Chương 2
Doãn Tung tâm tình không tốt, cho nên hai ngày nay chưa từng đi đến phòng Triệu Phương Như, hôm nay biết được Triệu Phương Như muốn ở lại thiên điện chăm sóc Hách Gia, nhất thời giận không thể kiềm chế, lạnh lùng nói: "Ngươi đêm nay nếu ngủ ở thiên điện, liền vĩnh viễn ở lại nơi đó bên nàng đi!"
"Hứ..." Triệu Phương Như cười nhạo ra tiếng, nàng giương mắt nhìn về phía Doãn Tung, khóe mắt khinh thường không thèm che dấu, trào phúng nói: "Đích trưởng chủ, ngài đừng ở đây thể hiện uy phong với ta, tất cả những gì ngài làm, ta đều đã biết, nếu ngài còn muốn tiếp tục, liền an phận một chút, dù gì thì trong tay cha ta còn nắm giữ hai mươi mấy mỏ khoáng sản ở Đại Xuyên không phải sao?"
"Triệu Phương Như, ngươi lá gan cũng thật lớn, lại dám cãi lời ta." Doãn Tung trong lòng kinh hoảng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt không cảm tình hướng thẳng đến Triệu Phương Như, âm trầm nói.
Triệu Phương Như thẳng thừng nhìn nam nhân mình từng yêu trước mắt, khóe miệng gợi lên một tia tự giễu, lần đầu tiên cảm thấy được gương mặt anh tuấn này lại làm cho người ta buồn nôn như vậy, khiến cho nàng một khắc cũng không muốn nhìn lại.
Nàng nghiên mình quay đầu, giọng nói bình thản tựa như chỉ nói cho xong chuyện râu ria: "Ngài trước giờ vẫn mong ta không mang thai được Đích trưởng tử, vậy nên ngấm ngầm bỏ thuốc vào trong trà của ta, chờ đến ngày ngài kế vị sẽ lập tức bỏ ta. Nếu đã như vậy ta liền theo tâm nguyện của ngài. . ."
Triệu Phương Như quay lại thân mình,bình tĩnh đi đến trước mặt Doãn Tung, rõ ràng là ngửa đầu nhìn hắn, nhưng lại chưa hạ xuống một phần khí thế nào, nàng lẫm liệt đường hoàng, từng chữ một nói: "Hai người chúng ta, chi bằng cứ như vậy sống bình yên vô sự như trước đi. Mong thiếu chủ hãy cố chịu đựng sống từng ngày giống như ta đây. Ngài và ta hãy cứ là đôi bên nhìn nhau chán ghét, ngài cũng đừng nghĩ đến việc xen vào chuyện của ta."
Dứt lời, vung ống tay áo nhanh chóng rời đi, không chút để ý nam nhân đang có sắt mặt khó coi. Nàng một khắc cũng không muốn nán lại, hắn chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
Trên đường đi đến phòng Hách Gia, Triệu Phương Như chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhiều năm như vậy oán hận dưới đáy lòng đọng lại trong thời khắc vừa rồi đều phát tiết ra hết, đến ngay cả hô hấp đều cảm thấy được thông thuận không ít.
Ngay từ lúc thấy Hách Gia một lần nữa dẫm vào vết xe đổ của nàng, nhìn thấy nàng ấy dần dần từ rạng ngời ấm áp trở nên u buồn không vui, thâm tâm nàng đối với hắn cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng rốt cuộc cũng là nam nhân mà mình yêu, đáy lòng còn lưu lại một tia hy vọng.
Cho đến khi phát hiện. . . Hắn vậy mà lại động thủ với nước trà nàng uống hàng ngày. Khoảnh khắc biết được chân tướng, nàng mới cảm thấy được mình như một trò cười hơn nữa còn là một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Thế mà nàng vẫn đinh ninh rằng chính mình vô năng, không thể sinh con cho thiếu chủ, tự trách áy náy nhiều năm, lại không ngờ, là hắn hại nàng mất đi tư cách làm mẹ, mà nàng lại vẫn đối với hắn ôm hy vọng, thật sự là buồn cười đến cực điểm.
May mà nàng tỉnh ngộ không muộn, từ nay về sau, nàng không còn trói buộc, nàng có thể quay về làm một Triệu Phương Như hăng hái như đã từng.
"Phu nhân." Ngoài cửa nô tỳ đang đứng đợi nhìn thấy Triệu Phương Như, cúi người hành lễ. Triệu Phương Như hơi gật đầu nhẹ, lạnh nhạt hỏi: "Trắc phu nhân đâu?"
"Hồi bẩm phu nhân, Trắc phu nhân đang tắm."
"Đang tắm?" Triệu Phương Như sửng sốt, này thân mình còn chưa có khoẻ, sao có thể tắm rửa! Nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao? Thật sự hồ nháo.
Nghĩ như vậy, Triệu Phương Như trực tiếp đi vào bên trong, quả nhiên thấy trong phòng sương khói lượn lờ tản ra hơi nóng, còn có thể nghe thấy tiếng nước tí tách.
"Phu nhân, người đã đến rồi." Hách Gia nghe thấy tiếng động phía trước tấm bình phong, dừng lại động tác ung dung nói, tiếng bước chân này kiếp trước nàng đã nghe trong mấy chục năm, căn bản không cần đoán cũng biết.
"Hách Gia, ngươi thân thể còn chưa có khoẻ hẳn, sao có thể cứ như vậy tắm rửa?" Triệu Phương Như bước qua bình phong muốn đi vào, nhưng khi nhìn thấy Hách Gia lộ ra thân thể trắng nõn, mặt ngẩn ra nhanh chóng xoay người lui ra ngoài, thùy tai hơi phiếm hồng.
"Phu nhân vì sao không tiến vào?" Hách Gia hỏi một đằng nói một nẻo, tựa vào thành bồn tắm nghi hoặc hỏi lại.
Triệu Phương Như mắt nhìn bóng người mơ hồ sau bình phong, thanh âm thản nhiên: "Ngươi đang tắm, ta sẽ không đi vào."
"Phu nhân đây là đang thẹn thùng sao?" Hách Gia che miệng cười khẽ, chợt đứng dậy ra khỏi bồn nước chuẩn bị thay quần áo.
Triệu Phương Như nghe tiếng của nàng trêu đùa vang lên cùng với tiếng nước rất nhỏ, lặng im không nói, ánh mắt cũng không chú ý dừng ở chiếc giường cách đó không xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút mất tự nhiên.
Rõ ràng đều là nữ tử, chẳng qua chỉ là cùng ngủ trên giường với Hách Gia mà thôi, nàng đang khẩn trương cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro