chap 7
Cô gái ấy thật tinh tế và tốt bụng. Cô ấy nhìn ra tôi đang cô đơn lẻ loi giữa sân trường đông kín người qua lại. Cô ấy bảo anh hãy đến nhận huân chương cùng tôi đi. Khoảnh khắc anh chạy lại phía tôi như ánh nắng mặt trời ấm áp xoá tan đi những đám mây mù mịt che kín mặt tôi. Tôi đã bật khóc khi anh đến gần tôi. Cảm xúc chôn kín bao lâu nay như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bởi anh, anh không bỏ rơi tôi giữa chốn người đông đúc này. Anh như chàng bạch mã hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa trắng đang chạy về phía tôi. Còn tôi như nàng công chúa bé nhỏ đang mong ngóng anh đón tôi về lâu đài. Nhưng hạnh phúc ấy không được bao lâu khi vừa nhận huân chương hạng nhất anh nói vs tôi:
- Anh đi chơi với người yêu đây bai bai em.
Đúng vậy anh ấy đã có người yêu rồi. Câu nói của anh đã đâm sâu vào trái tim đã tổn thương nay lại vỡ vụn. Tôi đã nghĩ anh chạy lại phía tôi vì tôi cũng quan trọng với anh. Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng đến đáng thương của tôi mà thôi. Trong khoảnh khắc anh chạy về phía tôi, tôi đã quên mất rằng anh đã có người yêu rồi. Thật nực cười với sự đãng trí vô thức đó. Sự vô thức đó đã khiến tôi hạnh phúc bao nhiêu thì khi anh đánh thức tôi bởi sự thật anh có người yêu thì nó lại khiến tôi đau đớn bấy nhiêu . Nỗi đau ấy khiến tôi khó thở, tưởng trừng như tôi sắp ngất ra sân trường tới nơi rồi. Tâm trí tôi không còn là của tôi nữa . Nó như phát điên muốn chạy lại phía anh nói ' yêu anh' ,dành lại anh người con trai tôi yêu đến điên cùng. Tôi đã yêu anh như con thiêu thân mất rồi. Anh như ngọn đuốc sáng rực giữa không gian tối tăm. Còn tôi là con thiêu thân yêu cái ánh sáng mà anh phát ra. Mà sẵn sàng bay vào ngọn lửa để gần anh hơn.
Tình yêu của tôi như một ván bài vậy . Cứ ngỡ mình có con 2 là thắng nhưng bất ngờ thay cô ấy có bộ tứ quý . Giống như vậy tôi cứ nghĩ mình được ở gần anh mỗi ngày mình chắc chắn là người có được trái tim anh. Nhưng như câu' 30 chưa phải là tết ' cho dù anh có ở gần tôi bao nhiêu đi nữa thì trái tim anh đã thuộc về cô ấy. Người con gái có tứ quý chính là trái tim anh chỉ cần vậy thôi cô ấy đã thắng ván bài này rồi. Tôi đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Tôi đã trở thành một tán gia bại sản thật rồi. Tôi đã dồn hết niềm tin và trái tim của mình vào ván bài này. Nhưng sau cùng tôi đã trắng tay. Tình cảm này tôi xin cất giữ cho riêng mình. Còn anh tôi chúc anh hạnh phúc bên người con gái ấy. Chỉ mong sao tôi có thể ngắm nhìn anh từ phía sau mà thôi. Nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi.
Ván cược tình yêu này em đã thua . Từ nay em xin trở lại làm chính mình. Làm một tên nhóc vô tư vô lo , không yêu ai , không tương tư ai nữa. Những điều đó nói thì dễ mà sao làm lại khó quá vậy. Tại sao em càng muốn quên anh thì hình bóng anh lại càng xuất hiện vậy. Tại sao? Đi đến đâu cũng có hình bóng anh xuất hiện với những kí ức tươi đẹp,vui vẻ của chúng ta. Nó khiến em đau đớn lắm anh có biết không? Nỗi tâm tôi như chiến trường vậy, một bên là lí trí làm chủ muốn quên anh đi bên còn lại là con tim làm chủ lại lưu luyến, tiếc nuối và muốn ở anh. Cuộc chiến tranh này khiến tôi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Thật khó chịu tại sao lại đau đớn đến thế? Tại sao như mất con tim? Tôi đã yêu anh hơn chính bản thân mình mất rồi. Trái tim tôi bây giờ đã không còn nghe theo tôi nữa . Giờ đây nó không muốn quên anh như lí trí mách bảo nữa. Nó làm phản rồi, kẻ phản bội này đã khiến tôi phát điên. Nó khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa. Tôi đã đánh cược nghe theo con tim mình một lần này thôi lần đầu cũng như là lần cuối. Tôi đánh cược bằng cả trái tim, niềm tin và ước nguyện của mình cho lần này. Tôi quyết định hẹn anh lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau tại quán cà phê anh từng trở tôi đi.
Sáng hôm sau tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị thật kỹ càng để gặp anh. Chưa đến 8 giờ nhưng tôi đã có mặt sẵn ở quán rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói với anh. Tất cả đều là từ tấm lòng tôi dành cho anh mong sao anh có thể hiểu và đáp lại tấm chân tình của tôi. Tôi biết điều đó là rất khó nhưng khó đâu có nghĩa là không thể. Dù biết anh đã có cô ấy nhưng tôi vẫn muốn nói ra hết tâm tư của mình. Ngày hôm nay tôi đã đánh cược được ăn cả ngã về không. Nếu được tôi sẽ có được anh. Còn không thì tôi có thể rẫy bày tâm tư tình cảm của mình rồi đưa nó về với cát bụi thôi. Tôi sẽ trở lại là chính tôi chỉ là có thêm một vết thương trong lòng mà thôi. Giờ hẹn đã đến anh bước vào quán như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Tôi đã rất vui khi nhìn thấy anh nhưng......
Hết chap 7!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro