Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfic: Giá như có thể !!

Park Jimin, cái tên dễ thương và phúc hậu nhưng nó lại chẳng giống như cuộc đời của cậu đầy bi thương
Và đau khổ.

Kim taehyung là chồng mà bất đắc dĩ cậu phải lấy. Cuộc sống của cậu chẳng có gì thay đổi nếu cậu không yêu anh ta.
         Vẫn như mọi khi, ánh sáng lùa qua khe cửa sổ làm cậu thức giấc, cậu rời khỏi chiếc giường êm ái của mình để làm VSCN rồi chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Cậu làm xong việc rồi rời khỏi nhà đến trường. Còn anh ấy, anh ấy khồng bao giờ quan tâm cậu, luôn coi cuộc hôn nhân này là trách nhiệm, trách nhiệm của đứa con với gia đình.
         Tiếng chuông ra chơi vang lên, cậu với đôi mắt ngây thơ chạy đến tìm anh để trên tay còn có thức ăn trưa cậu chuẩn bị. Hai người lấy nhau ba năm nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cậu muốn tự tay đưa đồ ăn trưa cho anh ấy vì trước giờ cậu toàn nhờ bạn học thôi. Chợt cậu vui mừng khi thấy anh ấy, nụ cười chợt loé trên môi, cậu cố chạy nhanh nhất có thể đến chỗ anh ấy.
      - Taehyung à, cơm trưa của anh!
  Vẫn nụ cười và ánh mắt ấy cậu đưa nó trước mặt anh nhưng khi anh ngước mặt lên những gì cậu nhận lại là cái nhìn rợn người đầy lạnh lùng và bất cần kèm câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu:
      - Đi đi, thấy cậu là tôi no rồi!
      - Cậu cúi đầu: vâng..xin lỗi..em..em
   Cậu bất động và lúng túng..vừa hay anh giật ngay những thứ trên tay cậu. Cậu còn đang nghĩ anh thay đổi, anh sợ cậu buồn thế mà nó lại không phải thế, anh đổ toàn bộ sự cố gắng của cậu vào thùng rác kế bên.
    - Đi được chưa?
    Vẫn câu nói lạnh lùng ấy làm cậu ứ nước trong khóe mắt. Cậu toan bỏ đi thì bên tai cậu vang lên câu nói " dừng lại, cậu quay đầu lại thì trước mặt cậu là đóng đồ hộp đựng thức ăn anh vừa mới đổ lúc nãy chìa ra, anh dúi vào người cậu.
     - Cầm rồi đi cho khuất mắt. Sau này tốt nhất đừng có làm trò vô bổ này, vì giữa tôi và cậu ngoài quan hệ trên giấy tờ thì tôi không còn quan hệ gì nữa.
    Những câu nói ấy như có ngàn trăm con dao cứa trái tim đang rỉ máu của cậu. Những giọt nước mắt cũng vì đấy mà tuôn trào lăn dài trên gò má mềm mịn.
   Sau ngày hôm đó cậu như người mất sức sống. Cậu vốn là người hoạt bát nhưng sau khi làm vợ anh thì trở nên ít nói và giờ thì càng trầm cảm hơn. Cậu dường như mất hẳn nụ cười sau ngày hôm đó.
       ****___________****

      Lại một buổi sáng nữa, hôm nay là buổi sáng kì lạ vì người dậy sớm là anh ấy. Vẫn cái vỏ bọc lạnh lùng đó, anh chẳng thèm để ý cậu và đi thẳng đến trường. Sau 2 tiết học bụng anh bắt đầu réo lên rồi anh chợt nhận ra hôm nay cậu không làm bữa sáng như mọi khi. Anh bắt đầu để ý sáng giờ cậu cũng không đi học, chỗ ngồi sau anh đã trống chỗ từ sớm. Có lẽ đây là lần đầu anh nghĩ về cậu sau kết hôn ba năm. Bỗng anh thấy khó chịu đáy lòng và vội xin phép chạy thẳng về nhà. Cánh cửa phòng ngủ bị anh đá mạnh đến nổi sắp rơi ra, vẫn khuôn mặt nhẫn nhịn cùng đôi mắt nhắm nghiền của cậu Park Jimin. Anh tiến gần hơn khẽ chạm nhẹ lên bàn tay lạnh lẻo của cậu, anh nhận ra cậu đã người cậu đã không còn hơi thở nữa. Rồi anh thấy trên tay cậu nắm chặt lá thư, anh cầm lên xem anh thấy nó có vài chỗ lem mờ chữ, anh là người thông minh nên đoán ra cậu đã khóc khi viết lá thư này. Anh nhẹ nhàng giở ra đọc từng chữ trong thư mà như tim thắt lại :
     " Taehyung à! Cho phép em gọi tên anh lần cuối nha, em cảm thấy mình rất may mắn vì được làm vợ anh dù anh không hề xem e là vợ, em biết giữa chúng ta chỉ tồn tại tình đơn phương từ em nhưng như vậy cũng đủ vì em chỉ mong được thấy anh mỗi ngày thôi. À, em bị bệnh ung thư phổi lâu lắm rồi không biết ra đi lúc nào cả chỉ nghe bác sĩ bảo ba tháng gì đó. Em rất buồn vì em không thể thấy mặt anh trước lúc ra đi. Hôm qua, anh lại uống rượu, không tốt đâu sau này đừng uống nữa nhé! Anh đã nói với em rằng anh không muốn thấy em nữa giờ thì em đã không còn khi anh cầm lá thư này rồi. Em không biết làm vậy đúng hay sai nhưng dù sao cũng đi sớm hơn có lẽ khiến anh hạnh phúc chăng ? Anh không cần phải làm rễ bất đắc dĩ nữa, đơn ly hôn em đã kí rồi hôm nay anh được tự do tìm hạnh phúc mới.
  Anh có đang khóc khi đọc thư không? Em rất muốn biết, giọt nước mắt đó là vì em hay thương hại em nhỉ...Em đúng là ngốc đúng không làm gì anh lại khóc khi anh ghét em vậy chứ. Nhưng Taehyung à, em vẫn muốn nói với anh rằng em rất yêu anh, kiếp sau em sẽ nguyện được yêu anh dù anh có yêu em không thì em cũng không thay đổi...
   Vĩnh biệt anh Taehyung....
Park Jimin."
Đến đây thì tim anh như ngừng lại, anh ôm cậu, hôn lên bờ môi lạnh tái xanh của cậu, anh gào thét tên cậu nhưng tất cả vô ích, cậu đã chết, Park Jimin đã ra đi xa thật xa trong một đêm tuyết đầu mùa...

           ***

   4 năm sau....
[ tại ngôi mộ của Jimin]
- Jimin à, em ở bên đó tốt không? Anh đã về rồi, anh là Taehyung đây...
[ Taehyung không kí vào đơn ly hôn ngày hôm đó, cậu ra nước ngoài sau khi chôn cất cậu. Mọi chuyện có lẽ sẽ không như hôm nay giá như người ta biết trân trọng nhau, trân trọng hiện tại thay vì quá sỉ diện]
    Taehyung đứng lặng trước mộ Jimin ...
- Jimin em tin anh, kiếp sau anh sẽ vẫn là chồng của em...( nước mắt anh lăn và rơi xuống nền đất lạnh).

.
.
.
.
.
___________HẾT__________



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: