Chap 7: Trở về nhà
Tôi như đang lạc vào mê cung không lối ra, tôi đuổi theo em nhưng lạ quá... Càng đi tôi càng không thể thoát ra được. Đắm chìm trong vị ngọt mà tình yêu mang lại. Hãy chỉ cho tôi đâu là lối thoát, xin em hãy ngăn tôi lại, hãy cho tôi tiếp tục được yêu em.
----------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Chung Quốc lái xe đưa Ngân Đằng về. Hôm nay sắc mặt cô vui tươi hơn hẳn, chắc là thoát được khỏi anh nên vậy. Suốt cả quãng đường hai người chẳng ai nói với ai một tiếng nào, không gian im lặng đến khó chịu. Chung Quốc đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
-" Anh chở em về nhà bố mẹ em nhé."
Nhắc cô mới nhớ, giờ mà về thì thế nào bố mẹ cũng đánh cô chết, mà kể hết mọi chuyện ra thì họ sẽ lo lắng cho cô lắm, rồi hai gia đình lại xích mích với nhau. Không được, tuyệt đối không được, bây giờ cô không thể về nhà... Hay là.
-" Bây giờ tôi không muốn về nhà cho lắm hay anh chở tôi qua căn hộ của anh Mẫn đi. Tôi muốn ở đó hơn."
-" Cũng được "
-" À nhưng mà... Còn bố mẹ anh thì sao? Hai bác hỏi thì phải làm thế nào?"
-" Cái đó để tôi lo, tôi nói với họ là cô về nhà chơi ít bữa rồi với lại họ cũng đang bận một số chuyện không có thời gian hỏi thăm qua lại đâu."
-" Ờ vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh"
Lại quay trở lại với không gian tĩnh lặng đáng ghét này. Không phải là hai người họ không muốn nói chuyện với nhau mà vì chẳng biết nói cái gì, rồi lại ngại nên cũng không muốn mở lời. Nên chiếc xe cứ thế chở sự im lặng này đi.
Chiếc xe ô tô đen đỗ trước một khu chung cư cao cấp, Chung Quốc bước xuống lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Sắp được gặp anh hai yêu dấu nên cô không dấu nổi nụ cười tươi, hí hửng kéo Vali đến sảnh. Chung Quốc nhìn cô, ánh mắt không dấu nổi sự buồn phiền, anh đứng đó nhìn cô rồi cười nhạt. Ngân Đằng thấy anh không nhúc nhích quay ra hỏi:
-" Nè anh không lên thăm anh Mẫn hả, ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng chứ?"
-" Xin lỗi nhưng giờ anh bận rồi, hôm khác anh sẽ lên sau. Chào anh Chí Mẫn dùm anh luôn nha."
-" Ừ bye anh tôi lên đây"
' Ting ' thang máy đến, cô mỉm cười chào anh rồi đi vào. Thang may vừa dừng ở tầng 12, cô đã nhanh nhẹn tìm căn hộ của Chí Mẫn . Đứng trước cửa phòng 12A4 cô lịch sự gõ cửa ' cốc...cốc'
-" Ai đấy, chờ tôi một chút"
Tiếng anh Mẫn nói vọng ra ngoài. Anh vừa mở cánh cửa đã thấy một vật thể nặng ôm choàng lấy mình ríu rít nói:
-"Anh hai em nhớ anh quá à!"
Ngân Đằng mừng rỡ nói, lúc này mới chịu buông anh ra.
-" Ơ Ngân Đằng hả? Sao đột ngột về mà không nói với anh một tiếng. Hai tháng trời nhìn em khác quá."
-" Em đẹp ra đúng không? "
Cô kéo Vali đi nhanh vào nhà.
-" Mày mà đẹp thì anh đây đã là mĩ nam nhá! Thôi sắp đồ lên phòng nghỉ đi "
Xong chợt nhớ ra điều gì, anh lại chặn cô lại hỏi:
-" Ơ... Nhưng sao lại đột nhiên về vậy, nói xem có phải mày bị gia đình Chung Quốc đuổi về không?"
-" Anh này làm gì có chuyện đó."
Anh giả bộ nghiêm mặt lại ra vẻ tội nghiệp chọc cô.
-" Trời ơi! Sao tôi khổ vậy nè, nuôi nó lớn, mãi mới có nhà đồng ý rước nó đi, tưởng thoát nạn ai ngờ người ta không chịu được lại trả nó về. Giờ tôi lại phải vất vả nuôi ngược lại nó, chắc là mày giữ nguyên cái thói ở nhà ngủ trương mắt đến trưa mới dậy xong ăn thì như hạm đội, Chung Quốc nó tưởng heo nên nó sợ đuổi mày về chứ gì!"
Anh tuôn một tràng chọc ghẹo cô. Cô cứ đứng đó cười toe toét bất lực nghe anh nói.
-" Anh hai..."
-" Anh em cái gì, anh mày nói đúng quá chứ gì"
Cô mỉm cười khoác tay anh, đúng là ở với anh hai là thoải mái nhất.
-" Anh lúc nào cũng chỉ biết chọc em thôi, tại người ta nhớ anh quá nên về thăm nè. Mới lại em với Chung Quốc có phải vợ chồng đâu chỉ là đính ước trước thôi mà. Mà em nhớ là anh đâu nuôi em ngày nào đâu nhỉ, em ăn cơm của bố mẹ nấu mà."
-" Vậy thì mời cô đi về dùm, về nhà bố mẹ mà để họ đánh cô luôn nha, có khi chứa cô tôi cũng bị đánh lây vì làm đồng phạm "
- "Yên tâm em sẽ bảo kê cho anh"
-" Cảm ơn nhưng tui không cần"
-" Không cần thì thôi, anh có đuổi thì em cũng cóc đi, Đồ Khó Ưa"
Nói xong ba chữ cuối cô chạy vèo vào phòng khoá cửa trước khi anh trai yêu quý túm cô lại rồi đuổi đi. Để lại sau lưng là gương mặt tối sầm lại, anh la lên:
-" Ngân Đằng anh mà bắt được mày là mày tiêu nha."
'Rầm' cánh cửa phòng đóng mạnh. Cô dựa người vào cửa cười khúc khích xong mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Bây giờ cô muốn quên tất cả mọi chuyện đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới, trở lại thành Ngân Đằng của ngày xưa chỉ khác là cô mạnh mẽ hơn vì người ta nói ' Bạn sẽ không thể mạnh mẽ nếu như bạn mãi sống trong vỏ bọc của sự an toàn. Nhưng đến khi bạn bước ra khỏi cái vỏ bọc ấy, nhưng đau thương, vùi dập ập tới nhiều đến mức, bạn sẽ nghĩ đó là sự chai sạn chứ không chỉ là mạnh mẽ nữa' Đang miên man suy nghĩ thì chợt cô nhớ đến bọn bạn của cô. Cũng lâu lắm rồi không được gặp tụi nó hay rủ đi chơi một bữa. Nói là làm cô lấy máy bấm một day số gọi cho một người bạn thân.
-" Alo Minh hả? Ông rảnh không tối nay bọn mình đi chơi đi. Rủ thêm Lan, Quỳnh đi nữa. Nhớ nha"
Cô dập máy rồi nghỉ ngơi chờ đến tối tụ họp với hội bạn thân.
--------------------------------------------------------------------
Thanh xuân của bạn sẽ trở nên xanh tươi khi gặp được người như thế. Cả hai luôn tin rằng người kia chính là mảnh ghép mà mình đã chờ đợi từ rất lâu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đó là khi trông thấy nhau vào phút giấy đầu tiên, cảm giác định mệnh đó, trực giác mách bảo gặp đúng người chưa bao giờ hoài nghi dùn chỉ một lần.
Có một kiểu thanh xuân như thế, dù không thể bên cạnh nhau nhưng cả hai vẫn biết được rằng, hiểu được tâm tư của người còn lại.
Có một kiểu thanh xuân, vì người mà âm thâm cố gắng mỗi ngày, trông đợi mỗi ngày. Sự tin tưởng ngày một lớn hơn, tình cảm đó mỗi ngày lại sâu đậm hơn.
Nếu đã gặp được người ấy, thì thanh xuân không được đong đo tính toán bằng thời gian...
Hạ Yên
(Xin lỗi mọi người vì cả tuần nay mình ko đăng truyện😕😕😕)
( Mọi người thấy chap này thế nào? Riêng mình thì thấy nó hơi chán, xàm. Mọi người thông cảm nha tại mình đang hết ý tưởng😩😩😩Nếu bạn nào có ý tưởng hay thì cmt cho mình biết nha)
Mơn mọi người. Đừng bơ mình😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro