Chap 4 .
Sau một giấc ngủ tràn đầy mộng mơ về tương lai tôi tỉnh dậy trong tiếng chuông kêu inh ỏi của cái điện thoại. Tôi tỉnh dậy mơ hồ mà nhìn điện thoại, bỗng tôi chợt nhận ra rằng mình đã dậy trễ h rồi . Tôi lo lắng hốt hoảng vì hôm nay tiết học đầu là tiết của anh . Tôi bỗng hoá thành na tra 3 đầu sáu tay vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh đi học . Trên đường đi tôi cứ nghĩ mình là một vận động viên chạy đua xe đạp bởi lẽ chưa bao giờ tôi lại chạy nhanh như vậy. Cũng thật may sao tôi đã đến vừa kịp , khi tiếng trống trường vừa vang lên tôi thở phào một hơi. Trong đầu thì nghĩ thật may mắn làm sao nếu hôm nay mình đi muộn chắc là anh ấy sẽ có ấn tượng xấu về mình mất thôi ༎ຶ‿༎ຶ . Trên đường đi lên phòng học anh đầu tôi văng vẳng câu hỏi liệu hôm nay anh sẽ mặc gì vào hôm nay ? Anh có chú ý đến mình không? ..... Ôi những câu hỏi ấy đã khiến tôi phát điên vì sự tò mò . Tất cả sự tò mò ấy đều được giải đáp khi anh bước vào lớp . Anh bước vào mang theo một nguồn ánh sáng lạ kì bao quanh anh . Ánh sáng ấy đã làm cho tôi choáng váng, ánh sáng ấy khiến con tim tôi đập thình thịch thình thịch . Tôi có thể nghe rõ trái tim mình đập mãnh liệt đến mức nào . Nó đập nhiều đến mức tôi phải hỏi sao mày đập nhiều thế? Có biết mệt là gì không? Mà nó đập loạn xạ như vậy cũng đúng thôi bởi lẽ hôm này nhìn anh thật trẻ trung,tao nhã . Hôm nay anh mặc một chiếc áo có cổ kết hợp với quần âu nhìn trẻ trung vô cùng , hôm nay nhìn anh còn đẹp hơn hôm qua. Anh bước vào lớp trong tiếng hò reo của các bạn nữ . Anh bước lên bục giảng và nói :
- Hello class .
Cả lớp tôi cùng nhau đứng lên chào thầy. Tôi cố gắng nói thật to để thể hiện sự đón chào của tôi dành cho anh . Trong giờ học tâm trí và trái tim của tôi chỉ hướng về anh mặc cho con bạn tôi có nói với tôi đều không nghe thấy bởi lẽ tất cả sự tập trung của tôi đã dành cho anh. Anh như mặt trời soi sáng trái đất là tôi, ánh sáng của anh soi xuống mặt đất khô cằn là trái tim của tôi đã làm cho nó đâm chồi nở hoa, từ một trái tim bình thường nay trái tim tôi là ngập tràn ánh nắng ban mai của anh . Bất chợt tôi nhận ra ánh mắt của chúng tôi đã va phải nhau . Anh nhìn tôi cũng nhìn anh ,dường như không gian và thời gian đã ngưng đọng lại , nhường tất cả chút ý vào hai ta . Trong bất giác tôi đã xấu hổ cuối gằm mặt xuống bàn . Ôi thật là xấu hổ làm sao nỡ anh phát hiện tôi nhìn anh say đắm như phát điên thì sao ? Nghĩ đến đây tôi đỏ mặt tía tai, muốn tìm một cái lỗ để mà chui đầu xuống. Sau một lúc lâu tôi mới dám nhìn lên bảng. Tôi thấy anh vẫn bình thường giảng bài , tôi lại nghĩ đến cái cảnh ánh mắt tôi và anh va nhau ôi nó mới lãng mạn làm sao . Ước gì giấy phút giấy dừng lại thật lâu để tôi có ngắm anh kĩ hơn, để ngắm nhìn cái khuôn mặt anh tú ấy kĩ hơn nữa,... Tất cả là không đủ với mong muốn của tôi ôi cái mong muốn có thể ngắm anh thật lâu nó đã bao chùm lấy tâm trí tôi. Đến cuối giờ thì tôi cùng cả lớp ra về thì bỗng anh gọi tôi ở lại anh bảo :
- Trong giờ em không nhìn vào bảng mà nhìn thầy làm gì hả?
Tôi nghe vậy mặt bỗng đỏ rực lên miệng thì lẩm bẩm :
- Dạ ..d..ạ... Em có nhìn thầy đâu mà ..... Em chỉ là ... Chỉ... Là.....
Anh thấy tôi trả lời không dứt khoát như vậy liền nói tiếp .
- Chỉ là gì ? Hay là em mê thầy rồi 🙄? Đừng mê thấy quá mà bỏ bê việc học nha em haha.
Tôi nghe thế liền giật mình hét to :
- Em không có mê thầy đâu . Thầy cứ tự tin quá rồi đó .
Nói xong tôi liền chạy một mạch ra ngoài. Tôi tự hỏi sao anh ý lại biết mình mê anh chả nhẽ mình mê anh lộ liễu vậy sao . Không thể nào mình không thể nào mà lộ liễu như vậy chắc chắn không phải là mình quá lộ liễu. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi con bạn thân :
- Ê Phương mày có thấy tao ngắm thầy lộ liễu quá không?
Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí rồi nói :
- Mày đoán xem 😒? Trong giờ anh tao gọi mày khàn cả giọng mà mày có trả lời t đâu . Mày chỉ chăm chăm ngắm thầy Thành mà thôi 😌.
Tôi nghe vậy liền ngại ngùng đáp:
- Làm gì có mày gọi bé quá nên tao mới không nghe thấy thôi 🥺.
Phương nhìn tôi với khuôn mặt chắc là tao tin rồi nói:
- Ừ chắc tao nói bé quá nên thầy nhắc tao cả chục lần trật tự rồi đó tí vào sổ đầu bài luôn rồi mà mày bảo bé?
Tôi nghe vậy không biết trả lời như nào nữa. Nó thấy vậy nói tiếp:
- Mày thích thầy Thành thì cứ nói toẹt luôn đi . Mày giấu như không giấu hà 🤷.
Tôi nghe vậy ngại ngùng nói:
- Làm gì có cái con này cứ trêu tao không.
Nói song tôi liền chạy thật nhanh vì xấu hổ . Ôi má ơi sao nhỏ này hay vậy trời biết tui thích anh luôn . Đúng là bạn thân không nói nó cũng biết hết hà. Đến cuối tiết 5 khi tiếng trống trường vang lên tùng... tùng... tùng tôi chạy vộ ra ngoài để có thể nhìn anh thêm một chút nữa nhưng tôi lại là người được gây bất ngờ khi tôi vừa xuống cầu thang thì đã thấy thầy đang nói chuyện với một bạn nữ rất vui vẻ. Trong chốc lát tâm trạng của tôi từ một ngày đầy nắng ấm áp bỗng nổi lên một cơn giông bão ngập trời ,mây đen kéo đến ùn ùn . Cả bầu trời tối sầm lại, tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào nơi có anh rồi dập tắt. Tất cả mọi thứ như vỡ vụn trước mắt tôi . Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu tôi cô gái đó là ai? Tại sao hai người bọn họ lại nói chuyện vui vẻ như vậy? Họ là người yêu của nhau sao? Họ quen nhau từ bao giờ? Tại sao ... tại sao ...? Đầu tôi muốn nổ tung mất thôi . Ai đó giải thích cho tôi được không 🥺. Tôi không dám đi đến gần để hỏi anh rằng người con gái ấy là ai ? Có mối quan hệ tình cảm gì với anh? Tôi chỉ biết âm thầm đi qua anh mà thôi. Cho dù đã về đến nhà nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh anh đi bên cạnh cô ta . Nó khiến tôi phát điên mất thôi . Tôi đã cố gắng làm bài để quên đi anh nhưng không thể .
Anh đã khiến tâm trí tôi phát điên không thể nào kiềm chế được . Sự lo lắng,tò mò về mối quan hệ giữa anh và cô ta đã khiến tôi không thể kiểm soát đc bản thân nữa . Nên tôi đã quyết định nhắn tin cho anh để hỏi ra nhẽ . Tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để có thể hỏi anh " Thầy ơi thầy sáng nay em thấy đi với một bạn nữ rất xinh . Cho em hỏi bạn ấy đã có bạn trai chưa ạ ? " Tôi không dám hỏi trực tiếp rằng thầy và cô ấy có mối quan hệ như nào bởi tôi không là gì của thầy cả . Tôi chỉ là một học sinh bình thường của thầy mà thôi ☺️. Tôi vừa ngồi học vừa suy nghĩ về anh và cô ấy và chờ tin nhắn từ anh , không gian xung quanh tôi im lặng đến lạ thường nó khiến tôi lo lắng đến toát cả mồ hôi chỉ để chờ tin nhắn từ anh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng tinh tinh của chiếc điện thoại , tôi vội vàng vàng mở ra thì là tin nhắn của anh . Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc đan xen với sự lo lắng đến đáng sợ. Anh nhắn cho tôi là......
Hết chap 4! Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro