Chap 2: Chín năm sau
" Anh Kyle, mốt hai đứa mình mua kẹo đường ăn nhé, bà Diot bên phố AD bán đó, một zloty mà được bao nhiêu ý, anh nhé, anh nhé"
" Kylie, em lấy đâu ra tiền vậy, đừng nói đó là tiền bán chó của Hen nhé?!"
Tóc đen cười khanh khách, mắt lấp lánh nhìn anh, một lát sau, cô bé nói:
" Anh Kyle, mẹ Adina nói tuần sau mẹ nuôi anh đến đó. Anh sắp có nhà rồi, có ba và mẹ, thật thích! "
Kyle nheo mắt nhìn tóc đen, con bé là đứa đanh đá nhất trong số con gái ở
Parkson, nhưng chỉ cậu biết, con bé nó khao khát có một gia đình biết chừng nào, đôi mắt nó đâu gì ngoài tia ủ rũ khi thấy những đứa trẻ của trại mồ côi lần lượt có gia đình; nó ám ảnh cậu hệt như những ngày Ba Lan nổi bão tuyết, lạnh lẽo, u sầu. Kyle chẳng mong mình sẽ là người tiếp theo khiến Kylie vùi mình trong nỗi tủi hờn không gia đình ấy, cậu cũng đâu mong gì một mái ấm, khi ở đây, giữa cái nơi lũ mồ côi như cậu gọi là ' nhà', vẫn có một cô bé tóc đen, coi cậu như một người thân quan trọng nhất; với Kyle, đơn giản vậy là quá đủ.
*****
Mẹ Adina dù cố gắng, vẫn chẳng thể nào dấu đi đau thương và sự tuyệt vọng sau đôi mắt đã vằn lên tia máu, mẹ chẳng khác gì một cây hoa đã bị bão đánh gục đi sức sống, mọi chuyện là quá sức chịu đựng với mẹ. Chúng là cả mọi tế bào nơi mẹ, chúng gọi mẹ là mẹ, chúng chỉ là thứ ngáng chân, là vật cản đường đối với những bậc sinh thành vô lương tâm, còn với mẹ Adina, những đứa trẻ, là CUỘC SỐNG. Là đứa trẻ Nick ồn ào tác quái, nhưng ai biết, thằng bé lại khát khao cuộc sống chừng nào, khi nó mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Lian luôn thu lu một góc, coi những người như Hen, như Nick là bậc đế vương, bởi thằng bé sợ sệt tất cả. Và Kylie, cô bé tóc đen mẹ thương yêu nhất, cô bé đâu khác gì Lian,chỉ có điều, Kylie giấu vẻ yếu đuối qua lớp vỏ gai góc, đáng ghét. Năm mươi đứa trẻ của Parkson, ngoài trừ vài người may mắn sống sót, tất cả , chúng đã vùi chôn mạng sống trong đám cháy dã man, cay nghiệt!
*****
" Không, không, Kylie, Kylie, về đây đi em, về đây đi em,... nơi đó... không có gia đình, xin em, về đi em!"
"Không!"
Phong bật dậy, những giấc mơ,dù chập chờn hay rõ ràng, dù là gần chín năm,nó vẫn khảm cho anh một nỗi đau mơ hồ về Kylie- đứa em gái không ruột thịt anh yêu thương nhất. Chuông điện thoại khéo Phong về thực tại, nhìn cái tên đang nhấp nháy , Phong bật cười, cô nàng này, từ bao giờ đã trở nên nóng nảy như vậy?!
"- Thôi nào Natalie, chị làm gì mà mất bình tĩnh đến vậy, 8h buổi lễ tốt nghiệp của chị mới diễn ra cơ mà, lúc này là 6h2p ."
"Ok, mười lăm phút nhé, đợi tôi"
Ngắt điện thoại, Phong nhanh nhẹn vào phòng tắm chuẩn bị, Phong không muốn cô gái anh yêu phải chờ đợi, dù chỉ là trong tích tắc. Cảm giác chờ đợi, rất là khó chịu!
Phong phóng chiếc xe phân khối lớn qua từng con phố, dừng lại ở phố Neo- khu phố dành cho gia đình trung lưu của Nga. Natalie tựa nàng tiên, trong mắt anh, dù là Natalie váy trắng tinh khôi tám năm trước hay Natalie váy tốt nghiệp tám năm sau, cô ấy, vẫn là nữ thần!
******
Gió. Nga chìm sâu vào dải nắng vàng ươm khổng lồ, hiếm khi nào, đất nước này lại có một buổi sáng tinh khôi dịu nhẹ đến thế, hệt cô gái ngồi sau anh, cho anh cái ôm eo rất ngọt.
"Haizz, Phong, sau tốt nghiệp, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Bà ta sẽ chẳng dễ dàng cho tôi và mẹ được sống yên ổn, mọi công ty, sẽ từ chối tôi mất!"
Mắt Phong ánh lên tia sắc lẹm, " bà ta" mà Nata nói, chính là Valia Dương- Người vợ trên danh nghĩa của chủ tịch Lâm Minh, cũng là người cha Việt kiều của Nata, dĩ nhiên, làm người con gái anh đau, Phong chẳng thể cho bà ta một tia nhìn thiện cảm. Phong cười hiền, nắm lấy đôi tay Nata, trấn an:
"- Yên tâm đi Nata, cô có thể về PD của cha tôi, tôi ko tin, bà ta có thể động đến cô"
" - Có thể vậy sao?"
" - Tất nhiên rồi" _ một cái ôm thật sự cho Phong, nó khiến tim anh reo lên tràng tán thưởng kịch liệt, trái tim của chàng trai 22 tuổi hệt như cậu thiếu niên lần đầu nếm trải vị ngọt, ngọt đến xé lòng!
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro