TẠM BIỆT MÙA HÈ - CHƯƠNG 5
Từ sau hôm trận bóng diễn ra, nhóm ngũ đại hiệp nghĩ cách
giúp tôi nhanh chóng nâng cao thành tích học tập, nhưng sau
bữa ê mặt ở lớp thầy Lượm và từ ngày Thảo Trang bỏ mặt tôi
bơ vơ trên chiến trường học tập, tôi như Robinson Crusoe lạc
giữa đảo hoang tuyệt vọng và bơ vơ, chẳng còn chút ý chí.
Tôi định nghỉ luôn lớp thầy Lượm cho khỏe, nhưng thằng
Đại không buông tha tôi, nó nhất quyết lôi tôi đi học cho bằng
được.
"Mày nghĩ coi nếu mày nghỉ, tao biết nói chuyện với ai
chứ?°
"Mày có thể nghĩ ra lý đó nào thuyết phục hơn không?" —
tôi não nề đáp.
"Nếu mày nghỉ học, ý tao là về quê học ấy .. .bọn tao lấy ai
chơi bóng, lấy ai chơi game, còn nữa tên nhóm là ngũ đại hiệp
nếu thiểu mày chẳng phải nghe rất vô duyên sao, nếu thiếu
mày...thì bọn tao ...bọn tao"- Giọng Đại trở nên bùi ngùi vả
tha thiết đến độ nêu tôi không đồng ý đi học cùng, nó sẽ òa lên
khóc mất, khốn thật.
"Làm trò khi gì vậy..." — Tôi nghĩ thầm tròn mắt nhìn nó,
đúng là bạn tốt.
"Có gắng lên mày ...còn bọn tao mà, một cây làm chẳng
nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, huống chỉ bọn mình
có 5 thằng" — nó cười.
"Được rồi...được rồi ...đi học, đi học" — không thể cưỡng
lại những tình cảm thống thiết của nó, tôi đành lết cái thân uể
oài đến lớp ngồi cho hết buổi, tôi làm qua loa mấy bài nhưng
không nộp thầy, thằng Đại có hỏi thì tôi bảo vẻ nhà giải tiếp,
nó hiểu ý nên cũng không nói gì thêm.
Bữa đó, tôi thơ thẩn đạp xe về nhà, lòng dâng lên bao nỗi
hoang mang, tâm trí đang lạc tận đâu tận đâu thi bỗng bị lôi về
bởi Thảo Trang, nhỏ chầm chậm dắt xe đọc theo vỉa hè. Như
phản xạ, lúc vừa vụt qua tôi bóp thăng cái "két", rồi lò mò lùi
xe lại nhìn cho rõ, quả đúng là nhỏ Trang.
"Này...cậu làm sao vậy?" — kỳ thực lúc đó trong lòng có
chút hỏi hộp, chẳng biết Thảo Trang sẽ phản ứng thể nào.
*..." Thảo Trang nhìn sang chưa kịp nói gì thì tôi đã tiếp.
*Xe bị hỏng ở đâu à?"
"Việc gì đến cậu" — nhỏ Trang làm mặt lạnh lặp lại câu nói
mà hôm trước tôi đã gây sự, tiếp tục đủng đỉnh dắt xe làm ra
vẻ "muốn ta đây tha thứ cho ngươi ư, đừng có mơ".
"Ờ thì ... thì mình nhiều chuyện được chưa" — tôi chống
chế yếu ớt.
Cả hai lại quay về với không khí lạnh tanh, tôi đắt xe lẽo
đẽo đi kế bên. Đầu đuôi chuyện này đều tại tôi gây sự trước,
Thảo Trang đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn tôi vậy mà thằng tôi
đây chăng biết tu tỉnh, còn chọc giận nhỏ, thậm chí ném bóng
vào đầu Thảo Trang, ôi cái tội mới to làm sao. Câu xin lỗi nếu
thốt ra từ cái miệng trơn như bôi mỡ của tôi, quả thực sẽ chẳng
có chút thành ý, nói thì dễ nhưng để người khác cảm nhận được
sự hối cải của bạn mới khó, tình cảnh của tôi thì khó ngang lên
trời, mà nếu có lên được trời, chắc chắn tôi sẽ hỏi ông sao mà
bọn con gái chúng nó thù dai dữ vậy. ..Đi được một lúc, tôi bắt
đầu mỏi chân.
*"Này...cậu không mỏi chân à?" — tôi lân la bắt chuyện.
*..." — nhỏ vẫn im lặng.
"Đường vẻ nhà cậu còn xa lắm, nếu cậu cứ đi như thể này,
chân cậu sẽ phồng rộp lên rồi ngày mai, ngay cả sỏ chân vào
giày cũng không thể, cậu sẽ đi cà nhắc, nếu bị nhiễm trùng thì
đôi chân trắng trẻo của cậu sẽ lở loét, nặng quá thì hoại tử, người
ta sẽ cưa chân cậu...thật tội nghiệp. ..(mặt Thảo Trang đã bắt
đầu khó chịu), tớ nghe ông kể lại lúc ở chiến trường những
người bị thương phải cắt bỏ chỉ mà không có thuốc tê, mọi
người xúm lại giữ chặt cho bác sĩ cưa, tiếng cưa sẽ thế nào nhỉ, lúc đi qua xương ấy ...két ...két...két (tôi cố kéo đài, ngay cả tôi cũng tự mình nổi da gà)"
*"Này...cậu muốn chết à?" — nhỏ quát lớn.
"Ha ha... cuối cùng ..(tôi không nhịn được cười).. .cuối
cùng tớ cũng làm cậu mở miệng"
"Thật ấu trĩ...Hơ hơ...bộ vui lắm hở" — Thảo Trang mím
môi.
"Không những vui mà còn rất...rất buồn cười" — tôi vừa
cười vừa cố nhịn.
"Vậy cứ tiếp tục đứng đó mà cười...hứ" — nhỏ bỏ đi.
"Này, nhà bác tớ sửa xe gần đây, đi cùng tớ qua đó, tớ vá
giúp cho"
*Cảm ơn ...tui đi bộ được rồi" — Thảo Trang hờ hững.
"Giờ này tiệm sửa xe nghỉ hết rồi...tớ là cơ may cuối cùng
của cậu đó." — tôi chờ đợi, nhưng nhỏ Trang vẫn thủng thẳng
đi.
"Được rồi... vậy cậu tiếp tục đi bộ, tớ về đây...tối đừng gặp
ác mộng với cái cưa nhé" — tôi leo lên xe chuẩn bị phóng đi thì
Thảo Trang la oai oái.
*"Này...này. ..cậu thực sự muốn chết đó à"
Diễn biến sau đó là tôi sắn tay áo vá xe cho nhỏ Trang, trong
khi nhỏ ngôi trên chiếc ghế nhựa hát nho nhỏ gì đó bằng tiếng
Anh, ra điều vui vẻ.
*Cậu ăn ở thể nào mà xui xẻo thế. ..ba lỗ thủng luôn nè"
"Cậu vá được không đó?" — nhỏ lo lắng.
*"Yên tâm, vá được tuốt" — tôi mỉm cười.
*À..." - Thảo Trang vừa định nói gì đó thì tôi cũng cất lời
"Tớ...", hai đứa hơi ngượng ngập.
"Cậu , cậu nói trước đi..."- tôi ngập ngừng.
"Mấy bữa nay cậu vẫn làm bài tập đều chứ?" — Thảo Trang
hỏi nho nhỏ.
"Ừm...mình vẫn học hành rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc sẽ
giỏi hơn cậu thôi, cậu nên bắt đâu lo lắng đi" — tôi cười, lòng
cảm thấy xúc động khi nhận sự quan tâm này.
*Xí...cậu vẫn còn rất ngông cuồng nhỉ"
"Hi...Hôm trước, cho tớ xin lỗi nhé"
*"Chẳng có chút thành ý nào...thật khó mà tha thứ được" —
Thảo Trang nhăn mặt.
*"Thôi nào ...chẳng phải tớ đang lấy công chuộc tội đó sao"
tôi giơ đôi tay bẩn kể công.
*Thôi đi.. .ai cần chứ" — nhỏ bâng quơ nhìn ra đường — "Lát
nữa cùng về với tớ nhé"
"Sao thể. ..vừa bảo không cần mà" — tôi cười xảo trả.
"Hai hôm nay, đoạn đường về nhà mình đang sửa chữa
đường đây nên cắt điện buổi tối, đi về sợ sợ sao ấy"
"Ma nó sợ cậu thì có" — tôi hả hê,
"Này ...Cậu muốn chết à ?"- nhỏ lại nỗi cơn tam bành.
"Ơ ...ờ...được rồi, được rồi.. lát đưa về" — "đúng là đáng
ghét...cho ma đọa chết cậu đi" — tôi rủa thầm trong bụng.
Lúc về cùng Thảo Trang, hai đứa tôi vừa nói vừa cười, vừa
cãi nhau, sôi nổi và nhiệt tình như thê trước nay chưa hề có
cuộc chiến tranh lạnh nào.
"Cảm ơn nhé, À.. .đứng đợi tớ chút" — nhỏ Trang vội dắt xe
vào nhà.
"Chi vậy...không cần quả bánh, nước non cảm ơn đâu, tớ
về à..."- tôi toan đi thì từ trong nhà vọng ra.
"Đợi tí..."
Tôi đứng đợi Thảo Trang, mùa này hoa sữa trên con đường
nhả nhỏ bắt đầu nở, mùi thoang thoảng nhẹ nhàng, hít một hơi,
hương tràn đây cả phổi, cảm giác lâng lâng. Vài phút sau, nhỏ
Trang chạy ra đưa tôi cuốn sách tham khảo vật lý.
*Nè...cậu mang về xem đi, hay lắm đó" — Thảo Trang dúi
vào tay tui cuốn sách dày gắp hai lần cuốn sách bài tập vật lý
làm tôi hoảng vía.
*"Thôi, thôi...5 bài của cậu, tớ è cổ nuốt còn không nổi, cả
cuốn có mà chết nghẹn mất" — tôi nhăn mặt.
*Có mau cầm không hả..." — nhỏ làm mặt đữ.
*Cho tớ mượn sách, thế còn cậu?"
"Mình có nhiều lắm... Về làm 7 bài tớ đánh dấu trong sách,
mai kiểm tra" — nhỏ cười.
"Ơ.. thỏa thuận là 5 bài mà" — tôi hốt hoảng
*"Hi...nhớ đầy. ..mai kiểm tra" — Thảo Trang nói xong liền
chạy vào sau cổng, quay lại nhìn tôi miệng cười khúc khích,
xinh quá chừng. Nghĩ kĩ thì "con nhỏ đáng ghét" cũng có nhiều
nét đáng yêu đó chứ, học giỏi, xinh xắn, nhiệt tình, kể ra toàn
ưu điểm. Tôi đạp xe trên con đường hoa sữa, nghe gió và cành
lá vi vu một bản nhạc không tên, nghe lòng bâng khuâng như
có cơn gió lạ, miệng hát lên những câu yêu đương nhăn nhít.
Quyền sách Thảo Trang, đêm đó tôi nghiền ngẫm một cách
say xưa và cái quá trình nghiên cứu tưởng như chăng bổ béo
đó đã mang lại một kết quả bất ngờ. Hóa ra tất cả sách bài tập
của các môn tự nhiên đều có một số đạng đẻ giống nhau, chứng
được sửa chữa câu từ, thông số nhưng về cách giải thì giống
nhau. Số lượng sách tham khảo, bài tập lả hữu hạn, như vậy số
dạng đề bài cũng là hữu hạn, giả sử rằng thấy cô có nghĩ ra một
đề bài mới thì khả năng cao là chúng cũng từng được ai đó nghĩ
ra, hay chính thầy cô đang lặp lại những đề từ các năm trước.
Tôi chỉ còn 2 tháng để biến mình thành một học sinh khá, con
người thì không thể bỗng chốc thông minh lên được nên cơ hội
duy nhất của tôi là tạo ra một tủ để cực kì đồ sộ.
Nói là làm, bắt tay vào việc tôi lục tung tất cả các nhà sách
ở thành phố Tuy Hòa bé nhỏ, tìm ở cả những cửa hàng sách cũ
lôi về một núi sách tham khảo, toàn bộ số tiền để đành chơi
game của cả học kì trút hết vào canh bạc một mất một còn.
Chưa hết, nhóm ngũ đại hiệp cũng nhiệt tình giúp tôi thu thập
đề từ các lớp học thêm, những bài nào chưa giải thì mang đi
nhờ mấy đứa lớp chuyên giải hộ. Cứ thể tôi thu thập, phân tích
rồi phân loại, ghi chép vào 5 cuốn tập 200 trang. Kể đến đây,
tự mình cũng cảm thấy thán phục bản thân rồi.
Nếu nói tôi có tài năng nào đó thì đó chính là kiên trì. Từ
ngày quyết tâm "học tủ", tôi ngày nào cũng vác máy cuốn sách
tham khảo đây cộm lên trường, trong giờ học say sưa đọc rồi
ghi ghi chép chép, nhìn bộ dạng vô cùng quyết tâm. Bọn ngũ
đại hiệp nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ.
*Cứ cái đà này mày nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi"
— thằng Đại tặc lưỡi lắc đầu.
"Nếu có thể tỏa sáng dù chỉ một lần, tao mãi mãi sẽ không
lùi bước"
Đến cả Thảo Trang ngày nào cũng mắng nhiếc tôi chuyện
học hành, cũng phải thảng thốt.
*"Trời đất, tiết nào cậu cũng làm bài tập thế à, các môn xã
hội cậu không học chữ nào sao?"
"Đừng hỏi ngốc thế, tất nhiên là không, chẳng phải cuối kì
đều có đề cương ôn tập đó sao".
"Nhưng..."
"Dù thể nào tớ nhất định sẽ ở lại ngôi trường này...cậu dám
cược không?" — tôi mỉm cười.
"Đừng có ngốc thế...thắng cậu, tớ cũng chẳng vui đâu"
"Còn tớ thì rất vui khi cậu nói câu đó, biết không", tôi tự
nói với mình, tự cười và cảm thấy thật ngốc nghếch.
Thế rồi từng ngày từng ngày lại trôi đi, tôi vùi mình trong
đống sách, chỉ tranh thủ chơi bóng rổ vào cuối tuần, không bỏ
buổi học thêm Lý nào, tôi nào cũng thức đến khuya và sáng
nào cũng đạp thục mạng đến trường.
Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh có giờ giác rất
nghiêm, đúng 7h là đóng cổng, ai đi học muộn sẽ bị cờ đỏ ghi
sổ, cuối tuần trừ vào điểm thi đua của lớp. Cái thằng giờ giấc
chẳng đâu vào đâu như tôi thì có tài thánh cũng không thoát
nổi.
Hôm đó, dù đã đạp hết tốc lực tôi vẫn muộn 5 phút, chỉ 5
phút thôi đấy, có khốn nạn không chứ. Nếu bây giờ mà chui
đầu vào thì kiểu gì tuần này cũng bị đứng trước lớp nhận
khuyết điểm, còn bị nhỏ Trang ca bài "cậu thế nảy...cậu thế
kia...", nghe chán chết được. Chẳng cần đến 20 giây suy nghĩ
tôi quyết định gửi xe ở tiệm game gần trường, rồi lần mò ra
phía sau trường, leo tường vào. Ở giữa mảng tường phía sau
nhà xe, có một khoảng lưới thép bị cắt mất, tôi ném cặp qua,
rồi bằng thân thủ phi phàm chẳng khó khăn mà leo vào, dùng
chân đạp lên yên xe đạp, nhảy phóc xuống.
""Cậu...cậu..."— một con nhỏ nhìn tôi giọng thản thốt.
Tôi giật mình quay phắt lại, trong vải giây tìm tôi như muốn
nhảy khỏi lồng ngực. Trước mặt tôi là Thúy Anh, tôi tự hỏi
xem lý do gì mà con nhỏ xuất hiện ở nhà xe, đáng nhẽ giờ này
nó phải ngồi trong lớp rồi chứ. Cạnh bên Thúy Anh là mấy
chiếc xe đạp ngã nghiêng, hóa ra nhỏ cũng đi học muộn, còn
làm đổ cả hàng xe nên đang lúi húi dựng tất cả dậy. Thoắt thấy
con nhỏ chuẩn bị kêu lên thành tiếng, tôi vội chạy lại bịt ngay
miệng nó.
"Cậu mà la lên là chết với mình" — tôi ra vẻ bặm trợn rất
giống một tay anh chị đang hăm dọa máy đứa con nít. Cùng
đường sinh đạo tặc câu này quả chẳng sai, đi học muộn chỉ là
việc vặt, còn trèo tường là cái tội to tày đình, to ngang phường
trộm cắp chứ chẳng chơi, nhỏ mà kêu lên thì tôi phen này nhất
định sẽ bị kiểm điểm toàn trường, có khi còn bị mời phụ huynh
lên làm việc, bị đuổi học, ôi trời.
"Cậu không được nói với ai chuyện này biết chưa hả" — tôi
vẫn một tay giữ miệng con nhỏ, phải đến khi nó gật gật đầu
đồng ý, tôi mới từ từ thả ra. Mặt con nhỏ tái xanh, không nói
được lời nào.
"Nhớ đấy...không được nói với ai, không là chết đó" — tôi
nói và ôm cặp nhanh chân chạy biến.
Bữa đó và cả những bữa sau nữa, tôi hồi hộp sống trong tâm
trạng một kẻ đang bị truy nã, đứng ngồi không yên. Phải đến
khi buổi chào cờ tuần sau diễn ra mà vẫn không phải lên đoạn
đầu đài, tôi mới đám tin mình tai qua nạn khỏi.
Dẫu tháng ngày đã trôi mãi xa, nhớ lại vẫn thấy thật tội
nghiệp cho Thúy Anh, suốt thời cấp 3 tôi đã mấy lần trèo tường
trốn tiết, toàn là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro