chap 4 Thành hôn
Ngày hôm sau
Sau khi thực hiện các nghi thức của hôn lễ cũng đến lúc Gia Tuệ bước lên kiệu nhưng trước khi đi nàng đã nghe được những lời dặn dò yêu thương từ cha nàng.
Bên ngoài kiệu chính là thị vệ của thái tử dẫn đầu là Vũ Phong thị vệ thân cận của hắn. Kiệu đi được nữa đường thì có thích khách mai phục tất cả các binh lính đều chết chiếc kiệu thì bị mũi tên bắn xuyên qua khắp nơi. Duy nhất chỉ còn Bội Sam và Vũ Phong còn sống sót. Hắn liền chạy lại xem kiệu như thế nào thì phát hiện không có ai bên trong cả.
" Thái tử phi đâu?" Hắn lo lắng hỏi
" Tiểuthư nhà ta sớm đã đón ra được sẽ có mai phục nên đã đến trạm phía trước rồi nếu không bây giờ chắc đã bị xiên như xiên heo rồi " Bội Sam ung dung trả lời
"Tại sao tân nương tới rồi còn tân lang đâu ?" Mọi người xôn xao
Hắn bên này tất nhiên là đang bái đường cùng Lí Gia Kì dưới sự chứng kiến của Chu Cẩn Lan.
"Tân lang tới rồi "
Tất cả mọi người nhìn ra cửa bỗng xuất hiện một nam nhân đeo mặt nạ và bận đồ tân lang đến bái đường cùng nàng. Đó không ai khác chính là Trần Á Hiên . Y đã phải phi ngựa ngày đêm mới có thể về đúng ngày nàng thành thân, lại tính được tên kia chắc chắn sẽ bỏ mặc nàng nên mới tức tốc đến đểthay thế.
"Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" phu thê giao bái "
Sau khi bái đường xong nàng được đưa trở về phòng của thái tử phi. Nàng đương nhiên biết rõ người cùng mình bái đường là ai nhưng nàng không nói , chính bởi vì không muốn lại làm tổn thương huynh ấy.
" Tiểu thư công tử...công tử ngài ấy đang ở bên ngoài chẳng lẽ người không muốn ra gặp một chút sao "
" Bây giờ ta lấy tư cách gì đểgặp huynh ấy đây " khuôn mặt nàng thờ thẫn
" Là ta ...là Ta đã phụ huynh ấy, phụ lời hứa của chúng ta " nàng vừa nói mà nước mắt rưng rưng
Bên ngoài phòng
" Bội Sam ngươi giúp ta đem ly rượu này vào cho tiểu thư ngươi được không " ( đó cũng được coi như rượu giao bôi)
" Tiểu thư..."
Ly rượu đem vào trong cũng được uống hết. Cả hai người bây giờ tuy rằng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng như xa hàng vạn mét. Á Hiên ngồi nhớ về những kỉ niệm trước đây cùng nàng:
(/ A Hiên cưa cưa huynh bảo vệ muội nhiều như thế rồi sau này muội sẽ bảo vệ lại huynh /
/ muội bảo vệ ta bằng cách nào chứ/
/ muội có thể bảo vệ huynh không bị các tiểu tỷ tỷ khác quấy rối mà/
/ như thế mà cũng gọi là bảo vệ à /
/ tất nhiên rồi/ nàng cười tươi)
( /A Hiên cưa sau này muội lớn muội gả cho huynh có được không/
/ Tại sao muội thích ta à /
/ làm gì có/ mặt nàng đỏ lên
/ thế tại sao muội lại muốn gả cho ta ?/
/ Tại vì muội không muốn có phu quân , muội chỉ muốn ở cạnh câu muội thôi nhưng như thế sẽ bị người ta dj nghị. Vì thế lấy huynh thì muội có thể chăm sóc cha hết quãng đời còn lại mà còn không bị người ta cười chê/ nàng vẻ mặt tự hào mà nói
/ ngốc ạ ,khi nào muội lớn có ý trung nhân rồi sẽ không còn cần tới ta nữa đâu/ y phì cười vì sự ngây ngô đáng yêu của nàng.
/ Không đời nào, muội nhất định sẽ không quên huynh đâu và huynh phải bảo vệ muội suốt cuộc đời này/
/Được...được Ta bảo vệ muội/)
Cứ thế Á Hiên đã ngồi đó đến khi trời sáng mới rời đi .
" Huynh ấy đã đi chưa "
" Công tử vừa rời đi rồi ạ "
" Tiểu thư nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi ạ không sao có nô tỳ ở đây mà "
Bội Sam thấy Gia Tuệ như thế thì không chịu được nhưng nàng nào hay rằng tiểu thư của nàng đã khóc từ hôm qua đến giờ rồi nhưng là khóc ở trong lòng nàng không muốn thấy A Hiên của nàng lo lắng.
" Không sao , chúng ta mau chuẩn bị về nhà thôi đừng để cha lo lắng " Gia Tuệ cố gạt đi nước mắt quay về nhà mẹ "
" Nhưng thái tử từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về "
" Chúng ta tự đi là được rồi "
Nàng bây giờ chắc khác gì cái xác không hồn vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng ngày ấy đã biến mất thay vào đó là nét đẹp quyền quý nhưng lại chứa đầy vẻ buồn rầu.
Tại phủ Lí Gia
"Lão gia tôi cầu xin ông, cầu xin ông tha cho Gia Kì đi "
Nàng vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của hai mẹ con Chu Cẩn Lan cùng với lời cầu xin của thái tử người hiện giờ là phu quân của nàng. Bên dưới là Lí Gia Kì đang bị phạt quỳ
" Cha có chuyện gì thế? Sao cha lại đánh tỷ ấy "
" Lí Gia Tuệ ngươi đừng có ở đây giả vờ tốt bụng "
" Bà im cho tôi " Cha nàng quát lớn
" Con gái của ta , sao con lại không nói với cha chuyện thành hôn ngày hôm qua hả ?"
" Con ...con sợ cha lo lắng nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Gia Kì "
" Hôm qua thái tử đã thành hôn với Gia Kì rồi " Cha nàng nói với thái độ bất lực
Nhưng nàng thì cũng không quá ngạc nhiên là mấy nhưng nàng lại không ngờ hắn lại dám làm thế ngay trong ngày thành hôn với nàng.
" Nhạc phụ đại nhân đây là lỗi do ta không liên quan đến Gia Kì "
Hứ bọn họ đang diễn cảnh ngọt ngào cho nàng xem sao được thôi vậy nàng cho hắn tội nguyện.
" Cha vậy thì cứ để cho tỷ ấy gả vào là được rồi "
" Được ta đồng ý cho Gia Kì gả vào phủ của thái tử nhưng với vị trí là thiếp và ngài phải bù đắp cho Tuệ nhi của ta "
Hắn dù không muốn để Gia Kì làm thiếp nhưng vẫn e ngại cha nàng sẽ bẩm báo chuyện này với phụ hoàng hắn nên đành đồng ý. Và thế là cha nàng bắt hắn phải tân hôn với nàng một lần nữa.
Buổi tối hôm đó
Rầm
Nàng cứ ngỡ hắn say rượu nên mới đạp cửa xong vào liền vội vàng tìm chỗ núp nếu ko không biết hắn sẽ làm gì mất. Nhưng khi hắn bước vào với khuôn mặt bình thường nàng mới thở phào nhẹ nhõm định ra đàm phán với hắn nào ngờ hắn vừa thấy nàng đã xong đến bóp cổ nàng đè vào tường
" Lí Gia Tuệ ! Ta cứ nghĩ cô chỉ là một người con gái đơn thuần nhưng thực chất cũng là người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, không biết liêm sỉ cướp người yêu của chị gái mình "
Hắn vừa bóp cổ vừa trợn mắt lên nhìn nàng làm cho nàng có chút hoảng sợ đây mà là tiểu cưa cưa lúc nhỏ dịu dàng với nàng sao . Quả nhiên mọi người nói đúng hắn là một kẻ máu lạnh vô tình chỉ là trước đây nể mặt tỷ tỷ nàng nên mới dịu dàng như thế đúng là tình yêu có thể thay đổi con người mà.
" Ta nói cho ngươi biết trong lòng ta trước nay chỉ có mình Gia Kì người ngồi lên vị trí thái tử phi . Còn ngươi KHÔNG XỨNG "
Thấy hắn sĩ nhục mình nàng cũng không nhịn nữa trực tiếp quật tay hắn ra phía sau . Nói nhỏ vào tay hắn:
" Người nghĩ là ta muốn gả cho ngài sao nếu không phải hoàng thượng ép buộc thì cũng không tới lược ngài đâu "
" Còn nữa ta là đích nữ còn tỷ ấy là thứ nữ nếu ta không xứng làm thái tử phi của người thì tỷ ấy xứng sao nực cười " nàng cười nữa miệng biểu thị sự khinh bỉ
Hắn nghe thấy nàng nói thế thì sắc mặt tối sầm lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng
" Tốt nhất là cô an phận một chút nếu không cô sống không nổi với ta đâu "
Nói xong hắn quay mặt bỏ đi trong lòng tức giận tại sao nàng ta lại dám ăn nói với hắn như thế chứ .
Sáng hôm sau
" Thái tử phi đây là y phục của người "
Người hầu đem đồ tới cho nàng nhưng với thái độ ngông cuồng không có chút nào là kính trọng, có lẽ chuyện tối qua của nàng và hắn đã bị chúng nô tỳ nhìn thấy nên nghĩ rằng nàng ko được sủng nên mới có thái độ thế này. Nhưng nàng cũng chả thèm chấp nhất làm gì
" Hắn là muốn đưa ta đi đâu sao "
" Thần không biết , thái tử chỉ dặn đem đồ đến cung của người bảo người thay xong thì mau đến thỉnh an hoàng hậu "
" Ngươi ăn nói như thế với thái tử phi à " Bội Sam từ nãy đến giờ rất tức giận với thái độ của cung nữ này
" được rồi ngươi mau lui đi "
Đợi sau khi cung nữ kia rời khỏi Bội Sam lại lên tiếng:
" Tiểu thư thái tử thật quá đáng người đến đây cũng đã được mấy hôm rồi mà cả một nô tỳ cũng không thấy điều đến chỗ chúng ta. Kể cả thức ăn của là do em nấu dù gì người cũng là thái tử phi sao thái tử có thể làm như thế chứ "
" Không sao chắc là chưa điều kịp , nếu em thấy vất vả quá thì ta tự làm cũng được "
" Không phải tiểu thư, em không có ý đó em chỉ là không thể chịu được khi tiểu thư bị người ta ăn hiếp như thế "
" Được rồi...được rồi ta chỉ đùa em chút thôi mà "
Vĩnh Ninh Cung ( cung của hoàng hậu)
Khi nàng và Bội Sam vừa đến cửa vừa hay lại gặp Lí Gia Kì và Thiên Hàn Phong đang tay trong tay bước đến. Nhưng nàng cũng không để tâm lắm trực tiếp bước vào , vì lúc nhỏ cha thường hay dẫn nàng vào cung nên đối với hoàng hậu nương nương cũng gọi là có chút quen biết. Hoàng hậu vốn là một người am hiểu sự đời, lại có tính tình nhân từ nhưng tiếc thay lại không được hoàng thượng sủng ái nhưng hoàng hậu thì vẫn là hoàng hậu uy quyền cũng chẳng thua ai .
" Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu/ hoàng hậu nương nương " cả ba đều vì xuống hành lễ
" Nào nào Tuệ nhi mau lại đây với ta nào " hoàng hậu vội chạy đến đỡ Gia Tuệ đứng dậy rồi dắt tay nàng đi lại ngồi kế bên người
" Đa tạ hoàng hậu nương nương "
" Bây giờ mà còn gọi ta là nương nương cơ à nào gọi mẫu hậu "
" Mẫu hậu..."
" Ngoan quá. Nhưng mà từ lúc ở điện tới giờ ta mới gặp con sao ốm thế này chứ "
Hai người ngồi tâm sự thân thiết mà không hề để ý tới hai người kia làm cho họ cũng có chút ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro