Giá như có thể anh sẽ yêu em
Tất cả tiếc nuối trong thế gian chỉ để đổi lại một câu "giá như có thể".
Đúng như vậy , anh cũng muốn nói với cô rằng " giá như có thể anh sẽ yêu em ".
Cô là Hạ Băng năm nay 16 tuổi , anh là Minh Khôi 18 tuổi , cô và Minh Khôi quen nhau qua mạng xã hội, nhiều người nói tình yêu qua mạng chỉ là nhất thời rung động và giả rối nhưng cuộc sống cũng giống như cuốn sách, đâu phải đọc phần đầu mà biết được phần cuối , Hạ Băng yêu thầm Minh Khôi suốt hơn một năm qua mạng , cho đến khi cô lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với anh. Cô cầm điện thoại thấy avatar của anh sáng đèn liền inbox với anh, hai bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
- " Anh Minh Khôi à ? em muốn nói với anh điều này, em nói ra rồi anh đừng giận em nha ". Ở bên kia anh đã nhận được tin nhắn của cô , anh không suy nghĩ nhiều liền trả lời cô "Ừ , em nói đi" Cô quyết định phải thổ lộ hết tâm tình của mình cho anh biết để sau này không hối tiếc , Hạ Băng điều tiết hơi thở bằng cách hít thật sâu rồi tiếp tục múa ngón tay trên bàn phím "Em thích anh , em thật sự rất thích anh" nghĩ một hồi cô lại gõ tiếp " à mà anh có người yêu chưa đấy ".
Một lúc sau Hạ Băng mới thấy anh trả lời
" Anh chưa có nhưng yêu , nhưng mà em thích anh ? Em có nhầm không đấy , chúng ta chưa tầng gặp mặt nhau làm sao mà em thích anh được?".
" Em biết , em nói thích anh thì anh sẽ không tin , nhưng nếu có thể thì em sẽ lấy tim mình ra để chứng minh cho anh thấy".
" Hâm , linh tinh ở ngoài kia đầy người tốt hơn anh , em từ bỏ đi đừng thích anh nữa đây chỉ là nhất thời thôi , rất nhiều người như em rồi , nhưng rồi cũng chẳng ra sao". Anh đang từ chối tình cảm của cô ư ? anh coi cô như những người con gái bình thường khác chỉ là nổi hứng nhất thời rồi nói một câu tỏ tỉnh , bị từ chối thì cũng coi như không có chuyện gì xảy ra ? Anh đã sai rồi sai thực sự rồi , Hạ Băng là một người yêu sâu đậm , đã thích và yêu một ai thì chỉ có yêu sâu đậm, yêu cuồng nhiệt , nếu là một con nghiện thì có thể vào trại cai nghiện rồi trở về với một cuộc sống bình thường , nhưng nếu điên vì tình thì có trại cai nghiện nào chữa được đây ?. Hạ Băng ngày nào cũng luôn là người chủ động inbox cho Minh Khôi , hỏi thăm anh , cô hỏi một câu anh trả lời một câu , có khi câu nhắn tin dài như một quyển sách văn học của Nam Cao thì anh đáp trả bằng một từ "Ừ" thậm trí vài ngày, vài tuần anh mới rep tin nhắn của cô. Cô đau lắm , trái tim cô bị anh đâm hàng chục nhát dao trí mạng , thân thể cô bị trọng thương ở bên trong , cô đang đợi một ngày nào đó anh sẽ băng bó vết thương ở tim cho cô, nhưng không ?cô đang tự ảo tưởng vị trí của bản thân , cô phải tự mình đứng dậy, nếu không thì những con ruồi kia sẽ là những kẻ bu vào vết thương đang rỉ máu để lấp đầy lỗ hổng, nhưng cô cũng đâu có tư cách để oán trách anh chứ ? vì cô đâu là gì của anh.
Mỗi lần cô nhớ anh cô sẽ inbox mà nói rằng "Anh ơi? Em nhớ anh , em yêu anh", anh lạnh lùng đáp trả những câu quen thuộc " Đừng nói như thế nữa anh cảm thấy dị ứng lắm , anh nghe quá nhiều từ miệng của những cô gái khác rồi " cô nhoẻn miệng cười chua xót , bàn tay cô không còn sức lực để gõ tin nhắn , mãi mới viết được vài từ " Nhưng ở miệng em nói thì khác , cho dù anh nghĩ gì đi nữa thì đó cũng là tấm chân tình của em".
Vậy là cuộc tình đơn phương qua mạng của Hạ Băng và Minh Khôi cứ như vậy một bên cố gắng để xây dựng tình cảm , một bên thì đạp đổ nó.
Bạn thân của cô là Triệu Vũ , hai người chơi thân với nhau từ nhỏ , mỗi khi Hạ Băng bị bắt nạt thì Triệu Vũ xuất hiện như một thiên sứ để giải vây cho cô vì vậy tình cảm của hai người rất tốt , Hạ Băng coi Triệu Vũ như người anh trai của mình , Triệu Vũ biết cô yêu một người qua mạng và bị từ chối tình cảm , Triệu Vũ khuyên nhủ thế nào đi nữa nhưng Hạ Băng vẫn cứng đầu bảo vệ cái tình yêu đơn phương không có tư cách làm chủ ấy.
"Cậu đừng mù quáng yêu cái tên Minh Khôi đó nữa , cậu đừng ảo tưởng , tình yêu ảo qua mạng xã hội đó mà cậu cũng có thể chấp nhận ư ? hơn nữa là cậu yêu đơn phương hắn và bị hắn từ chối".
" Tôi hiểu , nhưng tình yêu hiểu thì dễ buông thì khó". Quả thật là tình không tới đành vờ không biết , nếu không biết thì sẽ không đau, cứ như vậy cô ngày qua ngày , tháng qua tháng hỏi thăm , quan tâm Minh Khôi, nhưng Minh Khôi lại không thể bố thí cho cô được một chút tình cảm dù chỉ là nhỏ nhất.
-----------------------------------------------------------
3 năm sau
Hạ Băng đã thi xong kì thi đại học quốc gia , cô và Triệu Vũ cùng đậu chung trường đại học cùng thành phố của Minh Khôi , Hạ Băng đã điều tra rất kĩ về chỗ ở và địa chỉ nhà của Minh Khôi , cho dù hai người có chung thành phố hay lướt qua nhau ngoài đời thật thì Minh Khôi sẽ không nhận ra cô , còn cô thì sẽ nhận ra anh một cách dễ dàng vì lý do Hạ Băng lập nick Facebook không lấy tên thật mà cũng chẳng để ảnh của bản thân mình làm avatar còn đối với Minh Khôi thì trái ngược lại.
Ngày mai Hạ Băng và Triệu Vũ sẽ mua vé xe và đi đến thành phố X để nộp hồ sơ nhập học vào đại học gần đó , cô cảm thấy rất phấn khởi vì sắp được gặp Minh Khôi rồi , có thể sẽ phát triển tốt hơn cô đăng nhập Facebook thấy Avatar của anh đang sáng đèn cô hỏi " Anh có muốn gặp mặt em không" anh lạnh lùng trả lời cô " gặp hay không là duyên , không phải muốn là được ". Hạ Băng nghĩ rằng chắc Minh khôi cũng muốn gặp mình vì vậy cô offline Facebook rồi chuyển bị hành lý để ngày mai đến thành phố X gặp anh.
Sáng hôm sau cô mặc một bộ váy trắng , đi một đôi giày màu kem, tóc thả tự nhiên ngang lưng và tô một chút son màu hồng , tất cả đều hoàn mỹ, Triệu Vũ đã đợi sẵn cô dưới cổng để hai người cùng lên chuyến xe khởi hành , Triệu Vũ nhìn thấy cô liền nở nụ cười soái , nói cho cùng thì Triệu Vũ có một phong thái , thân hình từ trên xuống dưới được xếp vào dạng tuyệt của tuyệt khí chất ngời ngời, một khuôn mặt điển trai , và có gia thế rất khủng . Lên xe Hạ Băng ngồi ở bên ngoài sát cửa sổ còn Triệu Vũ ngồi hàng trong , cô đeo tai nghe bật bài hát hồi nhỏ cũng thường hay nghe
" Nếu như thế giới này héo tàn
Ta sẽ canh giữ ở bên cạnh chàng
Dùng sự trầm mặc và kiên quyết
Đối kháng với thiên ngôn vạn ngữ
Nếu như thế gian này
Tất cả đều đang rạn nứt vô tình
Ta sẽ dùng sợi chỉ trong tay giúp chàng vá lành
Cùng chàng ngắm mặt trời mọc , mặt trăng lặn
Cùng chàng ngắm biển cả đổi thay
Cùng chàng từng chữ , từng lời nói
Phổ xuống bài thơ của hồi ức
Cùng chàng viết lại mọi tình tiết
Cùng chàng đi khắp bát hoang
Chỉ vì chàng không hiểu ta
Mà đã định chàng là máu trong tim ta
Đây là Duyên
Cũng là cuộc gặp lại đẹp nhất trong số mệnh...............
Ngồi trong xe suốt mấy tính đồng hồ , cuối cùng cũng đã đến thành phố X , trong lòng Hạ Băng càng nôn nao hơn, điều cô phải làm đầu tiên khi đặt trên xuống thành phố X là đi tìm Minh Khôi, vì vậy cô đã nói với Triệu Vũ mang đồ đến kí túc đã đăng kí trước với nhà trường từ mấy tuần trước .
"Triệu Vũ cậu mang đồ về kí túc xá giùm mình đi , mình muốn đi dạo quanh thành phố để thông thạo đường xá thêm " . Triệu Vũ biết là Hạ Băng đã nói dối vì hắn biết Hạ Băng đi tìm nhà của Minh Khôi , nhưng cũng ợm ừm mà chẳng hỏi gì thêm " Được rồi , cậu đi cận thận có gì cứ gọi cho mình , mình sẽ đến ngay" . Sau đó Hạ Băng cầm tờ địa chỉ trong tay , tìm khoảng vài vòng cuối cùng cô cũng tìm được nhà Minh Khôi , cô đang định bấm chuông cửa thì bên kia đường cô bắt gặp bóng hình cao dáo tao nhã khá quen thuộc, cô vẫn thường thấy trên mạng xã hội , đó chính là Minh Khôi , nhưng cô gái bên cạnh của anh là ai ? chả lẽ Minh Khôi đã có bạn gái? Cô thất thần chân đứng không vững , vịn tay vào bờ tường cố gắng ngượng , miệng cô run cầm cập nói đứt quãng " Không... không... thể nào...? đây chỉ là giấc mơ thôi , đúng rồi chỉ là giấc mơ thôi" cô lấy tay nhéo vào cánh tay " aaa.... thật sự không phải là mơ ... thật sự không phải " Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay cô, không biết phải do vết nhéo lúc nãy quá đau hay tim cô đang rỉ máu mà đau đến nỗi cô rơi nước mắt nồng ngực cô như bị ai đó bóp chặt đến hô hấp cũng khó khăn , Hạ Băng xoay gót chuyển bị rời đi thì bỗng một giọng nói vang lên làm cô khựng lại " Này , Em tìm ai mà đứng trước cửa nhà tôi" là giọng của Minh Khôi , một giọng nói lạnh lùng, làm lạnh sống lưng , cô khẽ run lên đưa tay lau nước mắt rồi xoay người lại , Hạ Băng mỉm cười chua xót thậm chí người đối diện có thể cảm nhận được. "Tôi... tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi " nói rồi Hạ Băng chạy thật nhanh về phía trước chạy nhanh đến nỗi cô vấp ngã hai đầu gối chảy máu xối xả, đúng lúc đó trời đổ mưa to, nước mưa hòa cùng máu đỏ tươi giống như máu của tim cô đang hòa cùng nước mắt , chẳng biết từ khi nào Triệu Vũ xuất hiện ôm lấy cô , Hạ băng đẩy Triệu Vũ ra rồi nói với những tiếng nức dài " Cậu cũng đang thương hại tôi sao ? hahaha Tôi không cần ai thương hại hết". Triệu Vũ đặt hai tay lên vai Hạ Băng rồi nắm chặt " Tôi không thương hại cậu mà tôi yêu cậu , tôi không muốn cậu đau khổ hành hạ bản thân vì cái tên Minh Khôi không chân trọng tình cảm của cậu , mỗi lần thấy cậu đau khổ vì hắn ta thì tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay tức khắc , không có hắn thì cậu vẫn có tôi , cậu phải hiểu rằng không phải tôi thương hại cậu mà là TÔI YÊU CẬU ". Không đợi Hạ Băng phản ứng và nói lời nào , Triệu Vũ đã nhanh chóng bế cô về kí túc xá mới nhận phòng lúc sáng , Triệu Vũ đặt cô lên sofa rồi tìm hộp cứu thương rồi rửa vết thương cho cô , nhìn Triệu Vũ hấp tấp như vậy cô thật sự không quen , Trong lúc rửa vết thương Triệu Vũ thấy Hạ Băng nhăn mặt anh hỏi
"Đau không " Cô nói khẽ "Đau" Triệu Vũ nổi nóng nhìn cô nhưng giọng vẫn trầm trầm như mọi khi " Biết đau còn tự làm bản thân mình đau , cậu đừng trách ai hết ". Băng bó xong Hạ Băng mệt quá lăn ra ngủ một giấc ngon lành , Triệu Vũ đắp chăn rồi đóng cửa phòng kí túc cẩn thận rồi ra về . Cũng từ hôm đó Hạ Băng không còn inbox cho Minh Khôi ở trên mạng xã hội nữa .
Sáng hôm sau Triệu Vũ đến kí túc xá tìm Hạ Băng để đi cùng đến trường đại học , buổi đầu tiên của buổi học thực sự rất chán , tan tiết xong Triệu Vũ cùng Hạ Băng đi về đang đi trong sân trường thì Hạ Bămg bắt gặp Minh Khôi hai người lướt qua nhau như người dưng ánh mắt anh lướt qua khiến cô lạnh cả sống lưng , nghe nói bạn gái của anh tên Hiểu Nguyệt là tiểu thư con nhà giàu cũng học chung trường đại học cùng bọn họ nhưng hôm nay Hạ Băng không thấy Minh Khôi đi cùng cô ta nữa , hôm qua Triệu Vũ đi theo Hạ Băng lên đã gặp mặt qua Minh Khôi vì vậy bây giờ gặp mặt anh đổi ánh mắt sang Hạ Băng rồi hỏi " Là anh ta đúng không ? Minh Khôi hotboy của trường đại học X , bao nhiêu cô gái trong trường thầm theo đuổi". Hạ Băng hơi giật mình vì tại sao Triệu Vũ lại biết nhiều về Minh Khôi đến thế , cô còn không biết rằng Minh Khôi anh là hotboy của trường đại học X nữa .
Vài tháng trôi qua Hạ Băng nghe tin Minh Khôi đã chia tay bạn gái , trong lòng cô thực sự rất vui , rất rất vui hôm đó cô đi học trước Triệu Vũ , dọc đường đến trường cô vừa đi vừa nhảy tung tăng thật là không ra thể thống gì mà, bước lên cầu thang không may cô trượt chân ,nghĩ bụng xác định lần này toi rồi , không ngờ có người đỡ lấy eo cô , là Minh Khôi , cô thẫn thờ khoảng 5s sau đó mới hoàn hồn trở lại , anh lạnh lùng nói một câu " Đi đứng cho cẩn thận " nói rồi anh lướt qua , Hạ Băng nói vọng lên " Cảm ơn anh , em tên là Hạ Băng sinh viên năm nhất học ở lầu 3 phòng 2 , có dịp em sẽ mời anh đi ăn cơm thay cho lời cảm ơn" nói rồi cô hớn hở đi lên phòng học , thấy anh cũng học ở lầu 3 phòng 1 kế bên , cả buổi học hôm đó cô cười suốt lên bị giáo sư đuổi ra khỏi lớp học , bị đuổi ra khỏi lớp nhưng cô vẫn cứ cười tủm tỉm mấy nam sinh đi qua tưởng cô có chút vấn đề , nhân tiện bị đuổi ra khỏi lớp cô rọ rẹ đi qua phòng 1 để ngắm Minh Khôi , Hạ Băng đứng ở cửa phòng 1 định kiếm bóng dáng anh nhưng bị giáo sư bên đó phát hiện rồi gọi vào hỏi chuyện" Em ở lớp nào ? Tên gì ? giờ này có tiết không mà lại đi qua đi lại rồi nhòm ngó vào lớp này?" Cô thầm nghĩ trong bụng đúng là sui xẻo gặp đúng ông giáo sư khó ưa , Hạ Băng lắp bắp trả lời " Em ... học ở phòng 2 , Em tên Hạ Băng ... em ... em ..." cô chưa nói hết câu thì Minh Khôi ở bên dưới đứng dậy lên tính " Thưa giáo sư cô ấy là bạn gái của em, cô ấy đợi em tan tiết để cùng đi xem phim ạ " giáo sư nghe vậy cũng không làm khó gì mà cho cô ra ngoài , nhưng cô có nghe nhầm không ? anh vừa nói cô là ... là bạn gái của anh , lúc Minh Khôi nói Hạ Băng là bạn gái của mình thì mấy nữ sinh viên ngồi dưới trầm trồ ghen tỵ ,"là bạn gái của Minh Khôi đó , chà cô ấy thật có diễm phúc quá đi ".
Sau khi tan tiết học cô nói Triệu Vũ về trước không cần đợi cô về cùng , còn cô đứng trước cửa lớp của Minh Khôi đợi anh ta , anh đứng sau cô từ lúc nào cô cũng không hay " Xin hỏi cô Hạ Băng , cô đang chờ ai " Minh Khôi nói Hạ Băng giật bắn tim ra ngoài , quay lại
" Em đợi anh đấy, anh Minh Khôi , anh có bận không ?"
"Sao em biết tên của tôi"
" Hotboy của trường đại học X ai mà chả biết anh chứ "
"Hotboy? tôi không dám nhận , mà đúng lúc thật tôi cũng đang đói vậy đi cùng đi "
Hạ Băng gật đầu đồng ý , đi cùng với Minh Khôi cả trường nữ sinh nào cũng nhìn cô rồi xì xào bàn tán , cô lại nhìn Minh Khôi vẻ mặt anh ta không thay đổi chút nào , vẫn lạnh lùng như tảng băng trong tủ lạnh , Minh Khôi dẫn cô đến căng-tin của trường rồi lấy hai suất cơm cả hai ăn xong Hạ Băng hỏi Minh Khôi" Lúc trong phòng học anh nói là em là bạn gái của anh a~ có thật không vậy? " Minh Khôi khẽ cau mày vài giây rồi giãn ra khôi phục với vẻ lạnh lùng " Cô đoán xem ? đương nhiên là không phải rồi ". Hạ Băng như từ trên trời rớt xuống đất , " Vâng , em hiểu"
Nhưng cũng từ hôm đó Hạ Băng hay qua lại với Minh Khôi hơn , Hạ Băng nghĩ bây giờ Minh Khôi không có người yêu , cô lại yêu thầm anh không phải vài ngày qua mà đã từ 3 năm về trước , cô cần phải thổ lộ với anh , hôm nay cô hẹn anh lên sân thượng trường đại học X , Minh Khôi vừa lên đến nơi cô đã đứng đó sẵn rồi lấy hết dũng khí của bản thân mình thổ lộ với anh lần nữa " Minh khôi à ? em muốn nói với anh rằng EM YÊU ANH , em yêu anh bằng cả sinh mệnh của mình"
Lần này Minh Khôi không từ chối mà chỉ buông đúng một câu "Ừ" rồi quay gót bước đi, haizzz , tại sao anh không từ chối mà lại nhoi nhén cho cô ít hy vọng nhỏ nhoi đấy vậy .
Minh Khôi và Hạ Băng hai người suốt ngày dính với nhau như sam , mọi người trong trường ai cũng nói họ là người yêu của nhau ,nhưng sự thật thì đâu phải , Triệu Vũ như tin mọi người đồn như vậy thực sự rất khó chịu , nhưng anh cũng lại chỉ là một kẻ yêu đơn phương không có tư cách lên tiếng .
Hạ Băng hay nói với Minh Khôi rằng
" Minh Khôi à ? EM YÊU ANH "
"Ừ"
Nó như là một kịch bản vậy , lúc nào cô nói vậy anh cũng chỉ đáp lại duy nhất một từ , nhưng Hạ Băng thực sự cảm nhận được sự chăm sóc của anh đối với cô. Hôm nay cô đi học lớp về muộn khoảng 9h tối , cô đang đi trên đường về kí túc xá thì có vài tên du côn chặn đường lại , tên nào tên lấy đều biến thái . " Cô em đi đâu mà về khuya thế này , hay để bọn anh đưa em về nhá , nhìn em cũng được đấy mà đi khuya thế này nguy hiểm lắm để bọn anh đưa em về " chúng đụng vào người Hạ Băng bị cô tát một phát vào mặt tên đầu xỏ rồi hét toáng lên
" Mấy người định làm gì? cứu tôi với"
tên đầu xỏ tức giận định giơ tay đánh cô thì có một cú đấm dáng xuống mặt hắn "Người yêu của tao mà chúng mày dám đụng vào ? hừ chán sống rồi đúng không ? " Minh Khôi từ đâu chui ra đánh cho tên nào tên đấy bầm dập " Ai thuê chúng mày làm việc này ? .... là ai nói mau ?"bọn chúng sợ ăn đòn thêm lên phải khai ra " Là là cô Hiểu Nguyệt sai chúng tôi chặn đường cô Hạ Băng gây chuyện rồi cô Hiểu Nguyệt sẽ cho chúng tôi tiền " Minh Khôi nghe vậy tức tối, mặt âm u đầy sát khí như muốn giết hết bọn chúng rồi đuổi chúng đi " CÚT" nói rồi anh ôm Hạ Băng vào lòng hôn lên chán cô " đừng sợ có anh đây " Hạ Bămg tuy rất sự nhưng được anh ôm như vậy cô cảm thấy rất an toàn rồi bình tâm trở lại " mà sao anh lại biết em ở đây " anh thả cô ra rồi nói " Đi ngang " rồi anh đưa cô về kí túc , Hạ Băng không thấy Minh khôi đi về dãy kí túc xá nam để ngủ mà thấy anh lại đi đâu , nhưng cô quá hoảng sợ cú vừa rồi lên vô phòng tắm rửa rồi ngủ.
Minh Khôi đi tìm Hiểu Nguyệt , anh bấm chuông thấy Hiểu Nguyệt đi ra , anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh sống lưng , như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta , Hiểu Nguyệt thấy Minh Khôi hoảng sợ nói"Anh .... anh đêm khuya như vậy anh còn đến tìm em có việc gì " Minh Khôi lạnh lùng nhìn cô ta " Việc gì thì chắc hẳn cô biết rõ hơn ai rồi chứ ? nói đi cô muốn gì , tại sao lại cho người đi gây sự với Hạ Băng ? " Hiểu Nguyệt nghiến răng kèn kẹt lộ rõ vẻ tức giận "tại anh yêu cô ta lên em mới làm vậy ... tại..." cô chưa nói hết câu thì bị Minh Khôi cho ả cái bạt tai " cô câm miệng lại cho tôi , cô không có tư cách nói những lời đó , đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cô , hãy tránh xa Hạ băng ra , nếu không đừng trách tôi không nể tình cũ "nói rồi anh dảo bước đi , Hiểu nguyệt từ đó cô ta hận Hạ Băng hơn. Biết chuyện Hạ Băng bị du côn chặn đường sáng sớm hôm sau Triệu Vũ vội vã chạy sang kí túc xá hỏi thăm cô , rồi xem cô bị thương ở đâu không ? rồi hỏi ai làm chuyện đó . " Triệu Vũ à ? mình biết cậu có tình cảm với mình , nhưnh cậu cũng biết là mình yêu anh Minh Khôi tới mức nào mà , mình xin lỗi , mình thực sự coi cậu là một người bạn tốt , một người anh trai tốt " Triệu Vũ hiểu lời nói của Hạ Băng lên cũng không muốn làm khó cô " Được rồi , nhưng nếu lúc nào cậu cần mình thì cậu chỉ cần ngoảnh mặt lại , mình luôn ở phía sau cậu " nói rồi Triệu Vũ rời khỏi phòng.
Tháng sau là Minh khôi ra trường rồi , Hạ Băng không muốn một kết thúc vô nghĩa như vậy , cô nghĩ vào hôm ra trường cô sẽ đứng đợi anh trên sân thượng của trường đại học và ngỏ lời lần nữa với anh , hôm đó trời nắng đẹp cô mặc bộ váy mà ngày đầu tiên cô gặp mặt anh ngoài đời còn quen biết nhau là về 3 năm trước , lần này cô lại nói với anh rằng cô rất yêu anh nhưng rồi cũng như mấy lần trước , cô không thể để chuyện như vậy tiếp diễn nữa , cô chạy đến ôm chặt thắt lưng anh , hôn lên đôi môi trái tim của anh , cô tưởng rằng anh sẽ đẩy cô ra nhưng không , hai lưỡi hòa quyện lấy nhau lồng nàn , anh nói với cô " Ngày mai là sinh nhật của anh em hãy đến đó sẽ có bất ngờ dành cho em , địa điểm anh sẽ nhắn tin sau" . Hạ Băng rất bất ngờ cô thật sự không tin nổi , cô đang khóc , khóc vì hạnh phúc , khóc vì vui sướng, anh đưa tay lên lau nước mắt rồi hôn lên má cô " Đồ ngốc em khóc cái gì chứ, để anh đưa em về". Minh Khôi đưa cô về kí túc xá , đến cửa cô kiễng chân lên hôn lên đôi mỗi của anh rồi thì thầm vào tai anh
"Em yêu anh" , " Ừ" em vào trong đi tối mai 7h gặp lại" .
Hôm sau đúng 6h30 Hạ Băng đang đi bộ trên đường địa điểm Minh Khôi đã nhắn cho cô , thì "ĐÙNG" một tiếng to làm mọi người xung quanh giật mình.
Đã đến 7h nhưng Hạ Băng vẫn chưa tới Minh Khôi nóng lòng chuẩn bị đi tìm thì số máy Hạ Băng gọi đến
"Alo"
"Phải anh Minh Hạo không vậy ? Chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện X , Cô Hạ Băng bị tai nạn giao thông anh mau đến bệnh viện đi". Đôi tay Minh Khôi đang cầm điện thoại run rẩy rơi điện thoại xuống nền vỡ toang.
Mọi người xung quanh kể lại rằng lúc đó một xe ô tô đâm thằng vào Hạ Băng làm cô văng ra vài mét trong tay vẫn giữ chặt một tờ giấy , công an đã giữ được tài xế tông vào Hạ Băng công an đã lấy lời khai , hắn khai là có người tên Hiểu Nguyệt đã thuê hắn , công an nhanh chóng bắt giữ Hiểu Nguyệt.
Minh Khôi nhanh chóng đến bệnh viện thì thấy Triệu Vũ đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu , anh hỏi Triệu Vũ " Cô ấy sao rồi ? cô ấy sao rồi "
Triệu Vũ dáng cho Minh Khôi một cú đấm vào mặt máu chảy ra khỏi miệng " Anh còn có tư cách hỏi cô ấy sao rồi ? lúc cô ấy bị tai nạn thì anh đã ở đâu ? " Minh Khôi không phản kháng mà chỉ cười điên dại , bác sĩ đi ra mặt thất vọng " ai là người nhà của bệnh nhân " Minh Khôi nhanh chóng tiến sát
" Tôi , tôi là chồng cô ấy "
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức ,xin chia buồn cùng gia đình trước lúc cô ấy còn hơi thở cuối cùng đã nhờ tôi chuyển cho người tên Minh Khôi lá thư này " nghe bác sĩ nói vậy , Minh Khôi và Triệu Vũ lặng người đi hẳn , Minh khôi nhận lá thư dính đầy máu từ tay bác sĩ rồi mở ra đọc, từng chữ trong đó như những con dao đâm vào tim anh
" Chắc hẳn anh sẽ không thể ngờ được em là người đã quen anh qua mạng vào 3 năm trước , là người đã tỏ tình và bị anh từ chối , em cũng khônh oán trách gì anh vì gặp được nhau nhờ chữ duyên ở cạnh nhau nhờ chữ phận , cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, quá nhiều tâm sự thì khiến cho người ta già mồm , quá nhiều triết lý khiến người ta chết lặng , quá nhiều sự thật khiến chúng ta lộ rõ sự lõi đời , đơn tuần là thứ xa xỉ cỡ nào anh nhỉ?
mỗi lần em nói câu :" Em yêu anh" thì anh chỉ đáp chả lại :" Ừ "
Minh Khôi , em chỉ muốn anh một lần thành thật , anh cũng đã vì em mà làm nhiều chuyện , là thực lòng vì em , hay vì lợi ích anh cần ? tình cảm này anh có từng nghĩ đến và nhận ra ? Trong mắt anh từng có em chưa ? Nhưng em không hận anh , không trách anh được , vì em rất yêu anh , giá như có thể anh sẽ làm gì?
Em rất yêu anh, cảm ơn anh đã xuất hiện trong quãng đường thanh xuân của em .
Gửi người em yêu Minh Khôi
Hạ Băng."
Đọc xong lá thư cuối cùng nói thay lời cô , anh như chết lặng , anh không ngờ cô chính là người đã tỏ tình với anh trên mạng xã hội chính là Hạ Băng.
-----------------------------------------------------------
Một tháng sau, Minh Khôi đứng trước mộ phần của Hạ Băng , đặt bó hoa trắng xuống anh chậm dãi nói " Hạ Băng anh xin lỗi đã để em chờ anh lâu như vậy , anh xin lỗi đã để em đợi anh 3 năm để chờ 1 câu nói của anh . Tối hôm đó anh muốn cho em một bất ngờ đó chính là anh sẽ cầu hôn em và anh sẽ nói cho cả thế giới biế rằng "ANH YÊU EM " nhưng đã quá muộn rồi , trong thư em có hỏi " giá như có thể anh sẽ làm gì?" Giá như có thể anh sẽ yêu em .
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro