PHẦN 2: Nước mắt
10h tối, vẫn chưa thấy bóng dáng của Đối Nghiêm, gọi điện không bắt máy, Bạch Chu lo lắng và ngồi chờ hắn. Bỗng cánh cửa phòng mở ra một tiếng " Rầm" mạnh.... Đó là Đối Nghiêm, hắn với bộ dạng say khướt không còn biết trời đất là gì lảo đảo ngã xuống giường. Bạch Chu hết sức lo lắng, vội vàng tới bên cạnh hỏi hắn :
" Chồng! Anh đi đâu về đấy? Sao lại say khướt thế này? Hôm nay anh làm gì có đối tác nào đâu? "
Đối Nghiêm đẩy mạnh cô ra chỗ khác, giọng lê mê như người mất hết lí trí, gằn lên:
" Cô cút ra cho tôi …… Đừng động vào người tôi... Tôi hận cô!! "
Bạch Chu không hiểu sự tình bèn vào bưng một chậu nước nhỏ, lau trán cho Đối Nghiêm, tháo đôi giày anh mang và cởi áo khoác cho hắn . Đang cởi tới nút thứ 2 , bỗng 1 bàn tay kéo cô xuống... Cả thân hình vững chắc đè lên người cô, là hắn..., hắn vùi đầu vào cổ cô, hôn mơn trớn và cứ thể kéo dài xuống dưới. Tay hắn đang lần mò cởi chiếc nút áo của Bạch Chu, cô bèn kêu lên:
" Đối Nghiêm, k...không phải lúc này mà... "
Mặc kệ lời cô nói, hắn vẫn cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc Bạch Chu không còn một mảnh vải che thân. Hắn cứ thế vuốt ve cơ thể trần trụi , quyến rũ và mê người của cô. Đôi tay mạnh mẽ nắn bóp 2 trái bồng đào và đặt lên nó nụ hôn cháy bỏng. Khi đã chơi đùa với cơ thể cô khá lâu, hắn bắt đầu mò xuống phía dưới và đưa " tiểu đệ " của hắn vào một cách thô bạo, hắn giờ đây chẳng khác gì con thú hoang. Bạch Chu đau lắm, cố năn nỉ :
"Ư..m... A... Anh...làm ơn chậm lại thôi được không? "
Đối Nghiêm vẫn đâm vào mạnh mẽ, liên tục thốt ra :
" Anh...y..yêu em..."
" Anh..yêu em, Diêu Thần. Đừng...bao giờ rời xa anh...được không? "
Nói xong hắn đặt lên môi của cô một nụ hôn nồng cháy, khao khát và mãnh liệt và cứ tiếp tục làm 1 cách điên cuồng ... Còn Bạch Chu, cô đã rất sốc khi nghe Đối Nghiêm nói... " Diêu Thần ư? "... Nước mắt cô rơi xuống..." Diêu Thần là ai? " ... Cô khóc rất nhiều trong đêm hoan tình ấy...và ngủ lịm đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị giật tóc và đẩy xuống giường không thương tiếc. Là Đối Nghiêm, hắn gằn lên giận dữ :
" Cô thật là loại đàn bà bỉ ổi!!! Nhân lúc tôi say rượu, cô đã lừa tôi làm chuyện không tưởng!!!! "
" Cô nên nhớ...tôi, là thuộc về Diêu Thần!!! Chứ không phải là cô, mãi mãi sẽ không là cô!! Tôi yêu cô ấy!!!!! "
Bạch Chu bị sốc và vẫn cố hỏi:
" Diêu... Diêu Thần... Là ai? "
Đối Nghiêm nhếch lên khinh bỉ :
" Im miệng lại đi! Người như cô đâu đủ tư cách gì để nhắc tới tên cô ấy cơ chứ? Chỉ vì bố tôi, nên tôi mới phải yêu cô mà thôi! Đồ thứ đàn bà hám tiền! "
" Diêu Thần rất đau khi tôi buộc phải cưới cô! Cô ấy giờ đã chết rồi...Cô còn đủ tư cách gì để nhắc tới Diêu Thần không? "
Hắn ấn đầu cô xuống và ghé vào sát tai, giọng đầy căm phẫn:
" Tôi hận cô , Bạch Chu. Tôi sẽ làm cô chịu đau đớn gấp 10 lần so với những gì Diêu Thần phải chịu. Giờ cô hãy cút khỏi mắt tôi. Ngay lập tức... !"
Không kịp để Bạch Chu nói câu nào, hắn kéo mạnh cô ra khỏi phòng cùng với bộ y phục. Mặt đối mặt, mắt Bạch Chu đỏ hoe vì đau đớn, vì khóc. Còn mắt Đối Nghiêm đỏ hoe vì tức giận . Cánh cửa phòng đóng lại " Rầm"....
😭 xin đừng gạch đá tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro