Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 ( tt ): Người bạn đầu tiên

" Vì sao lại bảo vệ tôi? "

Shin Ji dừng bước, quay người lại đối diện với Heun. Thật lâu sau cô ( Shin Ji) mới trả lời.

" Nói sao nhỉ? Vì cậu là bạn tôi mà "

Bạn ư? Cậu ấy xem tôi là bạn sao?

" Cảm ơn "

Heun nói, Shin Ji nghe vậy mỉm cười.

~~~~~~~

Mặc dù có Shin Ji bảo vệ nhưng Heun vẫn gặp không ít rắc rối.

Giờ ra về

Rầm

Heun bị quăng vào 1 góc tường, trên người cô bây giờ đầy vết thương. Con nhỏ mới quăng cô vào tường, nó cầm tóc cô giựt ngược lại để mặt cô và mặt nó đối diện nhau.

" Mày đã quyến rũ Seong LL bằng cách gì? "

Con nhỏ đó hỏi.

" Không có . . . "

Heun trả lời, cô thật sự là không có. Chẳng phải tên đó suốt ngày bám theo cô dai như đỉa sao, mà giờ lại thành cô quyến rũ hắn?

" Nói ! "

Con nhỏ đó lại kéo tóc cô, tuy đau nhưng cô không thể phản kháng được . . . vì cô đã hứa với người đó.

" Mày không nói? Được, tụi bây lên đánh nó cho tao "

Con nhỏ đó nói với tụi đàn em phía sau. Tụi nó tiến lên đánh đập cô nhưng cô chỉ cố chịu đựng mà không đánh lại.

Giá như mình có thể phản kháng lại nhưng còn lời hứa đó thì sao?

Bọn chúng đánh cô cho tới khi chỉ còn 1 hơi thở mỏng manh rồi bỏ đi. ( Ri: cháu nó nghiêm trọng hoá vấn đề ấy mà, mà thực ra thì tình trạng của Heun cũng gần như là vậy)

Heun gắng gượng ngồi dậy nhìn theo bọn chúng rời đi, cười lạnh. Cô cố đứng dậy nhưng không thể, cô chỉ có thể ngồi đó.

Tí tách.

Trời bắt đầu chuyển mưa, ban đầu chỉ là mưa nhỏ nhưng lát sau lớn dần. Heun ngồi trong mưa, mơ màng nhìn mưa, chợt cô gập người ho khan dữ dội. Cô gượng người đứng dậy, lê tấm thân thương tích đi ra khỏi con ngõ nhỏ.

" Mình phải mau về uống thuốc "

Heun thì thầm nhưng mọi vật trước mắt cô mờ dần và tối hẳn, cả người mất thăng bằng ngã xuống. Trước khi ngất đi cô nghe có người gọi tên cô, là ai?

~~~~~~~~

" Heun, Heun, Won Heun "

Seong LL lay Heun, cô không tỉnh, anh vội vàng bế cô lại chiếc Audi đen đậu gần đó.

" LL mày đi đâu vậy? Ai vậy? "

Ban nãy Seong LL đột ngột cho dừng xe lại và chạy đi đâu đó, Do Jun bất ngờ trước hành động của thằng bạn thân, càng ngạc nhiên hơn là lúc quay về Seong LL còn bế 1 cô gái mà cô ta trông rất quen hình như là . . .

" Tài xế Oh, phiền chú chở cháu đến bệnh viện Seol "

Seong LL không trả lời mà nói với tài xế của mình.

Bệnh viện Seol

Heun được đưa vào phòng khám, Seong LL trầm mặc nhìn cánh cửa phòng, Do Jun cũng nhìn theo, hồi lâu sau cậu lên tiếng.

" Là con nhỏ . . . ách không là Heun phải không? "

Seong LL gật đầu bổ sung.

" Won Heun "

Đúng lúc này cửa phòng khám bật mở, bác sĩ bước ra, Seong LL vội tới hỏi.

" Cô ấy có sao không bác sĩ ? "

" Vết thương trên người khá nặng, bị gãy xương bả vai bên trái, do ở dưới mưa lâu nên bị nhiễm lạnh có chút ảnh hưởng tới phổi, cô bé bị lao phổi cũng khá nặng "

Lao phổi?

" Cảm ơn bác sĩ, bác có thể ghi rõ bệnh của cô ấy vào giấy rồi gửi cho cháu nhé "

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, Seong LL và Do Jun bước vào phòng thấy Heun đã tỉnh, đang ngồi nhìn mưa bên ngoài. Sắc mặt cô tuy đã khá hơn nhưng vẫn còn rất tái.

Biết có người vào cô quay lại nhìn, không nói.

~~ Hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: