Chap 3 : Ép hôn
5 năm sau
Kể từ lúc nàng đi tới bây giờ cũng đã là 5 năm cha nàng ở nhà luôn nhớ nàng cho dù có viết thư truyền về nhưng con gái cưng của ông đi lâu như thế ko thấy mặt sao ông có thể không nhớ được chứ. Vì thế khi nghe tin nàng về ông đã cho người dọn dẹp chuẩn bị hết tất cả cho nàng dặn dò hạ nhân đủ điều còn đích thân ra tận cửa đón nàng.
Còn nàng cũng đang khởi hành trở về nhưng không may trên đường về lại gặp thích khách hành thích , nàng từ trước đến nay vốn không gây thù chuốc oán với ai chỉ có một người vốn không muốn nàng trở về khỏi nói cũng biết đó là người đàn bà độc ác Chu Cẩn Lan. Nhưng có lẽ bà ta không thể nào ngờ tới được bao năm ra đi nàng đã học được những gì và mạnh mẽ ra sau chẳng mấy chốc đám thích khách đã bị nàng xử lý hết sạch, đang lúc nàng định tra hỏi hắn là ai đã làm thì bỗng một tên trong số chúng cầm đao đâm về phía nàng cứ tưởng lẫn này coi như xong nào ngờ một nam nhân xông tới ôm lấy tránh khỏi mũi đao và cho hắn vài cước. Khi nàng bình tĩnh lại thì thấy bản thân đang bị y ôm vào lòng cả hai nhìn nhau chằm chằm rồi ngại ngùng mà buông ra
" Đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp, nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ báo ơn "
Nói rồi nàng vội ra lệnh lên đường để tránh phụ thân mong ngóng
"Lão gia ....lão Gia tiểu thư về rồi "
" Tuệ nhi của ta ...Tuệ nhi của ta về rồi à "
" Cha con về rồi đây "
"Tuệ nhi ...."
Ông vui mừng ôm nàng vào lòng đứa con gái cưng của ông cuối cùng cũng về rồi đã thế nay lại trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều đã ra dáng một đại mỹ nữ rồi.
"Nào nào vào trong nhà với cha nào "
" Vâng ạ "
Vào nhà ông dẫn nàng đi xem khắp nơi căn nhà vẫn chẳng thay đổi gì nhiều chỉ là vườn hoa lúc nhỏ nàng trồng nay đã xanh tươi tốt hoa nở rộ khắp nơi, còn phòng của nàng thì luôn được cha cho người tu sửa dọn dẹp nhưng đồ đạc của nàng thì ông không cho bất kì người nào được đụng vào. Nàng về phòng cất hàng trang rồi vội vàng đi thỉnh an ngoại tổ mẫu của nàng vừa bước vào cửa đã thấy Gia Kì đang xoa bóp chăm sóc cho bà. Gia Kì bây giờ cũng đã là một vị mỹ nhân với tài sắc hơn người nhan sắc thanh tao thục nữ.
" Nãi nãi con về rồi đây "
Bà nghe tiếng đứa cháu gái cưng của bà trở về thì vui mừng khôn xiết "cháu gái của ta cuối cùng con cũng về rồi mau ,lại đây với nãi nãi nào ".
"Bội Sam à chúng ta về nhà cũng lâu như vậy rồi chúng ta cũng không được ra ngoài chơi ta thực sự rất chán hay là..."thái độ nàng đang nản bỗng dưng tươi tỉnh hắn nhưng cũng sớm bị Bội Sam dập tắt
" Tiểu Thư không được đâu người chỉ mới về nhà không bao lâu bây giờ mà người lại trốn đi chơi chắc chắn sẽ bị lão gia trách phạt, "
" Em đấy cứ lo lắng chuyện ko đâu, cha thương ta nhất chắc sẽ ko sao đâu "
Nói rồi nàng kéo tay Bội Sam ra phố dạo chơi .
Hai người cứ thế chạy khắp nơi nàng dẫn Bội Sam đi ăn các món ăn bán trên phố , chúng thật sự rất ngon làm cho nàng nhớ lại những kí ức lúc nhỏ. Dù các món ăn ở những nước khác rất ngon nhưng ở đấy lâu như vậy nàng cũng có chút nhớ hương vị nơi quê nhà.
Nàng và Bội Sam mãi mê dạo chơi mà quên mất thời gian trở về đến khi về thì trời đã sắp tối. Bước vào nhà thấy cha đang ngồi trên ghế chính còn bên dưới chính là hai mẹ con Chu Cẩn Lan ngoài ra còn có một vị khách khác.
" Huynh là...." đang định nói thì cha nàng đã vội vàng lên tiếng
"Tuệ nhi con không được vô lễ mau chào hỏi thái tử điện hạ "
" Tướng quân không cần lớn tiếng người không biết không có tội, huống hồ gì ta và Gia Kì còn là bằng hữu ngài đừng khách sáo "
Tuy nàng không ở trong nước nhưng vẫn có nghe nói nhị hoàng tử Thiên Hàn Phong đã được hoàng thượng sắc phong làm thái tử. Nhưng nàng thực không ngờ rằng năm đó hắn béo ú xấu xí đến bị bắt nạt nhưng bây giờ lại trở thành một nam nhân đẹp trai phong lưu như thế.Càng không ngờ rằng hắn giờ đây lại để ý đến Gia Kì nhân gian đồn rằng hắn là một người lạnh lùng máu lạnh nhưng sao đối xử với nhà cô lại dịu dàng như thế đúng là mấy năm nay cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi.
" Đa ta thái tử hôm đó đã cứu mạng nếu không e rằng bây giờ ta đã không còn mạng mà đứng đây nói chuyện " vừa nói nàng vừa nhìn về phía Chu Cẩn Lan làm cho bà ta sợ khiếp vía " Con nhóc này chẳng lẽ biết được chuyện gì rồi sao
"Con nói vậy là sao chẳng lẽ hôm đó có chuyện gì sao " Lí Vinh lo lắng hỏi
"Cha con không sao cũng may là có thái tử ra tay cứu giúp "
"Không có gì trước sao g cũng là người một nhà"
Người một nhà?? Nàng không nghe lầm đó chứ tuy có chút tò mò nhưng nàng cũng không quan tâm lắm cũng không muốn hỏi g thêm. Thế là ngày hôm đó hắn ở lại dùng cơm cùng gia đình nàng sau đó đi dạo cùng Gia Kì , vốn dĩ cũng muốn đi theo dạo chơi nhưng một màn ân ái của họ khiến nàng gai cả mắt không muốn làm bóng đèn nên đành về phòng trước. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu câu " sớm muộn cũng là người một nhà" của hắn .
"Tiểu thư thư của lục hoàng tử hẹn người ngày mai gặp ở phường Ngưng Bích "
" Tên đáng ghét đó hẹn ta đến nơi đó làm gì chứ "
Tuy lúc đầu nàng không ưa hắn nhưng khi đến những nước xa lạ đó ngoài A Hiên ca ca thì nàng cũng chỉ có quen hắn nên từ từ cũng có chút hảo cảm. Nàng cảm thấy hắn cũng không hoàn toàn đáng ghét chỉ là tính cách của hắn có hơi kì quặc thường xuyên làm nàng tức điên lên. Đường đường là hoàng tử của một nước thế mà lại bị một cô nương như nàng ức hiếp hắn có chút không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được thế lại thành quen.
Mặc dù miệng hay mắng chửi nhưng nàng vẫn đến có điều trễ một chút đợi cho hắn đợi mòn mỏi rồi nàng mới đến. Nhưng hắn đã biết rõ tính nàng thế là chọn vài cô em xinh tươi vào phục vụ trong lúc đợi nàng.
" Thái tử điện hạ đó có phải nhị tiểu thư của Lí Gia không sao lại đến đây " tên thuộc hạ của chàng thấy nàng liền lên tiếng hỏi
" Ngươi đừng nhiều chuyện " tuy nói với thuộc hạ mình là thế nhưng hắn vẫn có chút tò mò về nàng nên liền đi theo . Hắn chọn căn phòng kế bên căn phòng của nàng để tiện nghe ngóng và quan sát.
" Này hẹn bổn tiểu thư ra đây làm gì " nàng với giọng điệu khó chịu lên tiếng hỏi
" Dù gì chúng ta cũng là bằng hữu giàu sinh ra tử mấy năm trời chẳng lẽ không thể hẹn ra nói chuyện "
Phòng bên cạnh
"Đó là lục hoàng tử sao ngài ấy lại ở đây, đã thế còn hẹn nhị tiểu thư của Lí Gia chẳng lẽ hai người họ có gì đó "
" im miệng " Hàn Phong quát. Hắn lúc nhỏ từng bị Hàn Lâm bắt nạt nên trong lòng vẫn còn ghi hận. Còn đối với Gia Tuệ dù gì cũng là tỷ muội của Gia Kì nên hắn nghĩ nàng chắc lại bị Hàn Lâm dụ dỗ nên có chút tức giận
Bên này
" Có chuyện gì nói nhanh , ta không rảnh ngồi tán gẫu với ngươi " nàng mất kiên nhẫn
" Lừa ta à , ai không biết ngươi là con gái cưng của Lí tướng quân chẳng lẽ ông lại để con gái mình đi làm việc nhà sao mà không rảnh chứ "
"Ngươi...." nàng liếc nhìn hắn
" Thôi được rồi , ta nói ta nói "
"Nghe nói hôm đấy lúc ngươi về đã gặp thích khách "
"Đúng vậy nhưng ta lỡ để hắn chạy mất rồi nên không thể thăm dò tin tức của người sai khiến được "
" Ta đã giúp ngươi tìm ra hắn rồi có muốn đến xem một chút không "
" Được , ta cũng muốn biết ai lại có fan hại bổn tiểu thư "
Đến nơi nàng vừa gặp tên đó đã nhận ra ngay dù tất cả điều che mặt nhưng hắn thì có một vết sẹo trên mặt rất rõ ràng nên nàng không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng sau rất nhiều lần tra tấn hắn vẫn không chịu khai nàng liền dùng biện pháp đe dọa hắn :
" Theo như ta biết thì nhà của ngươi còn có mẹ già và hai đứa con nhỏ nhỉ "
" Tiểu thư ta cầu xin người đừng đụng đến người nhà ta . Ta nói ta sẽ nói hết mà " hắn vừa khóc lóc vừa nắm tay áo nàng cầu xin
" Thế còn không mau nói cứ muốn ta hù dọa cơ " nàng vừa nói vừa hất cánh tay của hắn ra
" Thật ra là phu nhân là phu nhân sai chúng ta làm chúng tôi chỉ thực hiện mệnh lệnh thôi cầu xin người đừng đụng đến người nhà ta "
" Ta biết ngay mà quả nhiên là bà ta "
" Vậy giờ ngươi tính sao "
" Từ từ đã ta sẽ từ từ tính nợ với bà ta sau "
" Tùy ngươi , bây giờ ta nên xử lý tên này thế nào "
" Ra tay nhẹ cảnh cáo hắn thôi "
" Dừng tay " hắn đã đi theo nàng từ nãy tới giờ
"Thiên Hàn Phong "
" Hoàng huynh "
" Sao các người dám làm thế chứ" hắn nhìn thấy nàng cùng Hàn Lâm ở đâu ức hiếp người khác liền tức giận vô cùng. Hắn cứ ngỡ dù gì nàng cũng chỉ là một cô gái đơn thuần nào ngờ hôm nay lại nhìn thấy cảnh này.
"Không phải như ngài ...." lời nàng nói chưa kịp thì hắn đã lên tiếng
" Ta thật quá thất vọng về các người " nói rồi hắn quay lưng bỏ đi
" Đáng ghét thật hắn chạy trốn rồi "
" Không sao dù gì ta cũng biết rõ chân tướng rồi "
Về tới nhà nàng liền gặp Hàn Phong đang cùng Gia Kì trong ngự hoa viên bàn chuyện tình yêu nàng thấy thế cũng chẳng ngó ngàng quan tâm quay bước đi về phòng
" Gia Tuệ muội vừa ra ngoài à "
" Vâng muội đi dạo một chút " nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại nhưng khi nhìn qua tên kia ánh mắt của hắn thật đáng ghét như muốn ăn tươi nuốt sống nàng .
Buổi tối khi đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa
"Tuệ nhi phụ thân vào được chứ "
" Dạ được ạ "
" Cha có chuyện gì sao ?"
" Không có gì, chỉ là ta lâu rồi chưa được nói chuyện với con ấy mà "
Thế là hai cha con nàng ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất , nàng kể cho ông nghe về chuyến đi của nàng còn ông thì vẫn kể cho nàng nghe về chuyện nơi chiến trường
" Cha à bây giờ cha cũng đã tuổi cao sức yếu rồi tại sao vẫn phải ra chiến trường hoài thế "
" Con gái à đó là trách nhiệm của ta từ xưa đến giờ, cha phải bảo vệ đất nước này cho dù có chết đi nữa "
" Nhưng cha ..."
" Thôi thôi đừng nói về chuyện của cha nữa nói về chuyện của con đi "
" Con thì có chuyện gì chứ " nàng thắc mắc
" Con năm nay cũng đã lớn rồi sắp phải gả đi rồi, vậy con đã có đối tượng nào chưa nói với cha , cha nhất định sẽ giúp con "
" Cha à .... con vẫn còn nhỏ mà " nàng đỏ mặt
" Được rồi được rồi cha không nói nữa con mau đi ngủ sớm , ngày mai cùng cha đến hoàng cung dự yến tiệc "
___________________________________
"Tiểu thư đây là y phục của người " Bội Sam cùng đám người hầu đem đồ để trên bàn
Nàng bước tới dùng hai tay cầm bộ lên xem thử bộ mặt lộ ra vẻ khinh thường " đồ gì đây xấu chết đi được "
" Tiểu thư người đừng nói thế đây là đồ mà chỉ có đích nữ mới được bận không phải ai muốn cũng có được đâu "
Dù Gia Tuệ nhỏ tuổi hơn Gia Kì nhưng xét về vai vế thì Gia Tuệ mới là đích nữ. Dù Chu Cẩn Lan kia bây giờ là chính thất nhưng tất cả người trong dòng họ tổ tông trước nay cũng chỉ công nhận Gia Tuệ là đích nữ
Bên kia
" Gia Kì của mẹ hôm nay con rất xinh đẹp con nhất định phải để cho mọi người thấy con mới chính là đại tiểu thư của Lí Gia này "
" mẹ à cho dù xinh đẹp thì sao đại tiểu thư thì sao con cũng đâu phải đích nữ của cái nhà này làm sao sánh được với Gia Tuệ "
" Không sao chỉ cần sau này con gả được cho thái tử điện hạ trở thành hoàng hậu rồi thì cái chức đích nữ này có là gì
"Nào nào hôm nay là sinh thần của trẫm các khanh cứ ăn uống thoải mái hôm nay không cần kiêng dè " Hoàng thượng vui vẻ nói
" Đa tạ hoàng thượng " các đại thần trong triều
" Đây có phải là đích nữ nhà Lí tướng quân"
" Vâng đúng vậy thưa hoàng thượng.Tuệ nhi mong chóng thỉnh ăn hoàng thượng "
"Thần Lí Gia Tuệ bái kiến hoàng thượng " nàng vội đứng dậy hành lễ
" Miễn lễ miễn lễ. Quả nhiên là con gái Lí tướng quân nhan sắc thần thái quả thực hơn người "
" Đa tạ hoàng thượng đã khen "
" Lí tướng quân à không biết tiểu thư nhà khanh đã có đối tượng để kết hôn chưa "
" Dạ chưa thưa bệ hạ "
" Ta vừa hay đang muốn tuyển vợ cho thái tử không biết Lí tướng quân thấy sao "
"Thần..." Lí Vinh ngập ngừng lo lắng
" Chẳng lẽ khanh chê thái tử của ta không đủ u tú để xứng với tiểu thư nhà khanh sao"
" Thần không dám thưa bệ hạ " ông hốt hoảng giải thích
" Vậy thì tốt ,khang cứ xem như đây là quà sinh thần khanh tặng cho trẫm đi "
Gia Tuệ nãy giờ ngồi nghe nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy nàng cũng thừa biết bệ hạ sẽ tác hợp cho ai rồi. Nhưng hai người Gia Kì và Hàn Phong này đâu cần cứ thể hiện tình cảm ngang nhiên trước mặt nàng như thế đã ngồi xa thế mà vẫn nhìn nhau đắm đuối.
" Trẫm nay sẽ ban hôn cho nhị tiểu thư của Lí Gia Lí Giai Tuệ và con trai ta thái tử Thiên Hàn Phong vào ngày này tháng sau sẽ thành hôn "
Gia Tuệ đăng uống rượu thì như sắp phun ra khuôn mặt đầy bất ngờ còn hai người kia thì một người sắp rơi nước mắt người còn lại thì dùng ánh mắt cử chỉ để giải thích.
" Phụ hoàng..." Hàn Phong định lên tiếng thì bị hoàng thượng ngăn lại
" Ý ta đã quyết "
Ngự hoa viên
" Phụ hoàng sao người lại làm thế "
" Con muốn hỏi chuyện gì "
" Rõ ràng người biết người con yêu là đại tiểu thư Lí Gia chứkhông phải nhị tiểu thư "
" con nên nhớ rõ con là thái tử mọi việc con làm đều phải nghĩ cho đại cuộc "
" Con không hiểu đều là con gái của Lí tướng quân sao người lại ko đồng ý cho con với Gia Kì chứ "
" Bởi mới nói con vẫn còn quá non nớt cả nước này ai không biết nhị tiểu thư của Lí Gia mới là người được Lí tướng quân yêu thương. Chưa kể xuất thân của mẹ cô ta cũng không phải hạng thường , còn con bé kia thì sao mẹ cô ta cũng chỉ là một vị tiểu thư được vua nhận nuôi rồi đẩy sang nước ta làm thiếp thì có tư cách gì chứ .
"Nhưng con ..."
" Ý của ta đã quyết không ai có thể lung lay đâu "
Phủ của Lí Gia
Bên này Gia Tuệ Gia Kì cũng không khá hơn là mấy . Gia Kì thì đang khóc bù lu bù loa lên con Chu Cẩn Lan thì luôn miệng mắng chửi cô.
" Tại sao vậy chứ , tại sao từ nhỏ tới lớn mày đều cướp hết tất cả của con gái tao . Mày đê tiện giống như mẹ mày vậy " Bà ta vừa khóc vừa chỉ tay về phía cô mắng chửi
" Bà có thể chửi tôi nhưng mẹ của tôi bà không xứng "
" Huống hồ nói về đê tiện làm sao tôi có thể sánh lại bà chứ "
" mày cái con tiện nhân này hôm nay tao phải đánh chết mày " bà ta vừa nói vừa giơ tay lên định đánh nàng
" bà làm gì đó hả? " may là có cha nàng đi vào nếu không e rằng nàng sẽ không bình tĩnh mà đánh bà ta mất
" Lão gia ông xem con gái của ông đó nó vậy mà cướp hạnh phúc của con gái tôi , bây giờ còn thái độ với tôi kìa " bà ta khóc lóc tha thiết
" Bà nói năng xằng bậy gì đó hả ? Tuệ nhi con bé đã làm gì chứ "
" Không phải sao. Cả cái kinh thành này ai mà không biết Kì nhi và thái tử điện hạ là lưỡng tình tương duyệt yêu nhau thế nào bây giờ đột nhiên lại cưới Lí Gia Tuệ về làm vợ người xem con gái tôi phải làm sao "
" Đó là ý của hoàng thượng chúng ta có thể làm khác sao . Kì nhi con cũng chớ đau buồn "
" Dạ con biết rồi cha ...hức hức "
" Ông à không phải hoàng thượng muốn ban hôn cho đích nữ nhà này sao vậy thì chỉ cần cho Kì nhi làm đích nữ là được rồi " bà ta đúng là khôn quá mà
" Bà bị điên à đích nữ nhà này chỉ có thể là Tuệ nhi ai cũng biết sao có thể nói đổi là đổi " Cha nàng tức giận mắng
" Được rồi hai đứa mau về phòng đi mặc kệ mẹ con "
" Tiểu thư người đừng quan tâm lời phu nhân nói lấy được thái tử trở thành thái tử phi đó là chuyện tốt mà "
Thấy nàng mặt mày ủ rũ, buồn bã Bội Sam liền lên tiếng ăn ủi. Nhưng nàng cũng thừa biết tính tiểu thư nàng là như thế nào sao có thể dễ dàng nghe nàng khuyên nhủ như thế.
" Em không hiểu đâu. Chuyện lần này thật sự là ta cũng không biết giải quyết như thế nào nữa "
" Hay là người gửi thư cho Á Hiên hoàng tử đi biết đâu ngài ấy có thể giúp được tiểu thư "
" Em nói đúng nhỉ như thế mà nãy giờ ta không nghĩ ra . Em mau đi lấy giấy viết, bút mực cho ta đi "
Và thế là nàng kể lại hết sự tình vào bức thư rồi cho người gửi đi cho Á Hiên nhờ y nghĩ cách hộ. Nhưng thật không may nữa đường đi thì người đưa thư bị trục trặc phải gần đến ngày cử hành hôn lễ thì thư mới đến được. A Hiên vừa đọc được thư lập tức phi ngựa chạy về nhưng đường về xa xôi phải mất mấy ngày mới về tới e là không kịp.
" Tiểu thư đây là y phục tân nương của người "
" Bội Sam em nói xem ta có thể không mặc nó không .Ta không muốn gả cho người ta không yêu huốnghồ gì ai lại không biết hắn và tỷ tỷ ta yêu nhau như thế nào sao ta có thể lấy một người không yêu mình chứ "
" Tiểu thư người đây là đang mong chờ A Hiên công tử trở về có đúng không. Nhưng thư đã đi lâu rồi vẫn không thấy hồi âm e là..."
" Ta tin huynh ấy sẽ về nhất định sẽ về "
" Tiểu thư ... có phải người đã yêu ngài ấy rồi không "
" Ta không biết nữa, ta chỉ biết rằng huynh ấy rất quan trọng tới ta từ lúc mẹ ta mất thì ngoại trừ cha và các ca ca thì huynh ấy chính là người ta tin tưởng yêu thương nhất "
" Tiểu thư.... tiểu thư được rồi người đừng khóc nữa nếu khóc nữa ngày mai sẽ không đẹp đâu "
Bên nọ
" Gia Kì ta sẽ không cưới nàng ta đâu người ta yêu là nàng, nàng tin ta có được không ta nhất định sẽ cưới nàng mà "
"Hức hức " Gia Kì khóc nức nở
" Thái tử đã nói thế chi bằng ngày mai hãy thành thân cùng Gia Kì " Chu Cẩn Lan ngang nhiên lên tiếng
" Nhưng làm sao ta có thể trái ý của phụ hoàng được chứ "
" Chỉ cần ngày mai ngài đừng đến bái đường cùng Lí Gia Tuệ "
" Kì nhi nó có thể đồng ý làm trắc phi của ngài, đó chính là tình cảm cuối cùng nó dành cho ngài nếu ngài bỏ lỡ thì..."
" Được...được Ta đồng ý "
Chap này hơi dài nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro