Không sao cả nếu có những lúc cậu hoài nghi về sự tồn tại của mình
Trong cuộc sống này sẽ có những khoảnh khắc cậu chẳng biết phải nói gì hay làm gì. Cậu nhìn sang những người xung quanh và đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào mà mọi người sống được cuộc sống của họ một cách tài tình như thế?".
Sẽ có những ngày cậu không thể ngừng vật lộn với tâm trí, không thể ngừng tư vấn bản thân rằng "Sẽ ra sao nếu tôi tiếp tục cố gắng qua ngày hôm nay, hay thêm ngày mai nữa? Liệu nó có đáng không? Mọi thứ có khác đi hay tốt đẹp hơn không?
Và còn vô vàn những khoảnh khắc khác trong cuộc sống buộc cậu phải đối chất với bản thân mình. Kể ra hơi đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Cậu vô thức len lỏi qua những ngày tháng "không đầu không đuôi". Cho đến một hôm, cậu chợt nhận ra trong suốt hành trình ấy, bản thân đã ngầm trưởng thành theo một cách nào đó mà nó vốn phải là như vậy. Cậu trở nên mạnh mẽ, nhưng đủ mềm mỏng và linh hoạt. Cậu sẽ vui, sẽ biết ơn vì cậu đã sống, đã nỗ lực để ngắm nhìn mọi thứ nở rộ, dù chúng có mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Cậu sẽ chữa lành cho bản thân xuyên suốt hành trình ấy. Cậu sẽ nhận ra mình đã và đang học từ chính những khó khăn và tổn thương, rằng chúng không ở đó chỉ để làm sẫm màu đi bức tranh của cậu.
Sức mạnh tỏa ra từ chính bên trong cậu. Và suốt cả mùa đông kia, cậu đã âm thầm nở hoa rồi.
Cậu không thể định nghĩa mình hay giá trị của mình chỉ bằng một khoảnh khắc, mà đó là cả một hành trình.
Đúng thế, cậu đang trải nghiệm, đang học và đang trưởng thành, kể cả khi cậu cảm thấy dường như không phải vậy. Cậu bảo "Tôi đâu có thấy", không có nghĩa là nó không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro