CHƯƠNG 45
Chủ Nhật, chúng tôi đá trận bán kết. Hôm nay, Phương Vy cũng đi cổ vũ, vừa thấy em ấy, tôi đã tươi cười bắt chuyện.
- Em khỏe chưa?
- Em khỏe rồi. – Phương Vy khẽ cười.
- Mấy bữa không liên lạc được...anh lo quá.
- Em xin lỗi.
- Em có lỗi gì đâu – tôi gãi đầu.
- Hôm nay anh cố gắng đá nhé...em sẽ cổ vũ hết mình – em ấy nhoẻn miệng cười.
Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc, bên kia Quỳnh Chi và Huyền nói chuyện với nhau, đôi lúc nàng nhìn sang, nhưng không biểu hiện gì.
Khi đang bàn cách chơi với thẳng Nam thì một bàn tay vỗ vào vai tôi.
- Minh phải không?
- Ủa...anh Kiên.
- Ha ha...lâu quá mới gặp chú em. – anh Kiên cười lớn.
- Sao mà may quá vậy trời, hôm nay đội anh đá với bọn em – tôi mừng rỡ.
Anh Kiên là anh trai của Thúy Anh, mối tình đầu của tôi. Thời cấp 3, anh ấy học trường THPT Nguyễn Huệ, còn tôi và Thúy Anh học Trường chuyên Lương Văn Chánh. Có một lần vào năm lớp 11, thành phố tổ chức giải bóng rổ, 2 trường loạt vào đến trận chung kết. Tôi và anh Kiên khi đó đã có một trận nẩy lửa.
- Anh có thể thua chú ở môn bống rổ chứ bóng đá thì chưa chắc à nha.
- Ha ha...vậy hôm nay muốn phục thù chứ gì.
- Đúng thế. - anh cười. Chúng tôi vỗ tay nhau.
- Anh về khi nào vậy?
- Anh mới về Việt Nam thôi, mấy thằng bạn nó rủ đi đá.
- Thúy Anh có về không anh?
- Có...nó và mẹ về Phú Yên thăm họ hàng rồi, vài bữa anh cũng về.
Có thể nói đây là một trấn đấu đáng nhớ. Ngay từ khi khai cuộc, 2 bên đã thay nhau ăn miếng trả miếng, những màn bức tốc, tạt cánh, chọc khe diễn ra chóng mặt. Đội tôi vẫn trung thành với lối chơi chuyền ngắn, bật nhanh. Tuy nhiên đội của anh Kiên giữ bóng trong chân rất tốt nên chúng tôi chạy theo muốn hụt hơi.
Trong một tình huống, tôi chuyền bóng cho Đại, nó chạy lên chuyền cho Nam, Nam móc bóng ngược qua đầu một hậu vệ, tôi nhanh như chớp dùng ngực đỡ trái bóng rồi sút căng, 1-0 . Bên ngoài chị em phụ nữ vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, Quỳnh Chi vẫy tay tươi cười, tôi khẽ cười đáp lại. Anh Kiên chạy lên vỗ vai.
- Chơi khá lắm...nè, bé kia là bạn gái chú à?
- Dạ.
- Xinh quá.
Đợt lên bóng tiếp theo của đội anh Kiên gây bất ngờ vì một cầu thủ dắt bóng từ giữa sân vào thằng vòng cấm, Nam chạy đến phá bóng – "soạt", anh ta đảo chân rồi chuyền cho anh Kiên, bằng một động tác giả thằng Nguyên bị vượt qua, không ai trong chúng tôi kịp phá bóng, nó đã vào lưới. 1-1
Cứ như thế, 2 bên tấn công rồi ghi bàn. Tỷ số cứ tăng dần. Hết hiệp 1 đã là 4-3 nghiêng về đội anh Kiên. Tôi chạy lại ghế, Quỳnh Chi lấy chiếc khăn ướt giúp tôi lau mồ hôi. Bên kia, anh Kiên giơ ngón tay cái lên tán thưởng, tôi gượng cười, ngượng ngùng để cho Quỳnh Chi tiếp tục. Phương Vy đến đưa cho Quỳnh Chi một chai Revive.
- Nước nè Quỳnh Chi.
- Cảm ơn Vy – nàng mỉm cười nhận lấy.
- Cảm ơn em – tôi ngước lên cười với Phương Vy.
- Vậy 2 người tự nhiên – Phương Vy nhoẻn cười quay lại chăm sóc những người khác.
- Phương Vy thật là tốt anh nhỉ - Quỳnh Chi mở nắp chai nước cho tôi.
- Ừ - tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của nàng và Phương Vy.
Hiệp 2 bắt đầu. Những đợt tấn công của chúng tôi trở nên khó khăn hơn khi thằng Nam và Đại bị kèm chặt, tôi ít khi chạm bóng. Bên kia cũng không khá hơn, những đường chuyền bị chúng tôi chặn đứng. Vậy là tuyến giữa trở thành một cuộc chiến thật sự nhưng không có pha phạm lỗi nào, hai bên chơi rất fair-play.
Trong một tình huống phạt góc, Ngọc chuyền cho Đại, nó nhảy lên cho trái bóng lăn qua, bên kia Nam đã chờ săn, tuy bị kèm nhưng nó vẫn thực hiện một pha đánh gót, bị bất ngờ thủ môn không kịp phản ứng gì. 4-4
Chừng 5 phút sau, đến lượt đội anh Kiên gây sức ép. Cả 4 cầu thủ ép sát vòng cấm. Cầu thủ đội bạn chuyền cho anh Kiên và di chuyển, ngay lập tức Ngọc chạy theo kèm sát, anh Kiên bị Nam theo như hình với bóng, anh ấy bật bóng lại 1 cầu thủ khác và chạy ra biên, cầu thủ kia không chuyền mà chỉnh bóng và sút. Bây giờ chúng tôi mới nhận ra, mình trúng kế điệu hổ ly sơn, ngay trước khung thành một khoảng trống hiện ra, không chần chừ tôi nhảy lên dùng thân chắn đường bóng, nhưng đã quá muộn, bóng vượt qua và bay vào góc cao khung thành, Nguyên bị tôi làm khuất tầm nhìn nên không kịp phản xạ. 5-4
Những phút cuối trận bên anh Kiên chơi rất chắc chắn vì thế mà trận đấu khép lại với tỷ số nghiêng về đội anh.
- Chơi hay lắm, nếu rảnh bữa nào 2 bên lại đá tiếp – anh Kiên vỗ vai.
- Đội anh đá hay thật...cố lên, nhất định phải vô địch đấy. – tôi cười.
- Ha ha...tất nhiên rồi, cảm ơn chú.
Thua nhưng tâm trạng cả đội đều vui, chúng tôi đã có những trận đấu hay, đã được chị em chăm sóc tận tình và nhất là thằng Nhân thông báo đội thua trận bán kết vẫn có giải 3 và tiền thưởng 500k. Nam đề nghị "nhậu".
Theo đúng kế hoạch, đúng 5h chiều tôi, Nhân, Đại qua chở Quỳnh Chi, Huyền và Minh An đi ăn tiệc. Quán C.K buổi chiều chủ nhật rất đông, cũng may Ngọc đến trước và lựa 1 chỗ khá đẹp trên lầu.
Mở đầu buổi tiệc, Nam tuyên bố lý do.
- Hôm nay chúng ta ăn mừng vì đã có những trận đấu hay, vì tình bằng hữu và vì tình yêu của mọi người.
- Đúng đó, Nhân với Huyền, Minh với Quỳnh Chi thật khiến chúng tôi ghen ty. – Minh Huệ cười.
- Sao phải ghen tỵ với tụi nó, thế bọn mình thì sao – Ngọc ghẹo Minh Huệ.
- Cái gì hả - Minh Huệ làm mặt giận véo Ngọc 1 cái – "ui da"
- Nào ...nào nâng ly? – Nguyên Mập cầm chiếc ly lên.
- 1...2...3. Dzô.
Sau màn khai cuộc đầy tiếng cười, các món được mang lên và mọi người tám chuyện. Quỳnh Chi muốn uống bia, tôi can.
- Em đừng uống.
- Không sao, chỉ một chai thôi – nàng mỉm cười.
- Một chai thôi đấy nhé.
- Biết rồi mà.
Phương Vy ngồi ở góc nói chuyện với Huyền và Nhân, mấy lần tôi nhìn sang, em ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi hướng khác. Quỳnh Chi cũng nhận thấy điều đó, nhưng nàng không nói gì.
Bữa tiệc càng về cuối càng vui, nhất là khi mọi người chơi trò "nói thật". Luật chơi thế này, 1 người sẽ quay chai bia, nếu miệng chai chỉ vào ai thì người đó phải trả lời 1 câu hỏi của người quay, và tất nhiên là phải cam kết nói đúng sự thật, nếu không trả lời được thì phạt 1 ly đầy.
Mở đầu trò chơi, Ngọc quay và Nhân trả lời.
- Hồi cấp 3, mày thích bao nhiêu em.
- Tao thích...có 5 em chứ mấy- Nhân không dám nhìn Huyền.
- Ít quá ha – Huyền nghiến răng – có 5 em chứ mấy – Huyền véo vào hông Nhân 1 cái rõ đau, mặt nó biến sắc nhưng không la lên. Chắc bây giờ nó rất muốn xử thằng Ngọc.
Đến lượt Nhân quay, miệng chai xoay rồi...lại xoay và dừng lại ngay Huyền.
- Chết em với anh rồi.
- Anh...hỏi dễ dễ nhé. - nàng nũng nịu
- Không biết...em đã hứa là nói thật.
- Cùng lắm là anh hỏi hồi cấp 3 em thích mấy anh chứ gì.
- Từ khi vào đại học...em thích bao nhiêu thằng.
- Hi..hi..câu này dễ quá, có mỗi một thằng là anh – Huyền bũi môi, Nhân cười hạnh phúc.
Trò chơi cứ tiếp tục như vậy, đôi lúc nhiều người cũng rơi vào thế khó và phải chọn cách uống bia, tất nhiên cánh chị em sẽ được bọn chúng tôi uống giúp. Đến lượt Huyền hỏi Ngọc, thằng Nhân thì thầm vào tai nàng gì đó.
- Ngọc nghe nè...ông có thích Minh Huệ không?
- Hả - Ngọc nghe mà dựng tóc gáy. Thế này chẳng khác nào bắt nó tỏ tình gián tiếp.
- Trả lời đi...trả lời đi ... - mọi người không buông tha.
- Câu trả lời là... - mọi người hồi hộp, tất nhiên người hồi hộp nhất là Minh Huệ. – Có
- Ui trời...chẳng có gì ngạc nhiên – Nhân lắc đầu.
- Đứng thế...chuyện đó quá bình thường - Đại tặc lưỡi
-........- thằng Ngọc đâm ngu, Minh Huệ tủm tỉm cười.
Cuộc vui về cuối, Quỳnh Chi đã uống đến ly thứ 3. Chai bia bây giờ đến tay nàng, nàng quay...tôi không để ý lắm, đến khi Nam gọi.
- Minh đến lượt mày trả lời kìa.
- Hỏi câu nào khó khó nhé Quỳnh Chi. – Huyền tủm tỉm.
- Cái thằng này nó nhiều bí mật lắm...em cứ hỏi tới bến đi – Ngọc cười khinh khinh, thiệt tình muốn tọng vô mỏ nó cái xương cá trên bàn.
- ........... – mọi người chờ đợi, Quỳnh Chi vẫn đang suy nghĩ.
- .............
- Anh yêu người khác rồi phải không? – nàng hỏi và nhìn thẳng tôi.
- .............. – tất cả mọi người đều ngạc nhiên, còn riêng tôi dường như không tin vào điều mình vừa nghe được.
- .............. – ai cũng nhìn tôi chờ câu trả lời, không khi yên ắng 1 cách đáng sợ.
- Ha ha...Câu này dễ quá...tất nhiên là nó chỉ yêu có mình em. – Nhân cười.
- Đúng đó... dễ quá...hỏi câu khác đi. – Ngọc lắc đầu.
- Anh trả lời đi – Quỳnh Chi vẫn nhìn tôi, không khí căng thẳng.
- ......... - Phương Vy quay sang tôi, như cũng muốn hỏi một câu tương tự.
- .......... – tôi cầm ly bia, tự hỏi có nên tháo chạy. "Có lẽ Quỳnh Chi cũng cảm nhận được câu trả lời rồi" - tôi thầm nghĩ.
- .............................
- Đúng...anh đã yêu người khác – tôi nói một cách rõ ràng.
- ............. – không khí chết lặng, không ai nhúc nhích. Quỳnh Chi đã thôi nhìn tôi. Đôi mắt buồn thăm thẳm.
- Anh ơi, cho em mượn cái menu. – Nhân gọi phục vụ.
- Đúng đó, gọi cái gì ăn thêm đi...thấy đói quá – Nam phụ họa.
- Cho em món này – Huyền lựa món.
Tôi biết họ chỉ đang cố tạo không khí, cuối bữa tiệc rồi, đã đến lúc kết thúc. Tôi không thể cứ trốn chạy mãi.
- Mình hơi mệt, nên xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui. – Quỳnh Chi gượng cười đứng dậy.
- Ừ...Minh đưa Quỳnh Chi về trước đi – Huyền cười.
- Minh về trước nhé – tôi đứng dậy đi cùng Quỳnh Chi.
Cả quãng đường đưa nàng về, Quỳnh Chi và tôi không nói với nhau câu nào, ngồi trên xe, gió thổi mát rượi mà lại thật ngột ngạt, tôi cứ tưởng tượng mình đang chở phía sau một trái bom chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào, tôi sẽ tan sát.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nàng, Quỳnh Chi bước xuống và mở cổng, tôi cũng xuống xe, cứ thế đứng nhìn theo nàng. Quỳnh Chi quay lại chào một tiếng.
- Anh về nhé...ngủ ngon. – Ánh mắt buồn bã, nàng quay lại định vào nhà, tôi cất lời.
- Anh xin lỗi.
- ............. – Nước mắt Quỳnh Chi bắt đầu chảy, không sụt sùi, thút thít một tiếng nào chỉ đơn giản là 2 dòng lệ chảy xuống làm ướt lớp phấn trang điểm, nàng lặng im quay đi không nhìn tôi. Tôi không rõ thời gian đã trôi đi bao lâu, cũng không dám nhìn vào nàng nữa.
- Anh thực lòng xin lỗi...em nói gì đi. – tôi ngập ngừng, lòng chợt đau nhói.
- Anh về đi – Nàng lặng lẽ bước vào nhà. Chiếc cổng đóng lại thật khẽ.Tôi cứ đứng đó, thật lâu.
..............
Một tháng sau....
Đã 1 tháng tôi và Quỳnh Chi không hề liên lạc với nhau. Tôi cũng chưa đi học võ lại, hoàn toàn tập trung vào việc làm đồ án tốt nghiệp. Những lúc đi café cùng mấy đứa bạn chẳng ai nhắc đến chuyện của tôi.
- Mùng 5 tháng 5 anh có về nhà không? – Phương Vy tươi cười hỏi.
- Ừ...có, còn em thì sao?
- Em xin trường cho nghỉ phép 1 tuần. Có về thì mua vé giúp em nhé.
- Em đi ngày mấy?
- Chủ Nhật tuần sau.
- Ừ...được rồi. Còn bọn mày thì sao? Có về không? – tôi hỏi Nhân và Ngọc.
- Không về được, công việc đang mệt mỏi lắm – Nhân uể oải ngáp
- Tao cũng vậy. – Ngọc lắc đầu.
Hôm sau, có tin nhắn của Quỳnh Chi.
- "Sáng mai, em đi tàu về Đà Nẵng. Anh có thể gặp em ở Ga được không?"
- "......"- tôi đắn đo một lúc, không biết có nên gặp nàng hay không.
- " Tàu khởi hành lúc 9h...em sẽ đợi anh đến lúc đó"
8h sáng chủ nhật, tôi đến Ga Sài Gòn, sảnh chờ khá đông. Tôi đưa điện thoại lên định gọi cho Quỳnh Chi thì thấy nàng đang ngồi ngay bên phải mình, tôi lặng lẽ lại gần và ngồi cạnh.
- Anh đến khi nào vậy? – Quỳnh Chi khẽ cười.
- Vừa mới thôi.
- .................
- Ai đưa em đến Ga?
- Em bắt taxi.
- Hành lý nhiều không? – tôi mỉm cười.
- Chỉ có chiếc vali kéo này thôi.
- Ừ...còn sớm nhỉ - tôi cười bâng quơ.
- .........
- ............. – cả 2 không nói thêm câu nào.
Hơn 15 phút trôi qua, phía trên quầy bán vé, bảng điện tử thay đổi, tiếng gọi hành khách lên mua vé vang lên. Không khí nhộn nhịp, âm thanh của xe đẩy, vali kéo, tiếng bước chân trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Tôi gọi Quỳnh Chi.
- Em...
- Anh... - nàng cũng nói...chúng tôi hơi ngượng ngập.
- Em nói trước đi – tôi khẽ cười.
- Tại sao anh lại quay lại với em?
- Sau lần em ở bệnh viện, anh cảm thấy có lỗi rất nhiều.
- Vậy ra anh chỉ thương hại em.
- Anh thừa nhận...mình đã sai....Anh xin lỗi.
- Em hiểu mà...con người ai chẳng có lúc sai lầm. Người lẽ ra nên xin lỗi là em mới phải.
- Em có lỗi gì đâu. – tôi ngạc nhiên.
- Có đấy...trước đây nếu em lựa chọn đúng thì hôm nay chúng ta chẳng phải như thế này.
- Có một điều anh cứ canh cánh mãi.
- Anh cứ nói đi. – Quỳnh Chi khẽ cười.
- Anh đọc được trên face của em một ghi chú. Có thật là khi đó em đã yêu anh? Nhưng tại sao lại quay lại với Sơn.
- Giọt mưa trên mắt em
- Ừ...
- Khi ấy em chỉ mới 19 tuổi, kiêu ngạo, cứng đầu...Sơn chia tay với em cũng vì lẽ đó. Nhưng em vẫn không chịu nhận mình có lỗi. Em nhất định muốn anh ta phải năn nỉ em. Và bỗng nhiên anh xuất hiện...anh lúc ấy trông khờ khạo, và em đã nghĩ tại sao lại không biến anh thành người thay thế....Em xin lỗi....Em thật xấu xa phải không?
- Em kể tiếp đi.
- Cái hôm chúng ta tắm mưa cùng nhau cũng là tròn 1 tháng em lợi dụng anh. Bữa sau thì Sơn năn nỉ em quay lại và em của ngày ấy đã đồng ý. Lúc chia tay anh, em mới nhận ra mình thật là tàn nhẫn, em khóc vì thương anh. Đáng ra anh đã hạnh phúc nếu không gặp một đứa con gái như em. Những ngày tiếp theo, ở bên Sơn em thấy mình trống rỗng, buồn giận một cách vô cớ, cuộc sống như bỗng thiếu một điều gì đó và em nhận ra đó là anh. Em nhớ lúc xem phim với anh, lúc đi chơi công viên, lúc 2 đứa chạy dưới mưa...và em biết mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng sao có thể quay lại đây? Em chẳng có mặt mũi nào để đứng trước anh mà cầu xin. Em chia tay Sơn và viết "Giọt mưa trên mắt em".
- Đồ ngốc.
- Thì... em vẫn ngốc mà.
Chúng tôi nhìn nhau và cùng cười. Tôi thấy lòng nhẹ hẳn.
- Anh cứ nghĩ em sẽ hận anh lắm.
- Có chứ....nhưng cuối cùng em đã nghĩ thông suốt. Anh và em không có duyên nợ với nhau. Dù cho em níu kéo cũng không thể giữ anh được.
- Anh...anh không biết phải nói gì. Hy vọng sau này em sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
- Cô gái mà anh yêu là ai? – Quỳnh Chi hấp háy mắt.
- Là... - tôi định nói nhưng nàng ngắt lời.
- Ý khoan...để em đoán...là Phương Vy ? - nàng ngập ngừng
- Ha ha...sai rồi, là một người khác. – tôi lắc đầu.
- Cái gì hả...Phương Vy như vậy mà anh không yêu, chẳng lẽ có cô nào còn tốt hơn. – Quỳnh Chi làm vẻ ngờ vực.
- Anh nghĩ không có ai là tốt hơn cả....anh không biết giải thích vì sao mình lại yêu cô ấy, chỉ đơn giản là ...là yêu thôi – tôi cười và gãi đầu.
- Chắc cô ấy phải đẹp lắm...em có biết không? – Quỳnh Chi khẽ cười.
- Em cũng từng gặp rồi đấy. – tôi mỉm cười.
- Là ai nhỉ...nói em biết đi.
- Anh giữ bí mật được không...vì thật ra cũng chưa tán đổ được nàng.
- Ha ha...được rồi, em cho anh nợ. Sau này nếu 2 người thành đôi...nhớ khao em đó nha...vì em đã thả tự do cho anh mà – Quỳnh Chi nhìn tôi âu yếm.
- Nhất định.
"Đường Sắt Việt Nam xin kính chào quý khách, kính thưa quý khách, hiện nay nhà Ga đang mở cửa để đón khách vào Ga, quý khách có vé đi tàu SE6 khởi hành lúc 9h..."
- Mình lên tàu thôi, để anh xách hành lý cho
- Hi...đây không giống như chia tay mà giống tiễn người yêu đi xa. – Quỳnh Chi tủm tỉm.
Chúng tôi ra của soát vé, tôi mua 1 cái vé tiễn rồi cùng nàng ra đến tàu.
- Được rồi, anh về đi.
- Vali nặng lắm...để anh giúp em mang lên tàu.
- Cảm ơn...anh yêu. - nàng tủm tỉm cười.
Tôi vát chiếc vali lên trên toa rồi đặt ngay ngắn trên giá để đồ, Quỳnh Chi ngồi xuống ghế tủm tỉm cười.
- Em cười gì vậy? – tôi ngạc nhiên
- Nếu em giữ anh lại thì có gọi là bắt cóc anh không?
- Người ta sẽ tống anh xuống vì tội lậu vé. – tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Em sẽ trả tiền vé.
- Có trả tiền vé vào lại Sài Gòn không?
- Không...vé một chiều thôi.
- Thế thì thật sự là bắt cóc rồi.
Chúng tôi cứ tầm xàm chuyện ba láp như vậy đến khi một vị khách nữ đến ghế.
- Anh xuống đây...khi nào đến Đà Nẵng thì gọi anh biết nhé.
- Bye ...Bye. – Quỳnh Chi vẫy tay.
Tôi xuống tàu và ngồi trên một chiếc ghế đá, từ đây có thể thấy mái tóc Quỳnh Chi, nàng quay lại cười với tôi, rồi phả hơi vào lớp cửa kính, nàng vẽ 1 trái tim và viết bên cạnh "bye bye", tôi mỉm cười.
10 phút trôi qua, tôi đợi...tôi muốn nhìn thấy Quỳnh Chi trong khoảng khắc này. Dẫu cho cuộc tình của chúng tôi không đến được bến bờ hạnh phúc nhưng tôi không hề hối hận việc từng yêu nàng. Cuộc tình đắng cay và nhiều nước mắt, nhưng nó cũng là những trang đẹp nhất của cuộc đời...tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy.
Nhà Ga thông báo: tàu sắp khởi hành, Quỳnh Chi nhảy xuống tàu, chạy về phía tôi.
- Em làm gì vậy...mau lên tàu đi – tôi ngạc nhiên.
- Em muốn hôn anh lần cuối được không? – Nàng nhìn tôi.
- ............. – tôi đưa bàn tay mình vào sâu trong mái tóc nàng, đặt nụ hôn lên chiếc môi ấm. Một nụ hôn ngọt ngào, đắm say... của một tình yêu thật sự...10 giây trôi qua. Hai cánh môi chúng tôi rời ra, vài vị khách tỏ vẻ thích thú và ngạc nhiên nhìn cảnh tượng ấy.
- Cảm ơn anh...tạm biệt. – Quỳnh Chi quay bước về toa tàu.
1 phút sau, tàu dần chuyển bánh. Còi tàu hú lớn và những người đưa tiễn bắt đầu quay về. Tôi cứ đứng đó, đến khi chiếc tàu SE6 mang theo một mối tình khuất dần. "Tạm biệt em...Quỳnh Chi".
Tôi quay bước và nhìn đống hồ, đúng 9h...Bây giờ mà uống một ly coffee thì thật tuyệt.
HẾT PHẦN 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro