Chap 6: Đối diện với những giông bão trong lòng
Ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống mặt đất. Chung Quốc lặng lẽ xuống dưới nhà đi vào căn bếp nhỏ có bóng dáng của người con gái đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. ' Thật đẹp'- Dòng suy nghĩ chạy ngang qua khi anh nhìn cô. không kìm lòng được, anh chạy đến vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé.
-" Chung Quốc hả? ...A... Đau quá"
Vì bị ôm đột ngột nên làm cô giật mình cắt trúng tay.
-" Em có sao không? Anh xin lỗi, lại đây anh băng bó lại cho"
Chung Quốc sốt sắng băng lại vết thương cho cô. Chợt Ngân Đằng ngước lên, hai người nhìn nhau. Gò má bất ngờ hửng đỏ, cô ngại ngùng cụp mắt xuống. Dường như đã nhận ra trạng thái bối rối của cô, anh cười nhẹ mơn chớn khuôn mặt cô. Anh mân mê vuốt ve đuôi mắt dài, vuốt lên sống mũi cao thon nhỏ, lướt lên gò má mịn màng, cuối cùng ngón tay anh dừng lại trên bờ môi mỏng đẹp, ánh mắt như bị thôi miên vào cánh môi anh đào ấy.
-" Anh có thể ... Hôn em được chứ?"
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng Chung Quốc đã sớm không quan tâm đến câu trả lời. Anh nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn lên rồi hòa quyện vào làn môi thơm ngọt mà bản thân đang thèm muốn. Anh tham lam hút hết vị ngọt ở đôi môi.Chung Quốc như rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc dào dạt. Ngân Đằng ngồi trong lòng Chung Quốc mà nửa tỉnh, nửa mơ, thân xác cô ở đây nhưng tâm trí đã trôi dạt cả nghìn dặm. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi khiến đầu óc cô căng như dây đàn nhưng toàn thân lại tan ra, bất động đón nụ hôn. Dây thần loạn lên, Ngân Đằng điên rồi! Một mặt muốn đẩy Chung Quốc ra để nhìn nhận lại mọi chuyện, để ngăn bản thân không rung động thêm bất kì lần nào nữa. Mặt khác, cô đã hoàn toàn chìm trong bể cảm xúc anh mang lại.
Hàng mi cong chậm chạp khép lại, chỉ lần này thôi, cho cô quên đi mọi thứ để đến với hơi ấm này. Dù biết rằng có khi nó cũng mong manh như giấc mộng. Nhưng chợt kí ức ùa về, chạy như một thước phim trong tâm trí cô, nhớ về những cay đắng mình từng trải qua. Vòng tay ấm áp này, tấm lưng vững chãi chở che cùng ánh mắt tha thiết dịu dàng và nụ hôn nồng nàn này... Có là mãi mãi... Hay mong manh như cánh bướm... Tan vào hư vô... Chỉ còn là những tháng ngày tăm tối. Ngân Đằng đẩy mạnh vai Chung Quốc ra, lấy lại nhịp thở, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt thiên thần, rơi xuống sàn lạnh vỡ vụn như trái tim nhỏ bé của cô bây giờ. Cô run sợ mà nói:
-" Đừng mà... Đừng như vậy... Đừng đối xử với tôi tốt như vậy... Thà rằng anh cứ mắng chửi, hành hạ tôi đi, đừng tỏ ra yêu thương tôi... Chung Quốc à! Tôi mệt rồi. Tôi không muốn chơi trò chơi này với anh nữa... Tôi sợ lắm... Xin anh"
Anh nhìn cô, một chút thất vọng hụt hẫng ẩn trong đôi mắt.
-" Em... không thể quên được sao? Không thể tha thứ cho tôi được sao?
-" Tôi xin lỗi, không thể. Dù có cố gắng nhưng nhữn hình ảnh đó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi như một thước phim , anh có biết không?"
Cô uất ức hét lên.
Nhìn cô như vậy anh đau lắm. Những giọt nước trong suốt ấy như mũi dao khứa vào tim anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm màu cà phê của cô mà nói:
-" Giờ anh có thể bù đắp cho em được không? Em muốn gì cũng được, chỉ cần em yêu anh, đồng ý ở bên cạnh anh mãi mãi, em sẽ là người con gái cuối cùng anh thương yêu được không?"
Cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến khó chịu. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy ' tíc tắc... tíc tắc' như muốn hối thúc con người ta điều gì đó. Ngân Đằng im lặng một hồi lâu, song mới cất giọng trong trẻo phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
-" Không muốn... Không muốn làm ngừoi yêu của ai hết... Không muốn bị ràng buộc... chỉ muốn về nhà... về nhà gặp anh Mẫn... Được không?"
Anh nhìn bộ dạng của cô cùng giọng nói thì không khỏi bật cười. Nhìn dễ thương không chịu được, môi hơi bĩu xuống, giọng thì nũng nịu như đứa con nít muốn đòi kẹo. Anh mỉm cười nhẹ nhưng phảng phất đâu đó một nỗi thất vọng.
-" Cuối cùng thì em cũng không chọn ở lại bên anh nhỉ? Muốn về nhà sao"
Cô gật nhẹ đầu như tỏ sự đồng ý. 'Hoá ra em muốn về nhà đến thế? Đối với em nơi đây chưa bao giờ là nhà sao?'
Chung Quốc ôm cô vào lòng, để cô dựa vào khuôn ngực vững trãi của mình, vỗ nhẹ lưng cô an ủi
-" Nín đi, anh chịu thua em, anh sẽ đưa em về nhà được chưa. Ngân Đằng này! em biết không Anh Yêu Em."
Cuối cùng anh cũng có thể nói ra anh yêu cô. Chỉ ước thời gian có thể ngưng đọng lại để khoảnh khắc này là mãi mãi...
-----------------------------------------------
Dải lụa đen kì ảo lại buông xuống, ai đó đã đính lên đó nhưng hạt pha lê lấp lánh tuyệt đẹp. Có khi lại là nhưng giọt nước mắt đọng lại mang màu nỗi buồn.
Đêm nay có một ngừoi không ngủ được. Anh lặng lẽ ngồi thẫn thờ suy tư trong căn phòng tối duy nhât có một thứ ánh sáng yếu ớt do ánh trăng rọi qua khung cửa. Anh cứ thê bất động suy nghĩ về những câu nó của cô. Chúng cứ thế quanh quẩn trong đầu anh mà không chịu dời đi. Anh cứ cố gắng tính xem mình đã đền bù cho cô ấy đủ chưa, nhưng lại thất vọng khi thấy những lỗi lầm mà mình làm quá nhiều không thể vá lại trái tim cô được. Bây giờ anh chỉ muốn chạy đến bên cô, để người con gái ấy vùi vào lòng mình nhưng khó quá. Anh làm sao mà mặt dày đối diện với cô được chứ. Anh sợ sự thuần khiết ấy, đối diện với nó anh càng cảm thấy hổ thẹn, dày xéo.
Nhưng không chịu nổi lại đứng lên đi qua phòng cô. Anh bước từng bước thật nhẹ tiến vào. Mùi hương ngọt ngào thơm tho lan toả xộc vào mũi anh. Thật dễ chịu. Anh chẳng biết từ bao giờ mình lại bị nghiện cái mùi hương nào toả từ cô. Anh tiến lại gần, quan sát cô ngủ say giấc. Anh cũng chẳng biết tại sao lại thích nhìn cô ngủ. Chỉ biết rằng cảm thấy yên bình. Những thói quen này vô thức hình thành đến anh cũng không biết. Từ ngày về từ bệnh viện anh thay đổi quá.
Anh vô thức đưa tay vén nhẹ cọng tóc mai loà xoà. vô thức cúi ngừoi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn. Thốt lên câu nói muộn màng ' Anh xin lỗi '
-----------------------------------------------------
Anh ơi! Em yêu anh nhiều qua biết làm sao bây giờ. Ước sao tiếng yêu có thể dễ dàng nói ra anh nhỉ. Một phần em không đủ can đảm để nói. Một phần vì sợ... sợ chính em sẽ phá vỡ mối quan hệ ở hiện tại... Sợ chẳng thể được yêu anh, nói chuyện hay đơn giản là được nhìn thấy anh. Làm sao đây... hay bây giờ em từ bỏ anh nhỉ?
Từ bỏ nhưng thói quen đơn giản hằng ngày.
Từ bỏ việc mỗi ngày lẽo đẽo theo anh.
Từ bỏ việc mỗi ngày lén lút nhìn anh.
Từ bỏ việc mỗi ngày nhắc đến anh.
Từ bỏ việc mỗi ngày yêu anh.
Đơn giản là từ bỏ một cuộc tình.
Cuộc tình đơn phương.
Biết là sẽ khó khăn lắm, sẽ đau khổ lắm. Nhưng anh ơi! em thà đau một lần rồi thôi còn hơn đau suốt đời.
Học cách quên anh, khó quá anh nhỉ?
Gửi đến chàng trai không bao giờ thuộc về em.
Từ cô gái mà anh không bao giờ biết được đã từng yêu anh nhiều đến thế nào.
( Đoạn cuối này là do mình ngẫu hứng viết nên, không liên quan gì đến truyện Nắng Ngọt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro