Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 : Lễ hội

Đây là bộ đồ được may riêng cho nàng nhưng chắc do dạo này ăn hơi nhiều nên có hơi chậc. Nàng phải cố gắng lắm mới nhét vừa nhưng không thể nào thở nổi

" Những thứ không thuộc về mình thì có cố gắng cũng không thể nào có được " hắn từ xa đi đến nói với giọng mỉa mai nàng

" Ngươi nói gì hả?..." nàng tức giận liếc hắn
" Ngươi nghĩ ta muốn đi cùng ngươi chắc nếu có thể từ chối ta cũng chẳng thèm đến nơi đó đâu " nói rồi nàng cởi lớp áo bên ngoài ra văng vào mặt hắn sau đó đi vào trong thay nó ra .

" Đây là cô nói đấy nhé đừng hối hận  ta đem về cho Gia Kì mặc chắc chắn đẹp hơn cô ".

Nàng tức đến phát điên nếu mà có thể đánh hắn thì nàng chính là người xung phong đầu tiên.

Đến ngày cầu phúc hắn nắm tay Gia Kì bước ngang qua mặt nàng.( Sao tự nhiên mình cảm thấy buồn thế này là vì hắn ư chắc chắn không phải chỉ là không được đi chơi nên ta buồn thôi) những suy nghĩ về hắn cứ hiện lên trong đầu nàng.

" Bội Sam ơi ! chán quá đi ! Ta muốn ra ngoài chơi " nàng ngồi than thở

" Vậy tại sao hôm đó người lại từ chối đi đến đó?"

" Ai thèm đi cùng hắn chứ với lại em không thấy hắn mỉa mai ta à " nhắc tới hắn là nàng lại bực mình.

" Vậy bây giờ phải làm sao ?"

" Chúng ta trốn ra ngoài chơi đi ta biết một chỗ rất hay "

Sau một hồi chuẩn bị thì nàng thay một bộ y phục của nam nhân vào người. Thấy thế Bội Sam liền hỏi

" Tiểu thư sao người lại ăn mặc thế này "

" Em ngốc thật đấy như thế này mới không bị phát hiện chứ "

Sau đó nàng lôi Bội Sam chạy đến chỗ không có ai nhìn thấy một cái lỗ chó dẫn ra bên ngoài đang định chui qua thìphát hiện có một người cũng đang chui qua đó.

" Tiểu thư đây là ai thế?"

" Suỵt em nhỏ tiếng thôi. Làm sao ta biết được "

" Ngươi là ai ? Sau lại vào được đây." Nàng hỏi

" Không cần ngươi quan tâm " người đó nãy giờ mới lên tiếng.

Thấy tên đó nói thế nàng nhất quyết không thể cho hắn rời khỏi được liền kéo hắn trở lại. Sau đó hắn động thủ với nàng nhưng với võ nghệ của nàng hắn ta cũng chỉ là biết vài chiêu võ gà chẳng mấy chốc đã bị nàng chế ngự. Nàng gỡ bỏ tóc,mặt nạ của hắn ra

" Là nữ nhi sao ? "

" Tiểu thư đó là cửu công chúa " Bội Sam run rẩy nói

" Cửu công chúa? Nhưng sao lại ở đây? " nàng thật quá đỗi ngạc nhiên

" Ta ....ta . Nhưng ngươi là ai ? Sao lại ở đây?"

" Ngươi hỏi nhiều làm gì? Muốn đi ra ngoài chơi đúng không?" Nàng không muốn đứng đây nói quá nhiều với nàng ta.

" Ngươi cũng đi đúng không? Vậy cho ta đi cùng với " nàng ta bỗng chuyển sang thái độ nhẹ nhàng

Nàng thấy dẫn cô ta đi cũng không có gì trở ngại chứ nếu mà không cho cô ta theo thì chắc việc nàng bỏ trốn ra ngoài chơi sẽ bị tất cả mọi người biết mất nên đành dẫn cô ta theo .

Cả hai người tung tăng đi trên phố hết mua cái này lại mua cái kia chơi đùa rất vui vẻ.

" Ta tên Ngọc Chân còn ngươi tên gì thế?"Nàng ta hào hứng hỏi

" Ta tên Gia Tuệ "

" Vậy ngươi chính là vị tẩu tẩu bị thất sủng của ta sao " nàng ta có vẻ rất vui

Nàng cũng chả thèm nói nữa chạy lên phía trước xem mọi người làm gì mà tập trung đông trong đó thế.

" Mọi người ơi đây là bánh phúc lộc nếu ăn vào sẽ có thể tăng thêm tuổi thọ phúc lộc dồi dào đó nha "

" chúng ta mua thử đi "

" ông chủ bán cho chúng tôi ba cái "

" Được được tới ngay đây "

Cả ba người hứng khởi nếm thử nhưng mùi vị lại không thể nào khiến họ không nhăn mặt . Nó thực sự rất dở ở bên trong còn nghe mùi thối nữa chứ thật sự khiến người ta mắc ói mà nhưng tại sao đám người đó lại dành giựt nhau mua chứ . Bỗng nhiên từ đâu trong cái bánh bò ra một con rận bé xíu

" Gia Tuệ ngươi nhìn xem đây là con gì? Sao mà bẩn thế " Ngọc Chân vừa nói vừa thể hiện ra khuôn mặt nhăn nhó

" Ông chủ ông nhìn xem ông bán g cho mn ăn thế " nàng vừa nói vừa đưa cái bánh đến trước mặt chủ tiệm hỏi rồi quay qua nói với mn xung quanh đó " bánh dở và bẩn như thế này sao mn lại dành giựt nhau vậy chứ "

" Này cô nương cô nói gì thế bánh chỗ chúng tôi là bánh lộc bánh trời cho sao cô dám nói như thế hả " một tên trong những người bán nói

" Đúng thế...đúng thế "tất cả mọi người đều nghe theo lời hắn ta

" Các ngươi mau đi đi nếu làm hỏng việc làm ăn của ta thì các ngươi chết chắc đó " tên đấy đe dọa

" Ngươi dám làm gì bọn ta ? " Ngọc Chân cười nửa miệng ra vẻ khinh bỉ chẳng một chút sợ hãi. Thế là hắn nháy mắt cho đám người làm quay ra bên ngoài định bắt ba người.

Ở bên này hoàng thượng đang định ban đồng xu từ trên cao cho mọi người nhưng lại chẳng thấy ai . Mọi người đều đang đứng thành đám đông tại một chỗ thấy vậy hoàng thượng vội cho người tới xem có chuyện gì.

" Này các ngươi làm gì đấy?" Vũ Phong đi tới. Sợ bị phát hiện  nàng đang định chuồn nào ngờ bị những người lúc nãy cản lại. Vũ Phong vừa nhìn đã nhận ra nàng đang định chạy lại bắt nàng . Thấy thế nàng liền đẩy Bội Sam qua đó rồi bỏ chạy cùng Ngọc Chân trước khi đi còn nói.

" Xin lỗi Bội Sam muội cứ về với Vũ Phong trước lát nữa ta sẽ về "

Bội Sam bị đẩy mạnh không thể nào đứng vững nên đã ngã vào lòng của Vũ Phong cả hai đứng hình nhìn nhau giây lát

" Mau chạy theo thái tử phi " Vũ Phong ra lệnh cho thuộc hạ của mik

_____________
Sáng hôm sau tất cả bị hoàng hậu nương nương hỏi tội. Ai ai người nấy mặt mày khó coi đặc biệt là nàng còn đang bị một ánh mắt đầy sát khí liếc nãy giờ khiến nàng lạnh run hết cả người. Hoàng hậu nương nương thì nãy giờ vẫn cứ miệt mài nói chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng là chửi hắn chứ không phải chửi nàng

" Tại sao con dám nói dối mẫu hậu rằng Tuệ nhi bị bệnh để đưa Lí Gia Kì đi z hả " hoàng hậu nương nương tức giận mắng hắn.

" Có phải là cô ta xúi dục con làm vậy không hả " người chỉ tay về phía Lí Gia Kì mà hỏi.

" Mẫu hậu không liên quan đến Gia Kì là cô ta nói không muốn đi mà " hắn lên tiếng thanh minh cho nàng ta
" Đúng đó mẫu hậu tỷ ấy không liên quan chỉ là con không muốn làm ảnh hưởng mọi người làm lễ nên ko đến thôi ạ ".

Nể tình nàng lên tiếng hoàng hậu nương nương mới bớt giận mà tha cho bọn họ nhưng người vẫn nhất quyết cho rằng chính Lí Gia Tuệ đã xúi dục hắn nên ra lệnh cấm túc không được ra ngoài trong vòng một tháng.

Bước ra khỏi cung của hoàng hậu hắn liền sinh sự với nàng nhưng Lí Gia Kì vội ngăn cản

" Tất cả đều là tại cô nếu ko sao mẫu hậu lại trách tội Kì nhi được chứ rốt cuộc cô đã nói g với bà ấy vậy chứ  " hắn mặt mày hững dữ bậm trợn nhìn nàng

" Này đừng có mà ngậm máu phun người " nàng cũng chẳng hề chịu thua hắn việc nàng không làm tại sao phải sợ hắn.

" Hai người đừng cãi nhau nữa tất cả là tại thiếp "

" Chàng đừng trách Gia Tuệ có trách thì phải trách thiếp. Lẽ ra cuộc sống ăn ngon mặt đẹp có được tình cảm sự sủng ái của chàng lẽ ra là phải dành ch Gia Tuệ chứ không phải ta " nàng ta vừa nói vừa khóc khiến cho nàng thấy còn đâu lòng thay nhưng cái tên đó thì mặt vẫn lạnh lùng như thế đúng là tảng băng ngàn năm mà.

" Không phải nàng sao lại nghĩ thế "

" Tỷ tỷ những thứ đó là của tỷ ta không cần đâu nên đừng cảm thấy mắc nợ ta tỷ cứ giữ lại mà xài há ta đi đây " nói rồi nàng bỏ đi

" Nàng ...." hắn tức giận không nói nên lời nàng vậy mà dám nói ko cần hắn đã thế còn coi hắn như món đồ mà đẩy qua đẩy lại.

Mn like và cmt để mik có động lực viết tiếp với ạ 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tình