.ᐟ Hồi Tưởng
Người ta nói, đời người chẳng ngắn chẳng dài. Quan trọng là sống sao cho trọn đời người. Sống phải vui vẻ lạc quan, sống để tận hưởng những ngày tháng tươi vui.
Riêng với Sanghyeok, anh thấy rằng, đời anh chẳng còn gì luyến tiếc, và cũng chẳng có gì thú vị cả. Chỉ là cái vòng lặp tẻ nhạt lặp đi lặp lại hằng ngày xoay tua trong cuộc sống của anh.
Ngược lại, Jihoon từ ngày kết thúc câu chuyện tình không ngắn không dài với Thần. Cậu chẳng cảm thấy hối hận mà ngược lại còn cảm khá vui vẻ, tận hưởng cuộc sống xa hoa.
- Người yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Và ngày đó cả 2 đã sai khi chọn mình thắng.
Nói không ngoa, Sanghyeok dạo gần đây cảm thấy trong người không khoẻ, tâm lý đờ đẫn nhớ nhớ quên quên. Nhiều lúc trong vô thức anh lại gọi lên cái tên vừa thân thuộc vừa xa lạ đó " Jihoonie ".
Chỉ là cuộc tình không tên thôi mà, chả ai công khai, chả ai ngầm thừa nhận đối phương là người của mình.
______ 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 ______
" Sanghyeok hả, cậu làm gì vậy? "
Giọng cậu bạn đồng niên Hyukkyu vang lên sau lưng anh, là giọng nói ấm áp chứa đầy những vì tinh tú trên trời.
Nếu Sanghyeok được ví như Thần, như Mặt Trời chiếu sáng thế gian ban ngày. Thì Hyukkyu sẽ là Mặt Trăng chiếu rọi đêm đen tĩnh mịt.
" Hyukkyu à, cậu đi đâu hả "
" Ừ, tớ đang đi mua chút đồ về cho bé Thỏ nhà tớ, cậu ra đây làm gì thế? Trời lạnh như vậy mà cậu ăn mặc phong phanh thế à? "
Hyukkyu nói với chất giọng như thần trách mắng anh, nói chứ anh và Hyukkyu tuy chưa bao giờ chung đội nhưng bên ngoài lại có một mối quan hệ khá thân thiết, dù gì 2 người cũng đã đối đầu nhau ngót nghét được 11 năm rồi ấy chứ. Khoảng thời gian thật sự rất dài.
Nhắc đến đây, Sanghyeok lại cảm thấy chua xót, bởi sắp tới Ánh Trăng của LCK sẽ không còn được toả sáng trên bản đồ Summernor's Rift nữa rồi.
" Này, sắp tới cậu phải đi nghĩa vụ thật à? "
Hyukkyu ngồi xuống cạnh cậu bạn của mình, tiện tay đưa cho bạn 1 chiếc áo để giữ ấm.
" Ừ, sao vậy? Tớ có phải là Thần như cậu đâu mà thi đấu suốt được. Nói chứ, đi nghĩa vụ về tớ sẽ giải nghệ. "
" Thật à? Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy, mấy đứa nhỏ nhà cậu cần cậu mà. "
" Thật, tớ suy nghĩ rất kỹ rồi, bây giờ chẳng còn trẻ nữa, thao tác tay cũng càng ngày càng chậm, phản xạ cũng chẳng còn như xưa, mắt cũng mờ dần đi. "
Anh nghe vậy lại đau lòng gấp đôi, sẽ chẳng còn Mặt Trăng bên cạnh Mặt Trời nữa rồi.
" Vậy sau khi giải nghệ cậu định làm gì? "
" Tớ sẽ làm huyến luyện viên cho đội, nếu đội thật sự cần. "
Hyukkyu vừa nói vừa cười vang lên mấy cái.
Nghe cũng được đấy, anh và cậu vẫn sẽ đối đầu được với nhau dưới cương vị mới.
" Nghe được đó, thôi trễ rồi. Về nhà thôi. "
" Này Sanghyeok, cậu và Jihoon kết thúc rồi sao? "
" Có chuyện gì giữa cả 2 vậy? "
" Rõ là cậu còn thương còn nhớ, sao lại ra nông nỗi này? "
" Kết thúc là chuyện nên làm, dù sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra, chỉ là thời điểm nào lúc nào thôi. "
" Jihoon, em ấy, bây giờ thành công hơn xưa rồi. Tính tình cũng đổi, và cả trái tim cũng vậy, không còn mình bên trong nữa. "
Hyukkyu im lặng hồi lâu, anh không nghĩ rằng người em năm xưa bây giờ lại trở thành người như vậy, Hyukkyu biết, biết Sanghyeok là người như nào.
Anh là người ngoài lạnh nóng trong, lời yêu tuy không nói nhưng hết thảy những hành động đều là yêu.
Thi đấu 4 017,66419 ngày, 132 tháng, không ngày nào là anh không ngừng nổ lực. Từng ngày từng ngày đều phấn đấu không ngừng, và chuyện yêu Jihoon cũng vậy.
Anh yêu cậu được 1 095,7266 ngày, 36 tháng, 3 năm. Nhớ cậu cũng được từng đó, bên cậu cũng từng đó ngày. 3 năm đối với anh là đủ, không dài không ngắn. Đủ để cho cậu biết rằng anh yêu cậu đến nhường nào, dùng hết thảy dịu dàng anh có cho cậu.
Để rồi nhận lại cái kết quá đắng, cậu rời đi không lời từ biệt, bên cậu từ những ngày còn chân ướt chân ráo vào giới progamer, bên cậu đến khi có được vinh quang.
Đổi lại bằng câu nói lạnh nhạt, kết thúc mối tình 3 năm.
____________________________
nài là chuyện của tương lai mà tui cho về quá khứ luôn kkkkk.
tik : _wistorwist_
ig : wistorwist_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro