Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.1

Chương_1


 Rốt cuộc tình yêu là thứ gì?

 Là tình cảm mãnh liệt dành cho một ai đó hay phải chăng là một thứ nhất thời xuất phát từ sự bồng bột. Gọi cái thứ thích, yêu từ lần đầu gặp mặt là thật lòng ấy hả, nực cười quá dỗi viển vông. Thứ được gọi là yêu ấy chỉ xuất phát từ thứ để tạo nên điều kiện phát triển(sinh sản) của con người, ai mà chả có yêu cầu ham muốn, những ham muốn bẩn thỉu không đáng có, từ đó mà những tiêu chuẩn ấy tạo nên thứ mà được coi là "tình yêu".

 Tình cảm gia đình cũng chỉ là sự gần gũi, đâu có phải ai cũng được cảm nhận cái thứ tình cảm này đâu?...xã hội này vốn đã quá bất công, có thể đòi hỏi gì trong thế giới mục nát này cơ chứ. Không thể, hoàn toàn không thể. Tình ái đơn giản chỉ là một trò chơi có hồi kết.

-Tình yêu cũng chỉ vốn là một thứ cảm xúc xa vời vợi mà thôi-

 Cái thứ cảm xúc chết tiệt đấy vốn không đáng có, ấy vậy cơ mà tại sao lại khiến tôi sa vào nó chứ. Tên khốn...làm ơn đừng trao tôi hi vọng nữa.

 "Mùa hạ năm ấy", anh đã bước vào cuộc sống của tôi. Ánh nắng chiếu nhẹ nhàng qua những lớp mây, xuyên qua kẽ lá...giọt nước còn đọng trên lấp lánh tựa như những viên pha lê trắng...cậu đột nhiên thấy nơi này thật xa lạ...

-Rốt cuộc đây là đâu chứ...?

 Khuân mặt cậu tái nhợt đi kèm theo cơn đau như thắt quặm cơ thể cậu lại,...đầu óc cậu giờ chỉ còn một mớ bòng bong, cơn đau khiến cậu ngã khụy xuống đất không thể cử động.

"Chết tiệt..."

------

 Cậu tỉnh dậy, vẫn khung cảnh ấy. Thời gian trôi đi, mọi chuyện rốt cuộc là sao? chuyện gì đã sảy ra...Lúc cậu còn mơ hồ bên cạnh đã xuất hiện một cậu bé, trông khoảng cấp 3?

-...anh có sao không?

 Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của em cất lên. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió tựa như hòa làm một với ánh nắng, thật xinh đẹp biết bao...trông em cứ như một thiên thần vậy.

 Cậu mở miệng ra cố đáp trả lại câu nói của em ấy vậy mà sao lại không thể thốt ra nổi một lời, cảm giác khó chịu này là gì...

*lạch cạch*

 Cậu choàng tỉnh giấc, tất cả...chỉ là một giấc mơ. Tất cả...tất cả cũng chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, ấy vậy sao em lại khiến tim tôi như đã lỡ một nhịp.

 Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuân mặt của cậu trong vô thức....

 "...Mình khóc sao, lố bịch. Rốt cuộc chỉ là một giấc mơ vô nghĩa thôi...cớ sao lại phải khóc"

-Rốt cuộc giấc mơ đó là gì chứ-





-------------------------------------------------------------------------------------------

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam