đi theo nó xuống sân trường.

"Mày nói gì với nhỏ thế..." - Nguyên buộc miệng hỏi, ngay lập tức bị
thằng Nam chặn họng

"Mày im đi..."

"Hức hức..." - Ngọc nấc lên mấy cái

Bọn tui cứ lặng lẽ đi như thế cho đến khi Ngọc đã ngồi im trên ghế đá,
cả bọn vẫn chưa biết an ủi nó thế nào, không khí u tịch vài phút cho đến
khi Đại thở dài.

"Bọn con gái nó thế đấy mày ơi...Buồn chỉ cho nhọc"

Tôi cam đoan thẳng Đại nó cũng chẳng hiểu câu "con gái thế đấy" là có
nghĩa khỉ gió gì, "thế đấy" là thế nào, một đứa con trai 16 tuổi liệu đã
hiểu được bao nhiêu về con gái, sinh vật bí ẩn nhất vũ trụ này chứ.


"Mày thích con Oanh lâu chưa vậy?" - Nam hỏi

"Ừ.." - Ngọc chỉ ậm ừ, mặt như đưa đám, mà cũng đúng thật nó vừa
đưa ma xong một mối tình đơn phương, chớm nở và tắt vụt.

"Thôi mày ơi...tuổi này yêu yêu gì mày ơi... - Nguyên vỗ vỗ vai thẳng
bạn.

"Chà ...tao cũng từng thích một nhỏ hồi học cấp 2 đấy...cũng tỏ tình
thất bại" - tôi chuyển chủ đề mong sẽ giúp thằng Ngọc nguôi ngoai cho
thất bại của nó. Đồng thời cho nó một đồng minh.

"Cấp 2...kể lẹ lẹ coi" - Nguyên nhảy vô ngay tức thì.

"Ờ thì... chuyện là ... " - tôi kể chuyện tình đơn phương đầy chất thơ
của tôi dành cho Kim Ngân, cô bạn cùng lớp 9C. Cô bé ngày ấy xinh xắn
nhất lớp, có chiếc răng khểnh thật đáng yêu, tình cảm non nớt và trong
sáng của tôi hình thành qua những lần chúng tôi múa hát tập thể, tôi toàn dành đứng cạnh Kim Ngân, chỉ để có cơ hội nắm tay nhỏ qua một cái que. Tình cảm bắt đầu dung dị thế đó các bạn ạ. Mà thực lòng tôi cũng không biết gọi đó là gì nữa, tình yêu chăng, định nghĩa ấy lớn lao
quá, thôi thì tạm gọi nó là cảm nắng vậy. Năm ấy trường cấp 2 tổ chức
thi tuyển học sinh cho các đội tuyển sẽ thi học sinh giỏi cấp huyện, học
sinh cả trường nô nức tham gia, Kim Ngân thi vào đội tuyển Văn, còn tôi
thi vào đội tuyển Toán. Kết quả, tôi tạch, Kim Ngân đậu. Năm đó chẳng
mấy đứa thèm thi vào đội Văn, chỉ nghe tới môn văn thôi là tất cả đã
trốn mất dép rồi, vậy nên chỉ tiêu đội Văn là 10 đứa, mà chỉ kiếm ra
được 5 học sinh. Thầy cô phụ trách đội Văn phải đi tới từng lớp năn nỉ
học sinh tham gia, ấy mà cũng chẳng đứa nào thèm đếm xỉa tới. Đúng là
định mệnh, tôi liền giơ tay tham gia. Ngày tháng trôi qua, học cùng Kim
Ngân trong đội Văn, tình yêu của tôi như một trang giấy trắng bắt đầu
đầy lên những lời văn, vần thơ. Ngày đội sắp thi sát hạch, tôi đã tỏ tình
bằng cách tặng cho Kim Ngân một cuốn sách nhỏ thích, trong đó có
chép mấy câu thơ.

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng..." - (Tương tư - Nguyễn Bính)

Kim Ngân, nhận cuốn sách, hôm sau nhỏ tặng lại tôi một cuốn khác, kẹp
theo chính bài thơ tôi viết.

"Ngân cảm ơn nhé, nhưng bài thơ mình không dám nhận" - Nhỏ đã nhẹ
nhàng từ chối, nhưng tình tôi thì tan nát. Tôi sầu đời hết cả tuần, viết
vào cuốn sách nhỏ tặng những dòng lâm ly. Rồi đặt nó cùng những
cuốn sách truyện, vốn tôi mê tít.

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?" - (Yêu - Xuân Diệu)

Khi kỳ sát hạch kết thúc, Kim Ngân bị loại khỏi đội, chỉ còn tôi và 4 đứa
nữa tiếp tục đi thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi đậu và tiếp tục thi học
sinh giỏi văn cấp tỉnh và giành giải nhì. Năm thi lên lớp mười, tôi vốn cố
ý thi cùng trường cấp 3 với Kim Ngân, để tiếp tục theo đuổi mối tình
giang dở, nhưng bố mẹ ép tôi thi cả trường chuyên Lương Văn Chánh.
Nhưng tôi đã kể trước đây, vốn tôi không đậu, nhưng vì là học sinh giỏi
cấp tỉnh nên tôi được cộng thêm 1.5 điểm, để bây giờ tôi ở đây để kể
cho bạn nghe câu chuyện này. Đúng là định mệnh.

"Chà chuyện của mày nghe cũng hay dữ ha...!" - Đại tặc lưỡi " Để tao kể
tụi bay nghe chuyện của tao nè...". Bây giờ tới phiên Đại tóm tắt tình sử
của nó. Nó yêu một con bé hàng xóm, ngày ngày chở đi học, để rồi thích
lúc nào không hay. Lên cấp 3, hai đứa học khác trường, không đi học
chung nữa, từ từ nó chẳng hiểu sao nó dần hết thích nhỏ kia, cũng
chẳng có cơ hội mà tỏ tình. Mà theo chúng tôi nhận xét, chuyện tình mà
chưa tỏ tình thì nó hơi nhạt.

Cả bọn quay sang thằng Nguyên, tới phiên nó kể câu chuyện tình yêu
mà nó cho rằng là sâu đậm nhất. Hồi cấp 2, nó thích một con bé cùng
lớp khá xinh, ngày ngày tụi nó đi ăn quà vặt cùng nhau, đi uống nước
cùng nhau, rồi lại đi ăn, rồi lại đi uống. Dần dần thành một đôi, luôn
dính lấy nhau, mà chẳng cần ai tỏ tình với ai. Hầu hết tiền ăn uống là do
Nguyên trả hết, ga lăng hết cỡ. Tưởng như sự đầu tư ấy sẽ mang lại quả
ngọt, ai dè, cuối cùng... một ngày kia, Nguyên quyết định chia tay nhỏ.

"Ủa...sao kỳ vậy mày" - Nam không hiểu liền hỏi.

"Thì tao ... hết thích nó..." Nguyên phân trần.

Đầu đuôi câu chuyện là thằng Nguyên đầu tư cho người nó yêu quá nhiều đồ ăn vặt, quá nhiều
calo, để rồi từ một cô bé nhỏ nhắn dễ thương, nhỏ trở nên bầu bĩnh,
càng lúc càng tròn ra. Thế là Nguyên hết thích nhỏ. Đúng là định mệnh.

Cả bọn, đứa nào cũng có một mối tình dù to dù nhỏ, dù sâu nặng hay
thoáng qua, chỉ có một điểm chung là chúng tôi đã rung động bằng thứ
tình cảm trong sáng và non nớt. Ngọc nguôi ngoai phần nào, có lẽ nó
cảm thấy bên cạnh đang có vài đồng minh rất tin cậy, những kẻ cùng
chiến hào, tuy chiến bại nhưng vẫn sống sót và vẫn ngon lành. Tóm lại,
đứa nào cũng sầu. Chúng tôi ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn những tà áo
trắng tung tăng trên sân trường, tự cảm thấy bất mãn với đám con gái.
Vì đầu, vì lý do gì, tạo hóa lại khiến cho những chàng trai chúng tôi phải
yêu chúng, khố sở vì chúng, đau đầu vì chúng. Và điều đáng ngạc nhiên
là, ngay cả khi thất tình và "hận" tụi con gái nhất thì chúng tôi vẫn yêu
chúng, chỉ một nụ cười duyên cũng làm trái tim chúng tôi tan chảy. Ôi
tình yêu.

Từ ngày tỏ tình thất bại, thằng Ngọc và Kiều Oanh không dám nhìn
nhau quá 3 giây, tụi nó vốn là đôi bạn cùng tiến mà giờ đây, đứa nào
cũng cố tránh mặt đối phương, chúng hờ hững, làm như không có
chuyện gì. Một khoảng cách vô hình hình thành dù cho hai đứa chỉ cách
nhau 1 cái bàn, lưng đứa này trước mặt đứa kia. Những lời xì xào của
tụi trong lớp chỉ kéo dài vài ngày, cho đến kỳ thi.

Tôi không sợ kỳ thi. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến điểm số. Tôi chỉ
nghĩ về Thảo Trang. Không muốn có kịch bản như thẳng Ngọc, tôi sẽ
không tỏ tình với Thảo Trang chừng nào biết chắc chắn là nhỏ cũng
thích tôi. Với kỳ thi này tôi chỉ có một mục đích duy nhất là chứng tỏ
cho nhỏ thấy tôi rất giỏi giang, rất có ý chí. Dù thắng hay bại trong việc
đánh cược với nhỏ, thì khoảng cách của chúng tôi sẽ gần nhau hơn.
Những ảo tưởng về một hạnh phúc, về một người bạn gái, về một tình
yêu làm tâm hồn tôi lúc nào cũng lâng lâng. Thế nên trong lúc đám bạn
bước vào kỳ thi sinh tử với một gánh nặng đè trên vai, thì thần tình yêu
đã cho tôi một đôi cánh, tôi làm bài rất thoải mái, thậm chí đến chính
tôi cũng ngạc nhiên.

Một tuần sau, có kết quả thi học kỳ I. Lớp 10A2, với những cố gắng
không biết mệt mỏi, toàn bộ học sinh đã sống sót và trụ hạng thành
công, ở lại cùng nhau cho đến hết 3 năm học. Về phần tôi và Thảo
Trang, cuộc thi ngã ngũ với phần thắng nghiêng về nhỏ với cách biệt
khá sít sao, tính tất cả các môn tự nhiên thì chúng tôi bằng điểm nhưng
ở các môn xã hội tôi kém 5 điểm, tệ nhất là ở môn Văn, nhỏ hơn tôi tận
3 điểm, 8 so với 5. Vậy là thua tâm phục khẩu phục. Dù sao tôi đã chuẩn
bị sẵn tâm lý.

"Tớ thua...Cậu muốn ăn trái gì vào ngày mai nào?" - Tôi thở dài, giả vờ
não nề.

"Hi...Cậu cũng đã rất cố gắng, điểm cũng cao nữa, điều đó không khiến
cậu vui à?" - Thảo Trang khẽ cười.

"Đừng có ngốc thế... tớ đi học không phải vì thành tích hay điểm số, tớ
học vì muốn thắng cậu thôi. Nghĩ mà xem, 7 điểm hay 10 điểm chẳng
khác nhau là mấy nếu sau này lớn lên cậu đều quên tuốt những gì mình
học, 10 điểm cũng chẳng dùng cho việc gì" - Tôi giải thích.

"Cậu mới ngốc ấy...tất cả mọi người đều muốn có điểm cao, nếu không
đánh cược với mình thì tại sao cậu vẫn học" - Thảo Trang lý luận

"Nếu không thi với cậu...thì mình chỉ cần 7 điểm thôi, được ở lại trường
để chơi với tụi ngốc kia cũng vui phết" - Tôi nhìn sang nhớm ngũ đại
đang chọi giấy vào nhau.

"Cậu không muốn học thật giỏi để sau này làm gì đó sao?" - Thảo Trang
hỏi

"Tớ chưa từng nghĩ tới...Sau này ư, tha cho mình đi, cậu không thấy là
quá sớm để nghĩ về chuyện đó sao?" - Tôi cười

"Cậu vẫn là đồ ngốc" - Thảo Trang thở dài

"Vậy bắt đầu từ ngày mai tớ bắt đầu chung độ nhé?" - tôi gãi đầu

"Ừ..." - Thảo Trang gật đầu.

Trên đường đạp xe về tôi mới lờ mờ nhận ra mình đã phạm một sai lầm
nghiêm trọng. Thảo Trang vốn thích tuýp con trai giỏi giang, có ý chí.
Nhưng tôi đã nói mình học chỉ vì niềm vui thích nhất thời. Vậy là hỏng
bét, một đứa sống không mục đích như tôi là một lựa chọn tồi. Thảo
Trang chắc hẳn sẽ thất vọng về tôi. Suốt cả con đường về nhà, tôi lầm
bầm tự trách bản thân thật ngốc nghếch quá sức. Cuối cùng tôi quyết
định ghé qua chợ Tuy Hòa, mua một ít táo thật tươi. Ngày mai tôi sẽ
dậy thật sớm, sẽ để những quả táo ngon ngọt này dưới bàn Thảo Trang
và tôi sẽ nói cho nhỏ biết mục đích phấn đấu đầy vĩ đại của tôi. Để cho
nhỏ thấy, tôi thực sự là người có chí hướng.

Cả đêm tôi trần trọc suy nghĩ không biết nên bịa ra việc học giỏi để làm
cái nghề gì hay nghĩ ra được sau này trở thành cái giống gì. Tôi à, chẳng
có một mục đích cụ thể gì cho tương lai. Tôi thấy việc ngày ngày đi chơi
với tụi ngũ đại thật tuyệt, trốn tiết đi chơi game cũng hay, vật nhau ra
để tranh bóng với tụi nó cũng tốt, chọc phá tụi con gái một tẹo cũng vui
không kém. Tôi thấy mình chẳng giỏi cái gì, tôi chỉ là đứa ranh mãnh,
hay dùng mưu mẹo để đạt thành công, khi tôi muốn một điều gì đó, tôi
có một sự tập trung đáng kinh ngạc, quyết làm cho bằng được. Tôi nghe
người lớn hay nói một câu cũ mèm "ráng học giỏi để sau này làm kỹ sư,
bác sĩ". Chà, nếu tất cả học sinh đều thành kỹ sư, bác sĩ thế thì không
ổn, ai sẽ làm giáo viên, ai sẽ là công an, ai sẽ lái xe... Nhưng thôi, tôi
buồn ngủ quá rồi. Tôi cần tìm ra 1 cái gì đó để Thảo Trang thấy chí
hướng của tôi. Tôi ghét bệnh viện, vậy nên tôi đã chọn làm kỹ sư. Vì sao
ư, mặc xác cái lý do, tôi quấn chăn chìm vào giấc ngủ.

Ánh bình minh đầu tiên của mùa xuân ló rạng, ấm áp và trong lành. Sự
tươi mới của không khí và gió biển thổi mát rượi luồn lách vào từng con
phố nhỏ ở thành phố biển. Hôm ấy, chẳng như mọi ngày, tôi dậy từ
sớm, chuẩn bị mấy trái táo đã gọt vỏ, đặt vào trong một cái túi giấy. Tôi thong dong đạp xe đến trường, lòng vui sướng và hồi hộp, tôi nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của Thảo Trang khi ăn những quả táo, tôi nghĩ về tình yêu.


Sau khi đã chạy lên lớp đặt ngay ngắn túi giấy vào ngăn bàn Thảo Trang,
tôi ra lấy xe đạp chạy qua nhà thẳng Đại rủ nó đi học, làm như thế tôi sẽ
đến lớp cùng với tụi trong lớp, sẽ không ai nghi ngờ gì.

"Cái thằng này...hôm nay mày ăn trúng gì vậy, sao tự nhiên đi học sớm
dữ vậy?" - Đại vừa ngáp vừa đạp xe theo tôi.

"Đi học sớm sẽ giúp chúng ta có thêm động lực làm những việc lớn lao"
- tôi đáp

"Động lực...những việc lớn lao... là cái khỉ gió gì vậy?" - Nó nhìn tôi,
tưởng như mình nghe nhầm

"Haziii...nói chung là mày không cần biết chỉ tiết đâu, chỉ cần từ nay
mày dậy sớm đi học với tao là được rồi" - Tôi vỗ vỗ vai nó.

"Ối..thẳng khùng này"

Hôm đó, Thảo Trang chia cho tôi một miếng táo, kèm theo một mẩu
giấy nhỏ.

"Nè, cậu ăn đi...cảm ơn nhé..ahihi".

Tôi gửi lại một mẩu giấy khác.

"Tớ biết mình sẽ học giỏi để làm gì rồi...tớ muốn sau này trở thành kỹ
sư"

"Vậy ư...vậy cậu càng phải cố gắng nhiều hơn" - Lại một mẩu giấy khác.
"Tất nhiên rồi...nếu tớ cố gắng chính tớ cũng phải sợ đấy" - Tôi gửi lại
"Cậu vẫn thế nhỉ...không bao giờ hết kiêu ngạo"

"Haha...Tớ sẽ xem đó như một lời khen"

Những ngày tiếp theo, diễn ra với một kịch bản như thế. Những ngày
tháng cũ rích, lối mòn của học hành đèn sách lại uể oải lôi chúng tôi đi.
Cần gần Tết, chẳng còn mấy đứa trong lớp muốn học hành tử tế, tụi nó
làm bộ tập trung nghe giảng, nhưng kì thực chắc chắn đang bày một trò
gì đó để giải khuây. Nhóm ngũ đại hiệp tất nhiên là phải dẫn đầu cái
phong trào giết thời gian này rồi, tha hồ tự tung tự tác. Chúng tôi lại
quay lại là những kẻ phá hoại sự bình yên của lớp A2. Cô Hương phải
nhắc nhở lần thứ hai.

"Minh...em có thôi cái trò tự cười một mình đi không hả"

Tôi vội giấu biến tập truyện cười thiếu nhi vào ngăn bàn và khẩn khoản
đáp.

"Dạ...vâng ạ" Tôi chỉ ngừng được 2 phút, ngay khi cô Hương quay đi, tôi
xé tờ truyện cười ném về phía cái bọn hóng hớt đang loi nhoi ở phía
sau. Cho đến khi tôi nghe bọn nó cười khúc khích thì kế hoạch nham
hiểm của tôi đã thành công. Cô Hương cầm cái thước lên đi về cuối lớp.

"Móa" - thằng Nguyên giơ nắm đấm. Tôi vẫy tay với nó, nén tiếng cười
khục khục. Thảo Trang đâm cây bút vào lưng mới giúp tôi nén cười
thành tiếng.

Ngày qua ngày, số trái cây tôi cống nạp cho Thảo Trang càng nhiều lên.
Tiền là một vấn đề, ngoài tiền kiếm thêm từ việc vá xe giúp bác tôi thì
thi thoảng tôi còn phải vay mượn tụi ngũ đại chút đỉnh. Nhưng đó chưa
phải là vấn đề lớn nhất, cái luật oái oăm của nhỏ là mỗi ngày một thứ
quả khác nhau làm tôi phải vò đầu bứt tai đi tìm khắp hang cùng ngõ
hẻm trong chợ Tuy Hòa. Thử kể ra 12 loại quả xem nào: nho, xoài, cam,
bưởi, chuối, táo, lê, dứa, na, ổi, quýt, dưa hấu...Thẳng Đại, đi học sớm
cùng tôi được chừng 3 bữa thì lại lười như trước, nhất quyết không
chịu cắt ngắn giấc ngủ buổi sáng của nó đi 15 phút, tôi đành phải qua rủ
thằng Ngọc, rồi Ngọc lại dọa tuyệt giao nếu tôi còn dám bấm chuông phá nó ngủ vào lúc tỉnh mơ, tới phiên thằng Nguyên mập, thôi bỏ qua vậy nó ngủ như heo. Chỉ có Nam là hào hứng vào trò dậy sớm này, vì bản thân nó còn biến khỏi nhà sớm hơn cả tôi. Thế là từ dạo đó, tôi qua
rủ Nam đi học buổi sáng, đôi khi nó rủ tôi. Hai đứa tới sớm chơi bóng
một lúc, gọi là tập thể dục.

Ngoài việc cung phụng Thảo Trang các loại vitamin, sau mỗi buổi học
thêm, tôi cố ý đạp xe theo, tháp tùng nhỏ về. Thường thì Thảo Trang và
tôi sẽ hàn huyên chuyện bài vở, chuyện bạn bè, thầy cô, phim ảnh, ôi
thôi nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ chúng tôi đề cập đến chuyện tình
yêu. Một mối quan hệ trong sáng đến bực mình. Tôi nhận ra tôi và nhỏ
quả đúng là đã trò chuyện nhiều hơn, có lẽ là nhiều nhất trong đám bạn
quanh nhỏ, nhưng sự gần gũi ấy chưa có dấu hiệu nào thể hiện nhỏ
thích tôi, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Có lẽ nào cơ thể Thảo
Trang không có khả năng hấp thụ vitamin, hay nhỏ bị ngu, khi không để
ý đến sự quan tâm của tôi. Tôi chẳng thể nào lý giải được, chỉ biết cố
gắng và ngày ngày kiên trì thêm chút nữa.

Cái bọn ngũ đại cũng không phải dạng vừa, tụi nó dần dần nhận ra
những biểu hiện lạ ở tôi.

"Minh...khai thật đi, mày và nhỏ Trang là sao?" - Nguyên hỏi

"Trăng với sao gì mày...tao là tao, nó là nó thôi" - Tôi là bộ giả ngu

"Thôi đừng giả bộ nữa, hôm trước tụi tao thấy mày đi cùng Thảo Trang,
hôm kia cũng thế và hôm qua cũng vậy, đừng nói là tình cơ nha mày?" -
Đại nói chắc nịch

"Hơ...hồi nào vậy?...tối quá chắc tụi bay nhìn nhầm đứa nào thui" - tôi
lại lắc đầu

"Tao còn để ý thấy, sáng nào Thảo Trang cũng cho mày ăn trái cây
nữa..." Ngọc thêm vào

"Thảo Trang thích mày phải không?" - Nam không lỡ cơ hội thêm vào
một câu hỏi làm tôi không kịp phản ứng.

"Nó thích mày...Tụi mày là một cặp...trời ơi, tin nóng, tin nóng" -
Nguyên la lên.

"Tụi mày thôi nghĩ vớ vẩn đi được không...nhà nhỏ cũng khá gần nhà
tao, nên tụi tao đi chung đường về, còn trái cây thì Thảo Trang chia cho
cả những đứa xung quanh cứ có phải mình tao đâu, thích nhỏ á...còn
lâu nhé" - tôi phân trần

"Từ cái lần con Trang nghỉ chơi với mày, tao đã nghi nghi rồi...tụi mày
nhất định là có chuyện gì đó" - Đại tặc lưỡi

"Tao bảo là tao nói thật mà, tao và Trang chỉ là bạn, chấm hết...tụi mày
không tin thì thôi, nhưng cấm có đồn bậy bạ linh tinh nha" - tôi gằn
giọng. Bọn nó thôi bới móc chuyện của tôi, nhưng khi tôi yêu cầu tụi nó
phải thề hay ít nhất là hứa sẽ để im chuyện này thì chỉ nhận được cái
ngón tay thối. Bọn khốn nạn.

Tuần cuối cùng trước kì nghỉ Tết, tôi vẫn đem trái cây cho Thảo Trang
dù cái hạn 2 tuần phục dịch đã hết. Tôi vẫn theo Thảo Trang trên đường
đi học về, dù biết có thể tụi ngũ đại nhiều chuyện có thể đang mai phục
ở một bụi nào đó, bất ngờ nhảy bổ ra bắt quả tang tôi. Dù sao đi nữa,
khi tôi thích thì tôi làm, lý trí của tôi không thắng được tình cảm mỗi lúc
một lớn dần.

Cho tới một hôm, Thảo Trang từ phía sau đưa lên tôi một mẩu giấy nhỏ.


"Tối nay sau khi học xong ở lớp Thầy Lượm, Minh đừng đi theo mình về
nữa nhé. Cũng hết 2 tuần lâu rồi, đừng đem trái cây nữa. Cảm ơn nhé!".


Tôi đọc xong mẩu giấy mà tim muốn vỡ vụn, trán toát mồ hồ, đầu nghĩ
ra muôn ngàn lý do cho hành động kỳ lạ của nhỏ. Tôi viết gọn "Tại sao?"
gửi lại.

"Mình ngại, mấy bạn gái trong lớp đang bàn tán chuyện bọn mình"

"Bàn chuyện gì? Hai đứa mình có làm gì đâu mà ngại?"

"Minh không cần biết chuyện đó đâu, từ giờ mình hạn chế nói chuyện
với nhau một chút là được, thế vậy nhé!"

Lúc này thì tôi hiểu ra chuyện gì rồi. Đang có một lời đồn độc địa tồn tại
trong lớp 10A2 này, về mối quan hệ giữa tôi và Thảo Trang. Đầu tôi
quay như chong chóng, tôi không biết mình phải đối phó với tình huống
từ trên trời rơi xuống như thế nào nữa. Tôi vốn muốn chuyện tình của
tôi diễn ra tự nhiên và bí mật, để từ từ Thảo Trang có tình cảm với
mình, thế mà cái lời đồn kia đang giết chết kế hoạch của tôi một cách
tàn nhẫn. Cái bọn con gái kia, chắc chắn là bọn cùng tổ, hay thậm chí là
tất cả tụi trong lớp, chúng nó chẳng có gì hay ho ngoài việc ngồi lê đôi
mách, tám nhằm những chuyện nhà người ta. Chắc lâu nay bị chúng tôi
trêu ghẹo nên nay có cơ hội thì trả thù đây mà. Mà ngẫm kỹ lại, những
trò chọc ghẹo vô hại của tôi và bọn bạn chẳng gây hại gì cho tụi nó, mà
ngược lại luôn mang đến tiếng cười vui vẻ, khuấy động không khí, giúp
cho những ngày tháng chán ngắt trở nên có ý nghĩa hơn gấp vạn lần.
Chưa kể, tôi còn nhiều lần giúp tụi nó làm vệ sinh lớp, lau bảng, xếp ghế
và vô khối việc vặt. Không biết cái đứa nào mà miệng lưỡi độc địa, vô
ơn bội nghĩa, rắp tâm hãm hại tôi. Ngay sau đó tôi nghĩ đến bọn ngũ
đại.

"Tao thề là tao không hé nửa lời" - Nguyên cam đoan

"Tao cũng thề" - Đại và Ngọc đồng thanh khi tôi vừa liếc qua tụi nó.

"Bọn tao nói thật mà Minh, bọn tao không có làm chuyện ấy đâu" -
Nam lên tiếng bào chữa cho cả bọn

"Có hay không cũng chẳng còn quan trọng, bây giờ thì chẳng có gì là
quan trọng nữa" - tôi não nề

"Mà mày thích nhỏ Trang thiệt à?" - Nam hỏi nhỏ

"Cứ cho là vậy...Nhưng hình như nhỏ không thích tao tí tẹo nào" - tôi
tựa lưng vào tường, lòng buồn bã tột cùng.

"Không sao mày ạ, thua keo này bày keo khác...Bọn con gái tụi nó là thế
đấy" - Đại an ủi.

Buổi sớm mai vẫn yên bình theo lẽ quen thuộc, cành mai trước nhà đã
phủ đầy những búp non chỉ chờ nở rộ. Không khí, đất trời, con người ở
thành phố biển bắt đầu vào xuân. Sáng nay tôi không dậy sớm nữa.
Lòng tôi vẫn nặng trĩu, buồn bã và cảm thấy nhu nhược. Liệu tôi có
gượng dậy nổi sau cú ngã này không nhỉ, tôi tự cảm thấy mình mong
mạnh quá, chứ chẳng siêu phàm chút nào. Nhưng có một điều chắc
chắn, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, trừ khi tôi không còn thích Thảo
Trang.

Học kỳ của tôi đã kết thúc, trường cho học sinh nghỉ Tết. Tôi và Tiểu Vy
hôm nay lên xe đạp về nhà. Chúng tôi đi qua những khu phố đã phủ đầy
hoa tết, hương ngào ngạt ngập trong lồng ngực, Tiểu Vy ríu rít kể
chuyện, khen hoa, khen lá, còn tâm trí tôi chỉ là nụ cười của Thảo Trang,
khi nhỏ tự hào về thành tích của tôi hay những cái bĩu môi dễ thương.
Lế nào khiến một người thích mình lại khó đến vậy. Lẽ nào tình bạn bấy
lâu có thể dễ dàng bị xóa nhòa chỉ bằng những lời thị phi. Thảo Trang,
bạn không thích mình chút nào sao. Chúng tôi lại đi qua cánh đồng lúa
xanh rì, lại ngồi vào băng ghế gỗ ở trạm xe lửa, lại ngắm những đoàn
tàu đi qua.

"Học kỳ này anh được học sinh giỏi...chắc hai bác ở nhà sẽ rất vui nhỉ" - Tiểu Vy cười với tôi thật tươi

"Chắc vậy" - tôi hờ hững đáp.

"Em cũng đạt học sinh giỏi"

"Vậy à ... Chúc mừng"

"Hôm nay anh lạ vậy...sao chẳng vui gì hết?"

"Ừ..." - tôi đáp

"Này...Anh nhìn kìa, tàu lại đến rồi, đẹp nhỉ". Tiểu Vy nhìn về phía
hoàng hôn rực rỡ, màu đỏ trứng trộn lẫn ánh vàng, trải lên bầu trời và
cánh đồng, hùng vĩ và rộng lớn. Đẹp, quả là rất đẹp. Hoàng hôn là sự
kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu. Đoàn tàu lướt qua, ầm ầm rồi lặng
im. Tôi thoáng nghĩ về nơi đoàn tàu sẽ đến, Tiểu Vy nói đó là Sài Gòn.

"Cậu không muốn học thật giỏi để sau này làm gì đó sao?" - tôi nhớ lại
lời Thảo Trang.

Đúng vậy, vì cậu mình sẽ cố gắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #voz