Chap 5: Nhận ra bây giờ liệu có quá muộn?
Liệu Chung Quốc có thể cảm nhận được thứ tình cảm đang ngày một lớn mạnh ? Anh sẽ nhận ra được trái tim này đang rung động vì cô. Con tim sẽ có thể đánh thức lí trí chứ? ... Nhưng anh sợ anh không đủ mạnh mẽ, can đảm để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đã bao lần rơi lệ vì anh, không tự tin để nói ' Anh yêu em '' khi chính anh đã nói ' Tôi ghét cô' .Cô có thể tha thứ cho anh, bỏ qua những việc trong quá khứ đen tối? Vậy còn mối lo ngại của anh. Chuyện đêm ấy ... có phải do cô. Anh mãi không hiểu, người con gái thuần khiết, nhu mì như cô có thể làm những chuyện hèn hạ đến vậy. Đây là điều anh chưa thể chấp nhận cô chăng ?
-------------------------------------------
Chung Quốc mệt mỏi đi từ công ti về, tuy mệt nhưng anh vẫn muốn vào bệnh viện thăm cô. Hào hứng mở cánh cửa phòng bệnh, đưa mắt lên nhìn chiếc giường trắng bệnh nhân, anh hốt hoảng không thấy cô . Lo lắng, anh chạy thật nhanh đi tìm cô mồ hôi thấm dần ướt hẳn một mảng áo, chẳng hiểu vì sao anh lại quan tâm đến cô chỉ biết là nếu không được nhìn thấy bóng hình nhỏ bé thân thuộc ấy thì anh sẽ chết mất. Anh vội xuống khuôn viên bệnh viện, dừng mắt trước người con gái ấy. Chung Quốc chỉ muốn chạy thật nhanh đến mắng cho cô một trận vì dám làm anh lo lắng nhưng có vẻ sự tức giận đã biến tan khi ánh mắt anh tò mò nhìn theo hướng Ngân Đằng đang nhìn.
Một gia đình nhỏ chan hoà hạnh phúc, người chồng đang ân cần đút từng thìa cháo cho người vợ bên cạnh, hỏi han từng chút một, người phụ nữ chỉ gật đầu nhẹ một cái, nở nụ cười. Tuy nhìn người phụ nữ ấy trên khuôn mặt tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng đôi mắt rất sáng đong đầy yêu thương nhìn người đang chăm sóc mình.
Rồi cô nhìn lại bản thân, không một ai quan tâm, không một ai chăm sóc. Anh cứ thế đứng bất động nhìn cô, anh thấy cô lặng lẽ rơi nước mắt trong suốt, anh thấy cô lặng lẽ quẹt đi chúng, lặng lẽ một mình ôm nỗi buồn mà khóc. Giờ đây, cô lọt thỏm giữa vô vàn hạnh phúc của mọi người xung quang, chỉ mình cô trơ trọi, cô đơn.
Đau... Đau lắm, nhìn thấy cô như vậy anh không kìm lòng được. Rất muốn bỏ mặc cô nhưng sao không được, giọt nước mắt ấy ám ảnh trong tâm trí anh. Anh đứng đó, lâu... Rất lâu, đến khi thấy cơn gió thu se lạnh làm cho đôi vai gầy kia run khẽ lên anh mới cất bước đến gần. Đôi chân anh đi từng bước thật chậm, anh sợ khi phải đối mặt với cô lúc này, sợ nhìn vào đôi mắt nâu sẫm lúc nào cũng ngấn lệ, sợ nhìn vào khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn. Đối diện với cô , anh biết nói gì đây?
Chung Quốc lại gần cởi áo khoác ngoài cẩn thận khoác lên vai Ngân Đằng. Nhìn thấy anh cô thoáng giật mình, vội lau nước mắt, nói:
-" Anh đến khi nào vậy? "
-" Mới thôi , đủ để thấy cô đang buồn như thế nào? Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó, đi đâu thì cũng phải nhớ mặc áo ấm vào. Chắc cô không muốn bị bệnh đâu nhỉ?"
-" Cảm ơn anh, tôi biết rồi. Mà anh ra đây làm gì vậy"
-" Chẳng lẽ tôi không được ra đây sao?"
-" Không có chỉ là tôi thấy anh đâu thích ra ngoài khi trời lạnh như thế này đâu?"
-" Hôm nay khác, tôi muốn ra hóng gió... mà hình như cô... khóc hả? Tôi thấy hốc mắt cô đỏ. Có phải ... vì tôi không? Cô chắc giận tôi lắm nhỉ?"
Cô sững người khi nghe anh hỏi nhưng vẫn cố bình thản trả lời
-" Không, chắc bụi bay vào mắt thôi. Với lại có là gì của nhau đâu mà giận"
Nói xong cô lững thững đi thẳng lên phòng bỏ lại anh cũng nỗi hụt hẫng.' Có là gì của nhau đâu mà giận' cô ghét anh thật rồi.
Nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn đang len lỏi một tia hi vọng nhỏ nhoi.Liệu cô trông chờ gì ở anh chứ? tình yêu ư? Đối với cô mà nói thì bây giờ thứ đó chẳng phải rất xa xỉ sao. Tại sao sau tất cả những khó khăn mà anh mang đến cho cô, vẫn không thể dập tắt được tình yêu to lớn cô dành cho anh? Tại sao những lời nói sỉ nhục, lăng mạ của anh vẫn không thể át được tiếng lòng cô' Em yêu anh'? Cô cũng không muốn hi vọng để rồi lại thất vọng. Mệt, cô thật sự mệt mỏi với tất cả mọi chuyện xảy ra vừa qua. Nhưng trái ngược với lí trí, khoé miệng cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười mà bấy lâu nay cô đã bỏ quên.
------------------------------------------
Vì được chăm sóc kĩ lưỡng nên tình trạng sức khoẻ của Ngân Đằng cũng mau chóng hồi phục mà trở về nhà. Từ ngày cô trở về từ bệnh viện đến giờ, Chung Quốc đối xử với cô rất tốt, cô cũng không phải nằm dưới sàn lạnh mà được ở phòng riêng, thoải mái. Nhếch miệng cười khinh bỉ, cô nghĩ' Chẳng biết được bao lâu'
Vẫn như mọi ngày, sau một ngày làm việc với hàng tá bản hợp đồng, anh mệt mỏi lê bước về phòng. Ăn uống và vệ sinh một chút là anh lại lao vào công việc, bầu bạn với chiếc laptop đến tận khuya. Cũng chịu thôi, Giám đốc như anh thì có vô số việc cần phải làm.
2h sáng, Chung Quốc gục mặt xuống bàn làm việc, ngón tay vô tình chạm phải một nút nào đó trên bàn phím. Một đoạn băng được camera quay lại hiện sáng trên màn hình.
-" Chung Quốc, buông em ra, đừng đụng vào em mà. Xin anh, tỉnh lại đi. Tuấn Chung Quốc đừng làm vậy mà, em đau lắm, em xin anh, làm ơn."
Cô gái nói với âm vực dần nhỏ hoà lẫn nước mắt.
Anh choàng tỉnh, mở to mắt nhìn vào màn hình. Kí ức ùa về, là đêm hôm đó, trước mắt anh bây giờ không còn là Chung Quốc nữa mà là một con dã thú đói khát, vồ vập lấy con mồi nhỏ bé trước mặt, mặc cho những lời van xin vang lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống vỡ vụn như thuỷ tinh, như trái tim cô lúc này. Vậy là rõ rồi, lỗi là do anh không thể làm chủ được bản thân, vậy mà còn đổ lỗi cho Ngân Đằng. Cô thì không có một lời thanh minh, còn anh lúc nào cũng dùng lời lẽ đay nghiến. Anh là một thằng tồi. Chung Quốc không kìm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn đắng mà người con gái ấy đã phải nếm trải rất nhiều, giọt nước mắt của sự hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro