Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Thân thể ô nhục

" Thiếu gia tiểu thư lão gia cho gọi đến dùng cơm ạ " Bội Sam thông báo

" Được rồi muội biết rồi chúng ta đi ăn cơm thôi " vừa nói nàng vừa lôi kéo hai ca ca của mik đi

Cả nhà ngồi bên cạnh nhau người ngoài  nhìn vào cứ nghĩ gia đình hạnh phúc lắm nhưng thật ra muốn xé sát nhau .

" Kì nhi hay là hôm nay con cùng thái tử ở lại đây đi dù gì trời cũng tối rồi huống hồ ta còn mời một đoàn hát đến để phục vụ cho cha con cùng thái tử thưởng thức mà "

Gia Kì nhìn sang hắn hỏi ý kiến nhưng tất nhiên nàng ta muốn ở lại thì hắn cũng phải chiều theo thôi. Nhưng mà bà ta chỉ nói hai người họ chẳng lẽ muốn đuổi nàng đi sao . Nàng cũng chỉ cười nữa miệng khinh bỉ đây là nhà của nàng bà ta có tư cách sao .

" Đoàn này hát hay quá lão gia nhỉ " bà ta từ nãy đến giờ vẫn luôn tấm tắc khen

Trước nay nàng vẫn luôn cho người theo dõi hành tung bà ta cho dù đã xuất giá nhưng nàng vẫn còn rất nhiều mối thù cần bà ta trả. Gần đây bà ta rất thường xuyên đến gánh hát này ngoài ra lần này mời cũng là đích thân bà ta đến mời về mà lại còn cho ở trong nhà suốt gần nửa tháng trời. Quả thật rất kì lạ

" Nhị ca huynh giúp muội một chuyện " nàng nói nhỏ vào tai ca ca mình

" Chuyện gì? Muội nói đi "

" Huynh có thấy gánh hát này rất kì lạ không? Muội muốn nhờ huynh điều tra mối quan hệ của bà ta và những người này "

Sau khi nghe hát mọi người ai về phòng nấy còn hắn thì đã xin phép về cung để xử lý công vụ hôm sau sẽ đến rước

______________

" Tiểu thư phu nhân sợ tiểu thư ngủ không ngôn nên bảo nô tỳ đem đến trầm hương cho người "

Bà ta ở bên này đang vui tươi xoa bóp cho cha nàng bỗng một nô tỳ đi đến bẩm báo bảo rằng nàng có chuyện . Cha nàng cùng bà ta lập tức chạy đến đã thấy trước cửa có rất nhiều gia nô. Khi mở cửa xong vào thì một cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra. Lí Gia Kì đang cùng với một người đàn ông ân ái triền miên

" Gia Kì con đang làm cái gì vậy?" Cha nàng tức giận xong tới còn bà ta thì vẫn đang rất bất ngờ.

" Cha à con...." Gia Kì vừa nói vừa khóc nức nở lấy chăn quấn quanh mình

" Sao có thể như thế? Rõ ràng..." bà ta thờ thẫn như người điên

" Rõ ràng chuyện gì hả? Có phải bà làm chuyện này không " Cha nàng tức đến muốn ngã quỵ xuống

" Lão gia lão gia / cha cha ơi "

Bà ta quả thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra rõ ràng là bà ta muốn hại nàng nhưng sao lại thành con gái bà ta thế này

1 canh giờ trước

" Bội Sam đi ra ngoài cùng ta "

" Tiểu thư người muốn đi đâu "

" Đi ra ngoài dạo khi nào hết hương thì về ta không muốn đụng tới đồ của bà ta "

" Vậy tại sao khi nãy tiểu thư không trả lại?"

" Nếu ta trả lại thế nào bà ta cũng đi lãi nhãi với cha ta ko muốn phiền phức "

Nàng cùng Bội Sam đi dạo quanh nhà dù gì nàng cũng lâu rồi mới được về nhà còn không biết khi nào mới được về lần nữa.

" Sao ngươi còn ở đây chẳng phải nói đi về rồi sao "

Bội Sam thì nhớ ra có việc nên lại chạy đến nhà bếp còn nàng thì vẫn đi tiếp nhìn lên mái nhà vô tình thấy hắn ở trên đó nên khó chịu hỏi

" Nàng đây là đang đuổi ta sao "

" Đúng rồi " nàng thảnnhiên đáp chẳng có chút kiêng nể hắn

" Nàng..." hắn rất tức giận nghĩ trong lòng trên đời này sao lại có loại nữ nhân ngang ngược như nàng ta chứ

Mặc kệ hắn nàng bỏ đi dạo cũng quanh tiếp. Bỗng nhiên hắn gọi lại " Này lên đây nói chuyện với ta "

" Ta không rảnh " nàng cục súc đáp

" Quả là cứng đầu mà " vừa nói hắn vừa nhảy xuống ôm eo nàng bay lên

" Đưa ta lên đây làm gì ta không muốn nói chuyện với ngươi " nàng tức giận quát hắn

Và thế là nàng vẫn bị cưỡng chế ngồi nghe hắn kể chuyện mà cũng không hiểu sao hôm nay hắn lắm chuyện thế.

" Tại sao là tỷ muội sao nàng lại làm thế với Gia Kì vì để tranh sủng sao? "

Mặt nàng bất ngờ hắn hôm nay sao hỏi nhẹ nhàng thế nhớ lúc trước còn bóp cổ nàng đòi giết nữa chứ.

" Nếu ta nói ta không cố ý ngươi tin không . Với lại còn một chuyện nữa ta không muốn tranh sủng gì cả ta thành hôn với ngươi cũng là do bị ép thôi "

Nói rồi nàng nhảy xuống rời đi bỏ lại hắn với những dòng suy nghĩ ngổn ngang nhưng trước khi đi cũng không quên đuổi khéo hắn

" Thái tử đã muộn rồi đó nếu người không rời khỏi phủ như đã nói thì sẽ bị ngta coi là ăn trộm lúc đó thì đừng hỏi tại sao "

Vừa về đến phòng thì nàng đã thấy rất nhiều người đứng trước cửa liền hỏi

" Có chuyện gì vậy? Các ngươi làm gì ở đây "
Tất cả mọi người chẳng ai dám lên tiếng chỉ run sợ hướng mắt vào bên trong . Nàng liền chạy vào phòng

" Cha có chuyện gì thế? Sao mn lại ở phòng con "

Bà ta thấy nàng thì liền lao đến mắng chửi

" Tại mày tất cả là tại mày nếu không con gái tao sẽ không bị thế này "

Thấy bà ta lao đến hai ca ca của nàng liền đứng lên trước bảo vệ nàng.

" Bà có thôi đi không hả? Hụ hu" cha nàng tức đến ho

"Bà muốn cái nhà này thêm nhục nhã bao nhiêu nữa mới hài lòng. Nếu chuyện này mà tới tai thái tử thì..."
" Cha đừng đừng mà cầu xin cha cứu con " Gia Kì khóc lóc van xin

Sau một hồi cha nàng quyết định giấu diếm chuyện này ông ra lệnh cho tất cả các hạ nhân nhìn thấy phải im lặng nếu không sẽ giết không tha .

Sáng hôm sau hắn đúng như lời hứa đã đến rước nàng và Gia Kì trở về nhưng sắc mặt của 2 thê thiếp của hắn chẳng ai vui vẻ cả. Cứ như thế tất cả im lặng cho đến khi tới nơi cũng chẳng ai nói câu gì.

" Tiểu thư người đừng như thế nữa " Nhã Lan thấy Gia Kì như thế cũng không khỏi xót xa

" Bây giờ thân thể ta nhơ nhuốc ngươi biểu ta phải đối mặt thế nào với chàng đây " càng nói nước mắt nàng ta cứ rưng rưng

" Tiểu thư chuyện này tuyệt đối sẽ không ai biết nên người đừng lo nữa "

Hôm nay lại là một ngày bị nhốt ở trong phòng nàng đang ngồi buồn chán nhìn Bội Sam thêu khăn tay . Bỗng nhiên có một người bước vào không ai khác hắn là Hàn Lâm

" xin chào tẩu tẩu " hắn vui vẻ chào hỏi nàng nhưng khuôn mặt nàng vẫn thế chẳng có chút biến sắc

" Mấy tháng nay ngươi đi đâu mà mất tăm mất tít thế "

" Ta đâu có rảnh như ngươi  bây giờ phụ hoàng bệnh nặng ta phải phụ với hoàng huynh một tay trông coi chứ "

" Giỏi quá ha " nàng nói nhưng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái

" Thôi cái thái độ đấy đi. Ta cần ngươi
giúp " hắn trước nay luôn xem nàng như một bằng hữu ( ý nói là bằng hữu nam chứ không phải nữ) nên cứ có chuyện là sẽ đến nhờ nàng giúp. Tuy tính cách vẫn vậy nhưng so với thái độ lúc nhỏ quả là trưởng thành lên rất nhiều.

" Nói đi có chuyện gì?"

" Ngươi có biết thích khách Đại Hoa không "

Nhắc tới cái tên này nàng bỗng có chút lo lắng

" Biết. Ngươi muốn nói gì?"

" Ta vừa nghe tin báo dạo gần đây phát hiện rất nhiều thi thể ở ngoại thành mà điều đặt biệt tất cả đều có một bông hoa đỗ quyên "

" Đỗ quyên sao ? Vậy là ngươi nghi ngờ họ làm "

Hoa đỗ quyên chính là biểu tượng của bang phái này. Trước đây nàng đã từng nghe nói mỗi một thành viên trong bang đều  phải  có một hình xăm đỗ quyên trên ngực trái và mỗi lần hành động đều sẽ để lại một bông hoa. Nhưng chủ bang thì chẳng ai có thể biết được danh tính thực sự.

" Đúng vậy. Và ta cần ngươi đi cùng ta điều tra vào ngày mai "

" Nhưng ngươi nhìn ta xem bây giờ đang bị cấm túc sao có thể đi cùng ngươi chứ "

" Ta có cách này "

Hắn nói nhỏ vào tai nàng cách gì đấy xong rồi cả hai quay qua nhìn Bội Sam cười với khuôn mặt hơi tà mị.

Hôm sau hắn đến rất sớm đợi Bội Sam đi vào thì nàng và muội ấy thay đổi đồ cho nhau . Sau đó hắn giả vờ đi lại nói chuyện với hai tên kia nhân lúc không ai chú ý thì lén ra tới lúc bọn họ quay đầu lại bóng lưng nàng cứ nghĩ là Bội Sam cũng không nghi ngờ gì .

" Này ngươi đi lấy cho ta một bộ y phục của nam nhân đi " nàng ra lệnh sai bảo hắn

" Làm gì chứ?"

" Chứ ngươi muốn ta bận đồ như này đi ra ngoài cùng ngươi ư "

Tuy thái độ khi bị sai bảo rất khó chịu nhưng thấy nàng trừng mắt thì hắn cũng phải ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai cứ vậy mà dễ dàng ra khỏi hoàng cung đến chỗ phủ huyện mà điều tra .

" Xin chào Triệu thái phó. Ta đến để khám xét thi thể, còn đây là đồ đệ của ta " nói rồi hắn chìa tay về phía nàng ngụ ý giới thiệu

" Xin chào Triệu thái phó " nàng cũng theo lễ mà chào

Sau khi hành lễ cả hai đi vào bên trong khám xét. Tất cả thi thể đều được để cùng một nơi để dễ dàng kiểm tra. Nàng kéo tấm vải xuống bắt đầu quan sát

" Ngươi nhìn xem đường kiếm này...có phải quá sắc bén quá chính xác rồi không chỉ một nhát đã có thể lấy mạng người ta " nàng thật sự là quá kinh hãi mà

" Đúng vậy. Không những thế tất cả nạn nhân đều bị chém cũng một chỗ mà chết "

Tuy trước đây nàng từng chém giết với bao thích khách nhưng cũng chưa từng thấy bang phái nào đáng sợ thế này.

" Ngươi đi nói chuyện với Triệu Thiển đi ta ra ngoài hít thở chút không khí "

" Được ngươi đi đi "

Nói xong nàng bước ra ngoài đi dạo xung quanh nhìn thấy một cái liền nhảy lên đó ngồi đúng đưa hóng gió.

" Tên kia đứng lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tình