Chap 4
Đêm hôm đó , tôi lấy chiếc Cup50 của chị tôi chạy ra Family gần nhà để mua kẹo dưa hấu ăn cho thơm miệng để ngày mai còn tỏ tình . Tôi quyết định soạn tập vở và đi ngủ sớm để còn chuẩn bị tâm lý cho ngày mai . Nói ngủ sớm thì cũng không đúng chỉ là hôm nay lên giường sớm hơn mọi hôm thôi vì tôi cứ nằm trên giường trằn trọc mãi nhưng không ngủ được . Lăn qua lăn lại nghĩ đi nghĩ lại xem ngày mai sẽ nói gì và nghĩ thử kết quả . À bây giờ mới nhớ từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe cậu ấy nói câu nào . Cuốn trong dòng suy nghĩ ấy tôi thiếp đi hồi nào không hay .
Hôm nay là 23 tháng 9 , là ngày tôi sẽ tỏ tình . Đúng 5 giờ 30 , điện thoại tôi báo thức với dòng nhãn dán là "dậy đi học nào bé yêu🙆🏻♀️❤️". Nếu như thường ngày , tôi sẽ gật gà gật gù khoảng 5 phút rồi mới lết xác vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân . Nhưng hôm nay tôi vừa nghe chuông báo là ngồi bật dậy hai mắt mở to. Vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồng phục . Thêm tí son đỏ cho thêm xinh đẹp rồi mới đến trường. Sáng sớm vừa đến bọn bạn hỏi han tôi :
" sao rồi , văn chương được chưa m? Cần giúp gì không?"
"Thôi được rồi , tao chuẩn bị kĩ rồi , cảm ơn bọn mày nha!"
Sau chào cờ thì lên lớp học . Học xong tiết hai thì cũng là lúc bác bảo vệ đánh trống báo giờ ra chơi đã đến . Nếu như mọi hôm thì tôi sẽ vui mừng vì sau hai tiết mệt mỏi thì tôi cũng được nghỉ ngơi , không phải nghe giáo viên giảng bài nữa . Nhưng hôm nay vừa nghe tiếng trống bống tim tôi đập nhanh , lòng tôi bỗng hồi hộp lạ thường . Đứng phất dậy tôi rủ đám bạn xuống dưới sân ngồi . Ngồi được một hồi thì bọn nó tia được Kim và bắt đầu giục tôi:
"Kim kìa tỏ tình đi!"
Nghe bọn nó nói vậy tôi cũng nhìn thử xem Kim ở đâu , nhưng tôi ngại quá nên chứ chôn chân ngồi ở đấy . Bọn bạn thấu vậy bày kế . Hai đứa con trai kéo tôi là Khánh và Huy Hoàng còn 3 đứa bạn thân nhất thì sẽ kéo tôi đó chính là Hạnh, Vân Anh và Tuyền . Sau một hồi vật vả với đám bạn tôi thì tôi và Kim cũng thoát được . Tôi đảo đảo sân trường sai vòng thì tiếng trống lại vang lên . Tôi đi lại đám bạn của mình và mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó khó chịu mắng tôi:
"An ơi An mày ngu vừa thôi dâng tới tận miệng rồi mà còn không ăn . Tụi nào đã giúp rồi chie cần nói thôi mà còn không nói . Có gìtuwj tỏ tình đi bọn tao không giúp nữa đâu."
"Ừa được rồi cảm ơn tụi mày nhiều nha có gì chiều nay tao tự nói ."
Thế là tôi quyết định chiều nay sẽ tỏ tình 1 lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro