Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Moon Hyeonjoonie ha~~

-Ửm có chuyện gì vậy bé.

-Hôm nay em đi họp lớp nha, tụi bạn cứ rủ quài à không đi cũng không được nữa.

-Thế đi về sớm nhá.

-Anh không đi với em ạ??

-Công ty anh có việc nên không đi được xin lỗi em nha.

-Vậy em sẽ đi về sớm, em hứa luôn.

-Biết thế là tốt, đưa má lại đây.

*Chụt*

-He he thế em vào soạn đồ để đi đây.

Thế là em hí hửng đi soạn đồ, anh nhìn theo bóng lưng với mái tóc xù mà mỉm cười anh muốn anh vẫn sẽ ở bên em như thế này mãi thôi, dù chuyện gì xảy ra thì mong nó sẽ vẫn vậy.
Anh và em ở bên nhau được 5 năm rồi không dài cũng không ngắn tình yêu họ dành cho vẫn thế, ngày càng yêu nhau hơn chứ không giảm đi tí nào tuy có đôi lúc cãi nhau nhưng cả hai vẫn có thể giải quyết với nhau tất nhiên anh là người xin lỗi trước rồi chứ ai nỡ để em bé xin lỗi.

Anh từ công ty trở về cũng đã hơn 1 giờ khi bước vào nhà, nó chỉ toàn màu đen bao phủ lấy anh gọi tên em thì không thấy em trả lời mở của phòng ngủ cũng chẳng thấy em đâu hết anh hoảng lên mà điện cho em nhưng không bắt máy, nên Hyeonjoon điện cho Minseok nhưng không quên chạy khắp nhà tìm em.

-Minseok, Wooje có ở bên mày không?

-Không làm gì có mày với ẻm giận nhau à.

-Không em ấy bảo đi họp lớp mà vẫn chưa về điện cũng không bắt mày tao tưởng ở bên nhà với mày.

-Giờ làm sao??

-Tao đi ra ngoài kiếm thôi mong là thấy em đi về.

Mới về đến nhà Hyeonjoon vẫn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy xuống nhà xe để đi kiếm em, anh tìm hết mọi chỗ em có thể đi nhưng đáp án là không có. Đột nhiên có cuộc điện thoại.

-Alo tao nghe...

-Kiếm ra em ấy chưa, tao cùng với Minhyung đi tìm ẻm đây.

-Tao vẫn chưa, tao sợ lắm..tao ức sợ chuyện gì xảy ra với Wooje lắm..ức

-Hyeonjoon à bình tĩnh đi...có thể em ấy đang đi tăng hai ba không chừng đừng suy nghĩ quá.

-Nhưng..tao điện Wooje hơn cả chục cuộc rồi..

-Thôi cứ đi kiếm mong là không có gì xảy ra với nó thôi.

Cả ba người đi kiếm khắp thành phố mà chẳng thấy em ở đâu đã hơn 6 giờ nhưng vẫn không kiếm ra, có cả anh Sanghyeok và Jihoon nhưng họ cố gắng kiếm thì lại càng không thấy, anh mệt mỏi bước vào nhà ngồi lên chiếc sofa suy nghĩ những nơi em có thể đi thì tiếng mở cửa được vang lên em về rồi nhưng gương mặt của em có chút khác lạ, nên anh liền hỏi.

-Wojee có chuyện gì vậy, sao đêm qua...

-Anh ơi..ức em xin lỗi..e..m đã làm chuyện đó với bạn cùng lớp rồi...

-Sao cơ??Em làm sao nói rõ cho anh nghe đi Wooje đừng khóc nữa.

-Em..em đã ngủ với bạn cùng lớp...em thật sự không nhớ gì hết cả Hyeonjoonie ơi em...em xin lỗi..

-Wooje ngoan, cứ coi như...coi như chuyện đó như cơn ác mộng thôi, giờ thì quay về thực tại nhé.

Wooje ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở em khóc đến run cả người nếu biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế thì em đã không đi rồi, giờ mọi chuyện đã muộn có hối hận cũng như thế thôi.
Ann cùng đã khóc, Hyeonjoon tự trách bản thân sao lại để em đi một mình cơ chứ đáng lẽ nếu anh đi chung với em. Hoặc anh có thể không cho em đi đến đó thì có lẽ sẽ không có chuyện như thế rồi.

Đã hơn bốn tháng trôi qua, cả hai đã cố quên đi những việc xảy ra ngày hôm đó cố giả vờ như không có chuyện gì nhưng ông trời lại không cho họ như ý nguyện. Khi hai người đang nấu ăn thì có tiếng chuông vang lên khi anh ra mở cửa thì thấy một cô gái.

-Có Wooje ở nhà không ạ..

Anh như cũng lịch sự mà mời cô gái đó vào nhà dù cho Wooje không muốn, cả hai ngồi đối diện cô.

-Wooje à, tớ có thai rồi...

-Sao cơ, làm sao như thế được chứ.

-Tớ nói thật đó, tớ có thai được ba tháng rồi.

-Nhưng...

-Tớ không muốn con của tớ là đứa không có ba đâu..ức Wooje..à ức coi như tớ xin cậu đó Wooje...

-Thôi được rồi, bây giờ cô về đi tôi sẽ nói chuyện với em ấy.

Khi vừa đóng cửa Wooje ôm chầm lấy anh.

-Anh ơi...em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế..ức em không muốn xa anh.

-Wooje nghe lời anh nhé, giờ cô ấy có thai rồi nên là em cưới đi.

-Khô..ng ức còn anh thì sao chứ..ức

-Anh thì vẫn ở đây, khi nào em buồn thì tìm đến anh, Hyeonjoon này luôn sẵn sàng đến bên em...

-Nhưng anh ơi...

-Đứa bé cần có ba Wooje à, em nghĩ đi có đứa bé nào sinh ra mà chẳng muốn có cả ba mẹ đầy đủ chứ đúng không.
Ngoan...em bé ngoan là phải nghe lời.

Tối hôm đó, anh vẫn ôm em ngủ nhưng không giống như khi nó lạnh lẽo đến lạ anh nhìn người mình yêu đôi mắt đã sưng húp lên anh hôn lên trên trán, mắt, môi, tóc anh sợ sau này chẳng còn hôn lên người mình yêu được nữa.

Anh đã giải quyết hết mọi chuyện, kể cho mọi cả bên hai gia đình của cả hai lúc nghe được thì mẹ em sốc lắm nhưng vẫn chấp nhận chuyện đã xảy ra. Về phía mẹ anh thì cũng chấp nhận nhưng hằng đêm bà đều khóc bà tiếc thương cho tình yêu cả hai ông trời đúng là biết trêu người thế giới này đã có nhiều người kì thị hai đứa nhỏ nhưng tụi nó bỏ ngoài tai những lời nói đó mà cố gắng đến với nhau như hiện tại, tưởng rằng sẽ hạnh phúc nhưng lại xảy ra chuyện không ai nghĩ đến...Minseok và anh Sanghyeok khi nghe được cũng sốc lắm Minseok còn tức đến phát khóc trách Hyeonjoon rằng nếu không cho em đi thì hai tụi bây sẽ không có chuyện gì rồi, anh Sanghyeok cố ngăn Minseok đừng kích động cũng vừa an ủi Hyeonjoon.

Đến ngày diễn ra đám cưới chỉ có cô dâu đứng một mình, ai hỏi thì cô chỉ nói do chú rể mệt nên xin phép không ra chào các khách mời cũng với cô. Trong phòng thay đồ của chú rể Wooje đang nằm trọn trong lòng Hyeonjoon, em muốn thời gian động lại chỉ có em và anh thôi đến tận bây giờ em vẫn chưa chấp nhận được sự thật em thấy mình tệ với anh lắm. Em làm ra chuyện như thế này mà anh vẫn còn yêu em sao.

-Anh à...Wooje xin lỗi...

-Nào không được khóc nhé, đây là ngày vui của em.

-Không đâu..ức nếu như không có anh thì chẳng có ngày nào là vui cả...
Em chỉ muốn anh thôi chỉ một mình  Moon Hyeonjooie thôi..

-....

-Hay..ta bỏ trốn anh nhé em thực sự không muốn kết hôn với cô ấy...

-Wooje như thế là hư, không được bỏ con mình đâu...
anh yêu em Wooje à.

-Em cũng yêu anh rất nhiều  Hyeonjoonie.

-Khi nào em cảm thấy buồn phiền thì anh sẽ luôn luôn xuất hiện bên em nên Wooje đừng lo.

Hai con người quấn lấy nhau trao nhau nụ hôn nhìn vào chắc nghĩ thoáng qua là nụ hôn của cặp yêu nhau nhưng đâu biết đó là cái hôn cuối cùng.

Wooje đứng trên sân khấu mà trao nhẫn cho cô dâu, cả hai trao nhau cái hôn nhưng em lại chẳng muốn mà ấp úng mãi.
Phía dưới ghế khách mời anh chứng kiến hết tất cả mà người đứng với em là anh thì hay biết mấy, mắt của anh hơi ướt rồi anh cố kiềm lại mà nở nụ cười vỗ tay cho đám cưới của em mong em sau này hạnh phúc khi không có anh.

Đã hơn một tháng kể từ ngày em cưới, anh dường như mất đi tất cả
Hyeonjoon vẫn ở trong căn nhà mà em với anh ở chung, chỉ là đã từng thôi hiện giờ chỉ có anh, nhưng món đồ vật vẫn như cũ chẳng hề thay đổi vị trí vì đó là những thứ em do một tay Wooje của anh trang trí. Những lúc đi làm về hay ở trong căn nhà anh đều thấy hình dáng cậu còn trai mà anh yêu nhớ về những khoảng khắc ấy anh lại vừa vui lại vừa buồn, vui vì ông trời đã mang đến cho anh một cuộc tình đẹp như trong truyện cổ tích, buồn vì chính ông trời là người mang nó đi mất.
Những cuộc gọi từ em, anh đều không muốn nghe vì nếu nghe được giọng Wooje thì anh sẽ khóc mất nhưng anh nhớ em muốn được gặp em muốn được sống cùng em... Anh thật sự không thể chịu nổi nữa nếu có kiếp sau anh xin cho hai được thành đôi thêm một lần nữa...Wooje anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em.

Dạo gần đây, em gọi điện cho anh đều không được em làm cách nào cũng không được hết, em hỏi anh Minseok,  anh Sanghyeok, Anh Minhyung, Anh Jihoon Gọi hết tất cả những người anh quen kể cả ba mẹ anh nhưng đều nhận lại đáp án là không thể gọi cho anh.
Hôm nay là ngày nghỉ nên em không cần đi làm, Wooje quyết định sẽ đi đến nơi mà em và anh đã sống chung. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì  em nhận được cuộc gọi từ mẹ anh, em mong đó là cuộc gọi là bà đã liên hệ được với anh nhưng nó không như thế.

-Wooje..ức c..on ơi Hyeonjoon nó mất rồi..ức

Cái gì vậy chứ sao lại có chuyện đó chứ không thể nào, không thể có chuyện đó em vỗ vào đầu mình đến đau nói trong đầu lầm bầm rằng không có chuyện đó chỉ là mơ thôi chỉ mới có một tháng thôi mà Hyeonjoonia đã hứa sẽ luôn xuất hiện khi em cần cơ mà.

-Con...mau đến..nhà cũ của hai đứa đi..ức thằng bé để lại ức thư cho con.

Em vội vàng chạy ra khỏi ra trước sự chứng kiến của người vợ mới cưới. Khi em vừa vào đến cửa thì có cả bốn người họ dọn từng món đồ giúp ba mẹ anh vào từng chiếc hộp mắt của bốn người đều đỏ như nhau, ba anh đang dọn đồ phụ thì thấy em, ba anh dẫn em vào căn phòng ngủ từng là của em và anh. Trong căn phòng chỉ có mẹ anh đang lau người cho anh bà vừa lau vừa rơi những giọt nước mắt, em đưa mắt lên chiếc giường thì thấy anh đang nằm đó anh chỉ nằm yên mà không cử động
Chân em đứng không vững nữa em khụy xuồng mà bò đến chỗ anh mà nắm lấy tay anh.

-Anh..ức ơi em đến rồi anh mau tỉnh lại với em đi mà...ức em xin anh đó Moon Hyeonjooie à.
Anh hứa sẽ sẵn ức sàng... ôm em khi buồn mà..đừng bỏ em..

-....

-Là lỗi..của em..hức em xin lỗi..

Bỗng có cái ôm bao quanh người em đó là mẹ anh bà ôm chầm lấy em nước mắt bà rơi nhiều lắm ướt cả áo Wooje.

-Không phải lỗi của Wooje, là do ông trời không thương hai đứa ông ấy không muốn kiếp này hai đứa được ở bên nhau..

-Nếu Hyeonjoon biết Wooje tự trách bản thân như thế thì thằng sẽ không vui đâu, nếu như không còn Hyeonjoon nữa thì vẫn còn mẹ vẫn còn rất nhiều người yêu thương Wooje.

Bà đưa cho Wooje một lá thư bảo rằng khi nào xong tang lễ thì em hãy mở ra rồi chầm chậm đứng lên bước ra khỏi phòng cho em và anh không gian riêng lần cuối.
Em nhìn anh nằm trên giường mà tiến tới đặt lên môi anh nụ hôn cơ thể anh lạnh rồi không còn ấm nữa cơ thể anh tái đi rất nhiều em xót lắm em không biết làm sao nữa người ta nói nếu người thân mà khóc thì người mất sẽ không nỡ rời đi đầu thai em không muốn anh ở nơi đau khổ này đâu nên đã kiềm là những giọt nước mắt của mình, em ngồi trên giường mà nắm lấy tay anh
Wooje nhìn từng chi tiết trên mặt anh cả cơ thể em sợ rằng sau này mình sẽ quên đi nó mất. Chỉ vài tiếng đã có người vào phòng mà khiêng anh vào quan tài, tuy không nỡ nhưng cũng phải buông em đi theo họ khi họ anh đặt vào quan tài.

Em cùng ba mẹ anh ở nhà tang đến hai ngày ba đêm mà chẳng chịu về vì em muốn ở cũng anh đến phút cuối cùng, đến lúc đưa anh vào lò thiêu thì mẹ anh chẳng thể kiềm được nước mắt mà khóc một cách đáng thương ba anh cũng đã rơi nước mắt thì ra người đàn ông mạnh mẽ cũng có khóc thôi. Minseok cũng khóc to lắm làm cho Minhyung hoảng loạn anh Sanghyeok thì được anh Jihoon ôm vào lòng mà dỗ.
Em nhìn cảnh tượng này có chút cô đơn nếu còn anh thì cậu cũng được như thế rồi nhưng tiếc thật. Tôi hôm đó Wooje lấy bức thư được anh gửi cho cậu ra mà đọc.

*Choi Wooje này, chắc có lẽ khi em đọc bức thư này của anh thì em đã biết anh chết rồi, nhưng không sao hứa với anh nhé hãy chăm sóc bản thân thật tốt giống như anh chăm em vậy đó với lại....đừng khóc nếu em khóc anh sẽ đau lòng lắm anh sẽ không đi đầu thai được đâu...Yêu em lắm Choi Wooje.

Yêu em mà bỏ em lại một mình là hả đồ đáng ghét em ghét anh, tuy môi em cười nhưng đôi mắt em lại khóc, em nấc lên từng tiếng khóc đến khó thở, em nhớ anh lắm anh có biết không hả đồ tồi, em ôm mặt mà khóc đến đáng thương tiếng khóc của em nghe như muốn xé nát tiếng lòng vây.

-Wooje tớ xin lỗi, xin lỗi cậu vì tớ mà cậu và anh ấy....

-Không cần xin lỗi đầu Yuna à..đứa bé cần có ba mà.

Yuna nghe đến đó liền ôm chầm lấy cậu mà cũng khóc nấc lên. Cô biết ơn cậu lắm Wooje à.

Mới đây đã năm năm rồi, con của Yuna cũng đã năm tuổi là một bé trai hiểu chuyện cũng rất dễ thương
Vào buổi sáng em đưa cho thằng bé một lá thư bảo rằng khi nào mẹ hỏi thì con đưa nhé. Tối hôm đó cô không thấy cậu đâu liền hỏi cậu con trai nhỏ thì được đưa cho lá thứ.

*Yuna này, khi đọc lá thư này tớ sẽ không còn ở nhà nữa nên cậu đừng lo nhé tớ chỉ về bên người tớ yêu thôi, với lại tớ cũng biết thằng bé không phải là con của mình nên cậu đừng tự trách bản thân mình làm gì hãy kiếm người yêu cậu thật lòng yêu thương luôn cả con trai cậu...Tớ đi kiếm người tớ yêu đây tạm biệt.

-Wooje à cảm ơn cậu...vì đã không hận tớ.

Wooje biết đứa đứa bé không phải là con của mình nhưng vẫn nuôi nấng nó, vì Yuna cũng là một người đáng thương khi trước cô yêu một người rất sâu đậm khi biết tin cô có thai thì anh chàng đó rất vui mừng vì sắp được làm cha, Cuộc đời mà một khi đã làm gì thì chỉ có bất hạnh với đau khổ anh chàng đó không may bị tai nạn giao thông ngay trước mặt của Yuna, chiếc xe nổ tung và cả người cũng thế Yuna đau khổ đến tột cùng nhưng lúc đấy cô quá trẻ, cô sợ con mình sinh ra sẽ bị nói là không ba là một đứa con hoang bị bạn bé xa lánh rồi cô sẽ bị mang tiếng là một đứa có giá hỏng nên mới có thai ngoài ý muốn, Yuna muốn cho con mình một người ba nên đã nhân dịp hợp lớp cô đã làm ra chuyện không ngờ đó và người được chọn là Wooje, Cô đúng là rất đáng trách nhưng lại rất đáng thương.

Tiếng sóng biển vồ vập lấy nhau nghe thật dịu đây là nơi anh hay dẫn em đến đó anh nhớ không, cũng là nơi anh được rải tro cốt đó hôm nay em đến đây vì em muốn ở bên anh. Wooje chậm rãi bước từng đến nơi sâu khi nước bao phủ lấy người em thì hơi thở em trở nên khó khăn lòng ngực em đau nhói không biết qua bao lâu em không còn cảm giác gì nữa.

-Mọi người đến thăm hai đứa này Moon Hyeonjoon, Choi Wooje.

-Mới đây đã hai năm rồi nhanh quá đó chứ.

-Em không nghĩ hai đứa nó lại chọn cách này để ở bên nhau..

-Đó là quyết định của hai đứa nó mà dù sao thì miễn hạnh phúc là được

Cả bốn người đứng trước mộ của em và anh trong lòng họ đều mang theo một cảm xúc riêng buồn cho hai người, thương cho một cuộc tình đau thương.

-Em xin phép được đến thăm Wooje và anh Hyeonjoon ạ.

-Ừm, thằng bé cũng lớn rồi này mau vào thắp hương ba con đi.

Là Yuna cô dẫn theo con trai mình đến thăm em và anh, trong hai năm nay cô luôn tự dằn vặt bản thân vì cô mà làm cho hai con người đau khổ Yuna muốn được thế mạng cho Hyeonjoon vì nếu không có cô anh sẽ không tự tử mà làm cho Wooje đau lòng đến thế mỗi đêm cô luôn nghe tiếng khóc của cậu vang trong nhà vệ sinh cô chẳng biết làm gì mà chỉ dám đứng bên ngoài. Ước gì nếu có kiếp sau cô sẽ làm mọi cách để đền bù cho họ.

  Phía bên kia thế giới chỉ có riêng em và anh, có hai bóng hình ngồi dưới gốc cây to em tựa vào vai anh mà ngủ còn Hyeonjoonie ngắm nhìn em mãi ánh nắng chiếu vào em như một bức tranh tuyệt đẹp vậy anh đặt nhẹ vào môi em một nụ hôn nhẹ vì sợ em thức.

-Cuối cùng ta cũng được ở bên nhau rồi Woojie à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro