Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Tặng bạn Mica_2301
"Anh như những vì sao trên trời vậy. Em chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới"

JungKook tương tư Taehyung cũng đã được 3 năm rồi. Trong suốt 3 năm qua, ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh mặc dù bị anh lạnh nhạt, hắt hủi.

Người ta nói rằng cậu ngốc lắm, ngốc nên mới làm như vậy. Nhưng JungKook chả đoái hoài gì đến những lời nói đó. Bởi vì cậu nghĩ rằng nếu cậu cố gắng thì anh sẽ nhận ra tấm lòng của cậu mà thôi.

Một ngày nọ cũng như mọi ngày, cậu tiếp tục đi sau Taehyung.

"Taehyung à!Em thích anh. Anh làm bạn trai em nha"

Một cô gái chừng tuổi cậu tỏ tình với anh. Trong khoảnh khắc ấy cậu đã cậu nguyện mong Taehyung đừng đồng ý. Mong anh sẽ từ chối cô ta như cách anh làm với cậu.

"Anh đồng ý"

Có lẽ ông trời chẳng hiểu lòng cậu. Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng như ngàn vết dao đâm vào tim cậu. Cậu từ bỏ, từ bỏ thật rồi.

Giữa chống đông người, cậu cảm thấy mình thật cô đơn. Tim cậu như đang thắt lại.

"Chúng ta không phải là điểm đích của nhau rồi Taehyung à" cậu mỉm cười chua xót.

Mặn, nước mắt cậu từ hai tuyến lệ dần dần đua nhau chảy xuống hai bên gò má.

Chợt cậu thấy bên đường có hai người đang quàng tay nhau đùa cợt. Chính là anh và cô gái ấy rồi. Ông trời thật quá tàn nhẫn, cậu đã cố gắng quên đi mà ông chẳng cho phép.

Cô gái chỉ vào xe bông gòn ở bên đường. Anh mỉm cười thơm vào má cô rồi bước chân về phía chiếc xe đó. Nhưng anh đâu biết rằng, một chiếc mô tô phân khối lớn đang nhắm thẳng vào anh.

Anh không thấy nhưng cậu thấy. Cậu hốt hoảng kêu lên "Taehyung à" nhưng lời kêu đó chẳng đến tai anh.

Không màng sự nguy hiểm trước mắt, cậu chạy lại đẩy anh ra. Và người nằm dưới vũng máu đó chính là cậu.

Taehyung bị đẩy ra có bất ngờ nhưng khi thấy cậu nằm dưới vũng máu như hoàn hồn lại.

"JungKook, sao cậu...." anh hốt hoảng kêu lên.

"Taehyung à. 3 năm qua em đã hạnh phúc lắm. Được nhìn ngắm anh mỗi ngày, nhìn anh nói, nhìn anh cười đó là niềm vui của em rồi. Nhưng có lẽ tình yêu đó chỉ là xuất phát nơi em, nó chẳng thể tới bên anh được. Coi như việc cứu anh trong tai nạn lần này là em trả nợ anh vì suốt thời gian qua đã làm phiền anh nhé. Hứa với em rằng phải thật hạnh phúc với cô ấy nhé. Hãy nhớ rằng JungKook này một đời yêu anh."

Cậu đưa tay lên mặt anh gắng nói ra những chữ cuối cùng.

"Không JungKook à, cậu không được ngủ. Cậu nghỉ chỉ vậy là trả nợ cho tôi được à. Tôi lấy lãi suất cao lắm đấy, cậu phải tỉnh dậy để trả hết lãi cho tôi."

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười, hiện tại cậu chẳng còn sức để cất lời nữa rồi. Máu chảy ra ngày một càng nhiều. Tiếng xe cấp cứu càng lúc càng gần lại. Nhưng cậu chẳng thể nghe được gì nữa rồi. Cậu đã buông lỏng nhắm mắt trong vòng tay anh. Có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu,khoảnh khắc được nằm trong vòng tay anh lần cuối cùng.

"Gía như tôi nhận ra được tình cảm của em sớm hơn."
—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook#đam