Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như

GIÁ NHƯ

GIÁ NHƯ

Có những thứ đã mất đi sẽ chẳng bao giờ có lại được.

Bởi vì khi đã sử dụng cụm từ "mất đi" thì tất cả chỉ còn lại là những hoài niệm của giây phút ban đầu. Cuộc đời thường trớ trêu là thế, không cho ai một thứ gì đó mà không cần đáp trả. Có vay có trả âu cũng là quy luật của tự nhiên. Nếu món nợ với cuộc đời của ta quá lớn thì chắc chắn rằng món lãi ta cần phải trả cũng rất cao, thậm chí nó có thể lấy đi thứ gì đó của ta mãi mãi.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình rằng " Nếu ngày đó tôi không buông tay em, thì món nợ cuộc đời tôi có được trả hết?"

Tôi là một kẻ hát rong, một thằng lang thang khắp đầu đường xó chợ hay nói chính xác hơn là một thằng không cha không mẹ bụi đời đi hành nghề hát rong kiếm sống. Một cây đàn ghi ta nhỏ có khắc một vài chữ ở dưới góc phải, một cái nón lá rách nát, một bộ đồ nâu dính đầy bùn đất do phải ngồi lăn lộn ở vỉa hè và với vài đồng tiền lẻ người qua đường thương tình bố thí cho, tôi sống lay lắt qua ngày. Cuộc sống của tôi tăm tối giống như cái màn đêm đang buông xuống trước mắt. Nhưng nghĩ lại thì đêm buông xuống ở cái mảnh đất Sài Gòn kiêu sa này thì còn được chiếu rọi bằng những ánh đèn đường xa xỉ, còn ánh đèn của cuộc đời tôi nó đang ở nơi đâu? Hay nó đã tắt liệm đi từ khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời? Ở một góc nào đó trong tâm hồn tôi, ánh đèn là một thứ gì đó xa xỉ, xa hoa mà cả đời tôi cũng không dám mơ ước có được.

Đêm, đêm buông xuống rồi, một màn đêm yên tĩnh đến chạnh lòng. Như thường lệ tôi vẫn ngồi ở cái xó đường quen thuộc, vừa gãy đàn vừa hát. Những câu tôi hát đều là những điều gì đó tôi tự nghĩ ra cho bản thân mình. Có thể gọi đó là những sáng tác của riêng tôi không nhỉ? Chắc không đâu, vì không có một người nhạc sĩ nào mà lại đi sáng tác bài hát ở gần một bãi rác rưởi như thế này. Tôi tự nực cười bản thân mình vì cái suy nghĩ dám ước mơ cao đến thế.

"Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một chiều lang thang

Hẹn hò với những mênh mang trong tôi, tình yêu vỡ nát

Cần tin nhắn mỗi ngày

Cần những hỏi han

Cho tôi yên bình thêm chút.

Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời

Giá như có người ôm tôi mỗi tối

Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn

Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên"

"Hừm..." lại một lần nữa tôi lại tự cười bản thân. "Giá như" à...sao tôi ghét cái cụm từ đó quá. Tôi ghét chính cái câu hát mà tôi vừa nghĩ ra. Bởi " giá như" tượng trưng cho cái gì đó không có thật hay một sự việc nào đó vượt quá tầm tay . Nói chung quy lại đó là cụm từ tượng trưng cho lòng tham của con người.

Trời đã bắt đầu thổi những cơn gió lạnh về đêm. Cái lạnh như cắt da cắt thịt. Đường phố bây giờ cũng đã vãn dần, chỉ còn lại những người bán hàng rong đang thu dọn đồ đạc sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tôi đưa mắt nhìn vào cái nón lá rách nát dưới nền đất mà thở dài. Hôm nay là ngày thất thu tệ hại nhất trong tuần. Tôi cũng gói ghém đồ đạc và chuẩn bị đi đến một nơi tôi thường đến.

Trước mặt tôi bây giờ là một nơi dơ bẩn nhất của thành phố. Một mùi hôi thối đặc trưng của bãi rác rưởi bốc lên nồng nặc xông lên mũi tôi làm tôi muốn nôn. Cầm nửa ổ bánh mì đã bị lấm lem bùn đặt xuống nền đất, tôi ngồi xuống và chờ đợi. Như thường lệ, trong bãi rác bò ra một cậu bé mặt mày đen nhẻm, cơ thể đậm mùi hôi thối của rác thải. Cậu bò đến chỗ ổ bánh mì tôi để, kề mũi sát lại gần ngửi ngửi một vài lần rồi giương cặp mắt to tròn nhìn tôi tỏ ý thèm muốn. Tôi cười và gật đầu đồng ý: " Cho em đó". Ngay lập tức cậu nhặt ổ bánh mì lên và ăn ngấu nghiến một cách ngon lành tuy đó chỉ là một ổ bánh mì không. Ăn xong, cậu nhìn tôi tỏ ý cảm ơn rồi cứ cạ đầu mình vào chân tôi. Cậu không nói được, không phải là do dị tật bẩm sinh mà đơn giản là không ai dạy cậu cách nói chuyện cả. Cậu cũng là một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi ngay tại bãi rác này ngay từ lúc mới được một tuổi. Người qua lại, có người thấy, có người làm lơ,có người tỏ vẻ đáng thương cho cuộc đời cậu nhưng rồi ai cũng lặng lẽ bỏ đi. Người ta thương cho cậu nhưng người ta thương cho cuộc đời của chính họ hơn. Sống ở cái đất Sài Gòn kiêu sa này nuôi một thân một mình đã khó, nếu cưu mang thêm cuộc đời của cậu thì ai sẽ thương cho cuộc đời của họ đây. Họ có quyền làm lơ cậu như chính cha mẹ cậu đã bỏ lại đứa con của mình, đó là lẽ đương nhiên.

Những tưởng cậu sẽ chết khô ngay tại bãi rác đó, nhưng không, cậu bé đó có một sức sống mãnh liệt. Và cậu lớn lên từng ngày bằng sự giúp đỡ của những con mèo hoang ở bãi rác. Chúng nó cho cậu thức ăn ôi thiêu mà chúng kiếm được, cậu uống sữa của những con mèo mới sinh để sống. Và dần dần, cậu coi đó chính là gia đình của mình. Thật nực cười vì ngay cả một con thú vật nó còn có tình thương vậy tại sao con người chúng ta lại thiếu thốn điều đó? Tôi có thể tìm được những điểm chung điển hình giữa cuộc đời của cậu và tôi. Chúng tôi đều là những đứa con bị ruồng bỏ, những đứa lang thang đầu đường xó chợ, những đứa con bị xã hội này đẩy ra khỏi dòng chảy tấp nập. Thế nhưng tôi may mắn hơn cậu vì tôi còn biết nói, biết hát rong để kiếm tiền còn cậu chỉ là một con người sống cuộc đời lay lắt như những con mèo hoang ngoài bãi rác không hơn không kém.

Đang mải mê với những suy nghĩ không đầu không đuôi, cái cạ đầu vào chân tôi của cậu làm tôi bừng tỉnh. Trời đã bắt đầu tối hơn,màn đêm đã dày đặt hơn, gió đã se lạnh hơn, có lẽ bây giờ tôi phải về rồi. Tôi nhìn cậu đang nằm rạp dưới chân mình như một con mèo nhỏ, đưa tay vuốt lên mái tóc rinh rích vì bụi bẩn của cậu, tôi nói:

" Anh phải về rồi, ngày mai anh lại đến"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt không nỡ rời xa, đôi mắt cậu ươn ướt tưởng chừng như có một dòng nước đang sắp tuông trào ra khỏi mi mắt. Thấy vậy, tôi phải trấn an cậu thêm một câu nữa.

"Ngoan nào, mai anh lại tới nữa" – Tôi nói thêm. Nói xong tôi dứt khoát đứng dậy bỏ đi bởi lẽ tôi biết rằng nếu còn day dưa thêm nữa thì tôi sẽ chả thể nào bước ra khỏi chỗ đó được. Bước đi được vài bước bỗng tôi khựng lại. Chân tôi bị nắm chặt bởi bàn tay bùn đất của cậu. Năm ngón tay của cậu siết chặt cổ chân tôi như thể nếu lỡ cậu tuột tay ra thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Tôi quay lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Môi cậu mấp máy được vài âm thanh  "Humm...Humm..." nhưng không thốt nên thành lời được.

"Không muốn anh đi à?" – Tôi ngồi xuống và hỏi.

Nghe câu hỏi của tôi mắt cậu có vẻ sáng lên một tia hi vọng. Cậu gật đầu, môi lại mấp máy khó khăn " Uh..."

"Thế nhóc có muốn đi với anh không?"

Không chần chừ một giây phút, cậu gật đầu đồng ý ngay. Đầu cậu còn cạ cạ vào chân tôi giống như những chú mèo ngoan ngoãn vừa được chủ cho ăn. Tôi nhìn cậu và mỉm cười.

"Được rồi, chúng ta đi nào!"

Vậy là từ đó, trong căn nhà hoang tồi tàn của tôi lại xuất hiện thêm một người mới. Thế nhưng khi nhìn cách cậu ta sinh hoạt hằng ngày, tôi không thể phân biệt được đó là một con người đội lốt mèo hay là một con mèo hoang đội lốt con người nữa. Cậu thích ăn bánh mì với cá hộp, khi ăn thì không thích ngồi mà chỉ thích nằm ườn ra  đất như một con mèo. Cậu sợ nước nên không thích tắm. Mỗi lần tôi tắm cho cậu thì y như rằng sau khi tắm xong trên người tôi chi chít những vết móng tay cào cấu. Tôi cố gắng dạy cho cậu cách sinh hoạt của một con người thực thụ, nhưng dường như vô ích rồi! Tôi dạy chữ cho cậu, cậu không học. Tôi dạy cậu cách đi đứng bằng hai chân chứ không phải bò trườn bằng bốn chân, cậu đã nổi điên và cắn tôi. Bất lực tôi đành để cậu muốn làm gì thì làm. Thế nhưng từ khi có cậu về ở cùng, căn nhà hoang này bỗng trở nên ấm áp hơn. Mỗi sáng cậu đều dụi đầu vào chân tôi gọi tôi dậy. Mỗi khuya khi tôi chưa về là cậu lo lắng không yên. Có lúc cậu ngủ gục trên bậc thềm trước nhà để đợi tôi, nhưng khi vừa nghe bước chân tôi đi vào là cậu liền tỉnh giấc chạy lại mừng rồi mới an tâm vào ngủ. Cuộc sống của chúng tôi khó khăn, khi được vài nghìn đồng lẻ thì no bụng cả hai. Khi chẳng được nghìn nào thì bụng cứ kêu ục ục chờ qua ngày. Lúc trước cuộc sống của tôi không đến nổi như thế, chí ít thì cũng đủ để lót dạ qua ngày.Nhưng từ ngày có cậu về sống chung thì chuyện nhịn đói đi ngủ là chuyện bình thường. Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng sẽ trả cậu lại nơi bãi rác hôi thối đó bởi tôi cảm thấy quá đỗi bất công. Cuộc đời cậu tại sao tôi phải gánh?. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc mang vứt bỏ cậu lại cái bãi rác hôi thối đó, tôi không khỏi xót xa. Trong tôi còn có cái gọi là tình người ư? Nực cười thật. Bản thân mình còn lo chưa xong vậy mà bây giờ còn bày đặt ra tay nghĩa hiệp cứu vớt cuộc đời người khác.


"Nhóc nè!" – Tôi khẽ gọi khi cậu đang nằm tựa đầu lên đùi tôi. Nghe tôi gọi, cậu đưa mắt nhìn. " Anh tên Sơn Tùng đó nhóc có biết không?". Cậu đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Cũng đúng, sống chung gần cả năm trời mà tôi chưa bao giờ nói tên mình cho cậu nghe cả. Bởi lẽ cái tên cũng chả đáng gì. Ngay cả cuộc đời này tôi còn muốn quên đi thì phải bận tâm làm chi cái tên của mình. Thế nhưng hôm nay tôi muốn cậu biết tên tôi. Tôi muốn nghe cậu gọi tôi một câu " Anh Tùng ơi.." nhưng có lẽ đó là thứ xa xỉ.

" Sơn Tùng có nghĩa là cây tùng mọc trên núi, mạnh mẽ và kiên cường không bao giờ khuất phục". Tôi nói với ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Có quá lắm không khi lại đi giải thích tên mình cho một kẻ không bao giờ hiểu. Thấy tôi như thế, cậu đưa tay giật giật cái khuy áo của tôi như muốn nói gì đó. Ánh mắt cậu lại trở nên tha thiết đến lạ thường. Tôi có thể thấy được trong ánh mắt đó chứa đựng bao điều: An ủi có, động viên có và xót thương cũng có. Tôi mỉm cười với cậu và hỏi:

" Em có muốn được đặt tên không?"

Cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ trong cuộc đời cậu đây là lần đầu tiên có người ban phát cho một cái tên.

"Hay từ nay anh gọi em là Hoài Lâm nhé! "Hoài" có nghĩa là ước mơ, hoài niệm còn "Lâm" có nghĩa là khu rừng. Nói chung lại tên em có nghĩa là " Khu rừng của những hoài niệm""

Đặt tên là hành động chứng tỏ tôi đã công nhận cậu là con người, đã công nhận cậu là một phần cuộc sống của tôi. Tôi với tay lấy tờ tạp chí cũ kĩ trên nền đất, mở ra ngay trang giải trí và chỉ tay vào một bức hình. Cậu liền đưa mắt nhìn theo ngón tay tôi. Ở đó có một bức hình chụp một cái sân khấu to lớn với đủ mọi ánh đèn chiếu rọi trông rất sang trọng và đẹp mắt. Ngắm nhìn một hồi, tôi lại nói:

" Ước mơ của anh đó, anh luôn mong ước một ngày nào đó sẽ được đứng trên một sân khấu như thế này trở thành một người ca sĩ thực thụ..." Tôi ngập ngừng, giọng nói nghèn nghẹn ở cổ họng "Nhưng có lẽ nó quá xa vời phải không em!".

Cậu không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh phía dưới ngón tay của tôi và lẳng lặng bỏ vào trong nhà. Thái độ đó của cậu làm tôi có chút hụt hẫng nhưng tôi cũng không buồn giận cậu bởi vì bức hình ấy tuy nẳm ngay trong tầm mắt nhưng nếu đưa tay với thì không bao giờ tới được.Từ sân khấu của một thằng hát rong quèn tới sân khấu truyền hình thực sự là một khoảng cách rất xa.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn được thấy cậu thường xuyên nữa. Cậu đi đâu đó từ rất sớm và đến tối muộn mới về. Khi về cũng không buồn nhìn tôi một cái mà đi vào ngủ ngay. Có lẽ cậu đã chán sống chung trong một căn nhà hoang tồi tàn như thế  này và muốn tìm một chổ ở mới tốt hơn chăng? Cũng đúng thôi, bản chất của cậu ta giống như những con mèo hoang vô chủ mà. Loài mèo hoang hay đi tìm những điều mới lạ khi những gì xung quanh nó trở nên quá tầm thường. Và có lẽ cậu cũng là con người như thế.

Thế nhưng cuộc đời có những điều thú vị bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được. Một lần tôi đang ngồi hát những sáng tác của riêng mình ở góc đường quen thuộc, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến trước mặt tôi và bảo:

" Cậu có giọng hát rất lạ và hay lắm" –Ngừng một chút ông hỏi tiếp. " Cậu có muốn được đứng hát trên một sân khấu chuyên nghiệp không?"

Tôi ngạc nhiên giây lát, ngước mắt lên nhìn ông ta một hồi lâu và hỏi:

" Ông là ai?"

" Tôi là người có thể giúp cậu trở thành một người ca sĩ thực thụ"- Ông ta cười và đáp trả với một giọng điệu tràn đầy tự tin.

" Làm sao để tôi có thể tin ông được chứ?" – Tôi hỏi với giọng điệu ngờ vực

" Tùy cậu thôi, nhưng tương lai của cậu là do cậu quyết định. Nếu muốn đi với tôi thì tối mai ngay tại chỗ này, tôi sẽ chờ cậu"- Nói rồi ông ta lên chiếc xe hơi sang trọng và đi mất. Chỉ còn lại mình tôi ngồi đó với bao suy nghĩ bộn bề. Có nên tin tưởng người đàn ông đó không nhỉ? Có thật là ông ta sẽ giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình? Suy nghĩ đến đây, bỗng tôi nhớ đến cậu. Tôi muốn về nhà hỏi ý cậu rồi mới đưa ra quyết định. Thế nhưng khi về đến nhà thì cậu vẫn chưa về. Căn nhà hoang này bỗng trở nên trống vắng đến lạ thường. Đôi lần tôi có thắc mắc tại sao cậu lại thay đồi kể từ ngày hôm đó nhưng đáp lại cái thắc mắc của tôi chỉ là sự im lặng đến mệt mỏi của cậu mà thôi. Và rồi tôi đã đi đến quyết định của riêng bản thân mình. Tôi sẽ theo người đàn ông đó. Tôi sẽ bỏ lại một mình cậu trong căn nhà hoang tồi tàn này. Tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Cuộc đời và gánh nặng của cuộc sống cậu, tôi sẽ trả lại cho cậu hết.

7 năm sau...

" Xin trân trọng giới thiệu tiếp sau đây là một ca sĩ trẻ rất quen thuộc với các bạn khán giả, một ca sĩ có một MV xuất sắc đạt mốc 40 triệu lượt xem trên Youtube. Xin mời ca sĩ Sơn Tùng MTP"

Nghe xong lời giới thiệu của MC, tôi hồi hộp bước ra khỏi sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được hát ở một sân khấu âm nhạc lớn trong bảy năm qua nhưng trong tôi chưa bao giờ hết hồi hộp. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, tôi phải làm thật tốt vì ở dưới đó có hàng nghìn người đang chờ đợi phần trình diễn của tôi.

" Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua

   Xin hãy là em của ngày hôm qua

   Đừng bỏ mặt anh một mình nơi đây

   Dừng lại và xóa nhẹ đi kí ức"

Bảy năm trôi qua, bảy năm tôi được sống với đam mê của chính mình, bảy năm tôi được người ta công nhận là một tài năng âm nhạc thực thụ. Thế nhưng chưa bao giờ tôi quay trở lại nơi đó, tôi chưa bao giờ quay trở lại tìm cậu dù chỉ một lần. Thậm chí, đó là khoảng kí ức bị vỡ mà tôi muốn quên đi. Tôi xem những mãnh vụn kí ức ngày xưa có cậu như chưa từng tồn tại. Hình ảnh cậu con trai có sức sống hoang dại như những con mèo hoang trong tôi từ từ vỡ vụn nát ra thành từng mảnh nhỏ. Cuộc sống của tôi bây giờ đã khác trước, tôi không có thời gian cho những suy nghĩ không mang lại lợi nhuận tiền bạc. Bởi vậy, nhớ đến cậu là một điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Đêm nay kết thúc show diễn, tôi nói quản lí của mình về trước vì muốn đi bộ dọc các con đường Sài Gòn ngắm nhìn màn đêm. Có lẽ cái màu đen của đêm cũng chẳng có gì khác trước thế nhưng cái bóng đêm trong tâm hồn tôi dường như đã vơi đi dần. Tôi đã tìm thấy ánh sáng le lói trong cuộc đời mình và đương nhiên tôi sẽ bấu víu vào nó đề tìm con đường sống. Ánh sáng đó sẽ dẫn tôi đến cánh cửa của sự sống sung túc và quay lưng lại với cái đói nghèo nàn, tội gì mà tôi không bám lấy.

 Đang mãi mê với những chiêm nghiệm của cuộc đời, tiếng ồn ào xung quanh đã mang tôi về với thực tại. Có một đám người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, căm thù và có phần hơi khinh miệt.

" Sơn Tùng MTP kìa, hát thì như không có hơi, nhạc thì đạo của Hàn Quốc, ngay cả phong cách trình diễn cũng đạo nốt có gì hay ho mà được nổi tiếng không biết nữa."- Một người chỉ vào tôi và nói.

" Nghe đồn hồi đó nó đi hát rong kiếm tiền ở đầu đường xó chợ, giờ được lên hát sân khấu chính nên chảnh dữ lắm"- Lại một người nữa lại nói những điều không hay về tôi, có lẽ họ là những antifan của tôi.

" Nó có gì hay ho mà báo chí hay đem so sánh với ca sĩ A kia chứ, rõ ràng A hơn nó nhiều về mọi mặt. Nó không xứng đáng để được đi hát, cái thằng đạo nhạc nhục nhã không biết xấu hổ."

Nói rồi họ ùa vào chỉ trỏ và xỉa xói cái quá khứ hát rong của tôi, họ nói tôi không xứng đáng được đi hát. Vì sống trong thế giới này nên tôi cũng chỉ biết bỏ ngoài tai những lời lăn mạ đó và coi đó cũng là một phần cuộc sống của mình. Thế nhưng sự việc không dừng ở đó, một người trong số họ do quá khích đã rút ra một con dao nhỏ tiến về phía tôi định đâm. Tôi hoảng hồn đứng chôn chân tại chỗ. Người đó dần tiếng lại gần, rất gần, giơ cao con dao, trong vòng chưa đầy mười giây tôi đã ngã khụy xuống đất. Máu...máu chảy ra rất nhiều thấm ướt cả áo của tôi. Thế nhưng đó không phải là máu của tôi mà là máu của cậu thanh niên đang nằm đè lên người tôi. Cậu ta đã đỡ cho tôi con dao chí mạng đó. Tôi đỡ cậu ta dậy và phút chốc ngỡ ngàng khi nhìn vào khuôn mặt cậu. Đó chính là cậu, Hoài Lâm, con mèo hoang bé nhỏ mà tưởng chừng như đã ngủ quên trong kí ức của tôi. Tôi hoảng hồn, nước mắt chực tuông trào như mưa mùa hè nặng hạt.

" Lâm à, tỉnh lại đi em. Em có sao không?" – Tôi nói trong tiếng khóc, tôi chỉ biết ôm cậu thật chặt. Cậu nhìn tôi một hồi lâu rồi mỉm cười, môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi kê tai mình sát vào môi cậu để nghe từng từ cho rõ hơn.

" Anh Tùng..gg.. ơi...em...mm.. đã tìm... được..anh rồi"-Giọng cậu đứt quảng do phải gắng sức. Nói rồi cậu lấy trong túi ra một cọc tiền lẻ và đưa cho tôi.  Tôi chợt hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tôi khóc nức nở và ôm chặt cậu vào lòng. Bấy lâu nay cậu đã vất vả tập nói vì tôi muốn nghe cậu kêu tên mình, cậu đã khổ sở kiếm tiền để tôi có thể thực hiện ước mơ vậy mà tôi đã bỏ cậu lại nơi cô đơn và lạnh lẽo đó. Tôi đã ích kỉ oán trách cậu thay đổi nhưng thực ra kẻ chỉ biết sống cho bản thân mình là chính tôi.

" Emmm...rất vui..vì anh đã..sống tốt"- Tay cậu chợt buông thõng xuống, mắt cậu nhắm nghiền lại và rồi người cậu trở nên mềm nhũng. Tôi ôm cậu chặt hơn: " Lâm à đừng bỏ anh lại như thế chứ! Anh đã về rồi đây, mở mắt ra đi em" – Tôi lắc mạnh vai cậu mong cậu sẽ mở mắt ra nhìn tôi lần nữa nhưng vô ích. Cậu nằm im lặng trong tay tôi với vẻ mặt thanh thản. Con mèo hoang của cuộc đời tôi đã hi sinh tính mạng của nó để bảo vệ người nó yêu thương.

Hai năm sau

" Sau đây chính là phần trình diễn mà các bạn ắt hẳn đã mong đợi từ rất lâu. Hai năm rồi anh ta mới trở lại với những sáng tác xuất sắc của mình. Xin mời ca sĩ Sơn Tùng MTP"

Tôi từ tốn bước ra sân khấu cuối chào khán giả.

" Đã lâu tôi đã không đứng trên sân khấu này. Hai năm qua đối với tôi là hai năm tồi tệ nhất. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng khi nghĩ đến một người đã hi sinh bản thân để mình được tiếp tục sống, tôi không thể trốn tránh hơn nữa. Tôi phải đối mặt với tất cả, phải chấp nhận tất cả để tiếp tục sống tốt phần đời còn lại không những cho tôi mà còn là cho người đó. Bài hát tôi sắp trình bày tới đây chính là những gì tôi muốn gửi đến người đó, một người bạn, một gia đình và hơn thế nữa đó chính là người tôi yêu. Mong quý vị lắng nghe!"

"Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa.

Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.

Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt. 

Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng.

Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn.

Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng.

Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu.

Đừng để những kí ức là tiếc nuối.

Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời.

Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá.

Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng..."

 

Đúng vậy, đừng để những kí ức ngọt ngào kia trở thành bao tiếc nuối để rồi phải hối hận. Đừng để yêu thương vụt xa khỏi tầm tay rồi mới tìm lại để rồi phải đau khổ với những khoảng không trước mắt. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian trở lại thì tôi sẽ bảo rằng " Giá như ngày đó tôi đừng buông tay em" thế nhưng "giá như" cũng chỉ là " giá như" mà thôi. Nó chỉ thể hiện sự ngu ngốc và tham lam của con người chứ chẳng cứu vãn được tình thế gì cả. Bởi vậy đó là từ tôi ghét phải sử dụng nhất.

Cậu đã nhường lại cuộc sống của mình cho tôi nên tôi phải tiếp tục sống tốt. Tôi không thể để uổng phí thêm một lần nào nữa với những gì cậu đã làm cho tôi. Tôi sẽ sống tốt để cậu ở nơi nào đó không phải bận lòng.

" Lâm à chúng ta làm lại từ đầu em nhé! Anh sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa đâu"



"Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay

Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy

Níu thời gian dừng lại nơi đây

Trở về những phút giây ban đầu."

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro