Chương 4: Xa Cách
Bên cửa sổ của chiếc xe số 02 một cô gái xinh đẹp đang trầm tư nghe nhạc đôi mắt nhìn về xa xăm trông như 1 bức tranh vậy. Thật là đẹp biết bao!
Cô nghĩ về chuyện quá khứ
-Tại sao năm đó bà ta lại đốt nhà mình lại muốn hại mình và còn muốn đưa anh Minh đi nữa?
Mặc dù đã qua nhưng mình vẫn nghi ngờ. Mà không sao nhờ có bà ta mà mình gặp được lại máu mủ của mình. Mình phải cảm ơn bà ta mới đúng.
Kít...tiếng xe bus dừng lại ở bến đến khu Lam Viên- một khu lớn toàn nhà giàu. Cô chạy xuống xe đi bộ về nhà. Nhà cô là 1 căn biệt thư rất to nằm tít bên trong vừa tiện cho việc anh không bị bọn nhà báo dòm ngó và việc dấu thân phận của cô.
Về đến nhà. Cô chạy 1 mạch vào chào bố mẹ rồi ngả lưng dựa vào chiếc sopha
-Chào cả nhà Tô tiểu thư con về rồi đây. Có ai nhớ con không?
Khi cô nói cứ tưởng nhận lại được câu trả lới của bố mẹ ai ngờ nhận lại là tiếng của mình vọng từ xa xăm. Cô quát lớn
-Chú Bạch bố mẹ với anh cháu đâu rồi?
Chú quản gia chạy vội vàng lên
-Thưa tiểu thư bố mẹ cô và thiếu gia đi tiệc rồi ạ!
-Hả tiệc gì? Ở đâu? Mấy giờ bắt đầu? Cháu lên thay đồ đây.
-Ở...
Chú quản gia chưa kịp trả lời thì cô đã chạy vụt lên tầng
~Một lúc sau~
Bước xuống không còn là cô gái tinh nghịch trong bộ đồng phục nữa mà là 1 thiếu nữ với mái tóc đỏ búi cao cùng 1 bộ váy màu đen trông thật quyến rũ
-Tiểu thư bộ tóc này là...
-À bây giờ cháu đi đâu cũng phải hóa trang chứ cháu sợ lại dính phải mấy tin đồn lung tung.
Chú Lý lái xe đưa cháu đi
-Dạ vâng mời tiểu thư
17h30' tại cưat Khách sạn Minh Lăng một chiếc xe xịn xò bước ra là 1 cô gái xinh đẹp đó chính là Tô đại tiểu thư. Cô kiêu ngạo bước trên tấn thảm màu đỏ khiến bao nhiêu ánh đèn chụp hướng về cô.
Bước đến cửa bữa tiệc hai tên tiếp tân hỏi cô
-Thưa cô thiệp mời của cô đâu ạ?
Cô liếc mắt sang
-Tôi không có thiệp mời
-Vậy thì mời cô đi cho ạ
Cô nhếch mép 1 cái
-Vậy mời anh gọi hộ tôi Tô Hàn Vũ
-Vâng mời cô đợi chút
Tầm 5 phút sau Tô Hàn Vũ bực mình đi ra
-Mẹ kiếp ai mà vô duyên vậy đang chơi với mấy em xinh gái
Anh ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt cô đang mỉm cười ngơ ngác hỏi
-Cô là ai vậy?
Đôi môi đang mỉm cười vẫn có giữ vững cô nghiến răng nói
-Là em gái anh đây chứ ai!
Anh vẫn khẳng định
-Đồ hâm tôi không quen biết cô
Anh quay lưng vào bực mình thì cô quát lớn giơ nắm đấm lên
-TÔ HÀN VŨ giờ anh đã nhận ra em chưa?
-Rồi tiểu tô tông của tôi ơi em đến đây làm gì vậy?
-Chơi
-Sao lại ăn mặc kiểu gì vậy?
-Thích. Còn đứng đấy làm gì đưa em vào mau
-Rồi
Vừa đặt 1 chân vài cửa thì đám nhà báo hô lên
-Trương Gia đến kìa
-Lục Diệp và con trai bà ta kìa
Cô đứng hình mất 5s suy nghĩ
-Tại sao đi đâu cũng gặp bà ta nhỉ?
-Nè thế em có vào không?
Cô giật mình
-Có...có chứ
Chân cô bước đi nhưng mắt cứ ngoái lại đằng sau nhìn cho rõ anh quả nhiên cô không thể quên được anh đấy
~Tại sảnh của bữa tiệc
-Chào mừng các quý vị khách quý đã đến với bữa triển lãm của Nhàn Gia chúng tôi...
Quả nhiên cô không phù hợp vơi những nơi dành cho mấy người chuyên bàn chuyện làm ăn như gia đình cô vậy. Mới nghe có câu mở đầu mà có đã buồn chán. Cô liền ra ám hiệu với ông anh mình để ra bên ngoài hít thở bầu không khí.
Ra đến ngoài cô đặt tay lên ban công ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao nhớ lại những chuyện trước kia khi cô và anh là những đứa trẻ ngây thơ cùng nhau chơi đùa trên thảm cỏ cùng chia đồ ăn cho nhau,...thật là những kỉ niệm tuyệt vời
Đang bị ông thần kí ức đưa về quá khứ thì bỗng dưng tiếng ai đó cất lên đưa cô về hiện thực nơi cô đang đứng và những chuyện đang xảy ra.
-Chào cô!
Tiếng nói thật là quen thuộc. Cô từ từ quay sang là anh người cô vừa nghĩ tới nhưng từ cô nghe thật xa lạ.
- Tôi có thể làm quen với cô được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro