Giá như!...
Yến Như là một học sinh giỏi đặc biệt Yến Như rất giỏi về sinh học, cô cũng là con một trong một gia đình . Yến Như thi đỗ cấp 3 và được học bổng vào một trường cấp 3 nổi tiếng và lớn ở thành phố, mục tiêu của Yến Như sẽ đỗ cấp 3 và sẽ tìm một công việc lo cho gia đình. Hôm nay là ngày cô đến nhận lớp vừa bước vào trường cô đã choáng ngợp với mọi thứ xung quanh cô không nghĩ mình có thể học được một nơi như vậy nên cô rất vui và thản nhiên đi đến lớp.Cô đi đến chỗ ngồi và xem bài thì một bạn nữ bước đến : " chào bạn mình là Khả Ái chúng ta làm quen nhé"
Yến Như vui mừng và ngạc nhiên đáp lại : "chào Khả Ái mình là Yến Như cùng làm quen nhé" nói được vài câu thì chuông reo vào học . Đến giờ ra chơi Khả Ái và Yến Như cùng đi xuống căn tin trường khi vừa tới cầu thang tầng 1 thì Khả Ái bỗng nhớ mình không mang theo tiền nên đã trở về lớp , Yến Như một mình xuống căn tin. Khi vừa xuống tới giây dày cô đã bị sứt ra mà cô không để ý nên đã vô tình té vào một đàn anh lớp 12 :" em vô ý quá xin lỗi anh " . " Cẩn thận tí nhé giây dày sứt rồi kìa " vừa nói xong thì anh ấy đi thẳng về phía lớp học . Buổi tối hôm ấy Yến Như không thể ngủ được vì câu nói ấm áp của chàng trai ấy khiến cô đã phải lòng, lên trang web của trường thì cô đã biết được một số thông tin về chàng trai định mệnh ấy. Anh ấy là Hải Dương là học sinh giỏi của trường từng đại diện cho trường đi thi một cuộc thi nghiên cứu sinh học và đã được giải nhất , thành tích học tập cũng rất tốt . Sáng hôm sau khi đến trường Yến Như vô tình gặp lại Hải Dương trên đường đến trường cô chạy thật nhanh đến bắt chuyện với Hải Dương cô đã xin lỗi và luyên thuyên nhiều thứ nhưng Hải Dương chỉ im lặng và với một khuôn mặt lạnh như băng đến hết quãng đường đến trường. Đến lớp Khả Ái liền vội vả chạy đến : " Yến Như cậu đến rồi à mình chờ cậu nảy giờ" , Yến Như đáp " có chuyện gì mà cậu vội thế Khả Ái" .
" Chả có chuyện gì cả chỉ tìm cậu thôi " Yến Như cười lắc đầu đi đến chỗ ngồi , cả tiết học đầu cô chỉ nghĩ đến Hải Dương . Một tuần sau khi đến trường cô được sếp vào một nhóm chuyên sinh của trường trong nhóm ấy có cả Hải Dương, khi biết có cả Hải Dương trong nhóm cô đã rất vui và ngày nào cũng tươm tất đến trường. Hằng ngày gặp và tương tác với nhau nhiều hơn Hải Dương cũng đã nói chuyện được với cô vài câu . " Hôm nay là cuối tuần anh Hải Dương đi đến triển lãm mua sách với em nhé " . " Cũng được hôm nay anh cũng không phải học bài " ( vừa nói vừa đọc sách ). Cả hai cùng đi đến triển lãm sách trên đường đi Yến Như cũng luyên thuyên vài thứ nhưng cũng như bao lần khác Hải Dương vẫn im lặng và khuôn mặt lạnh như băng. Đến triển lãm mua vài thứ thì trời cũng tối Hải Dương ngõ lời đưa cô về vì trời đã tối nên không yên tâm cho cô về một mình , đi trên đường cô đã lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của mình : " Anh...anh Hải Dương, anh thấy em thế nào " . " Như bao cô gái khác không có gì khác " . " Anh Hải Dương này em đã để ý anh từ lần đầu gặp và em rất thích anh anh làm..." Ngắt ngang lời nói của Yến Như:" Anh chỉ xem em là em gái thôi đừng đi xa quá " . Yến Như đêm đó đã khóc rất nhiều , khi đến lớp cô cũng không nói chuyện với ai cả luôn cả cô bạn thân nhất của mình cũng không quan tâm . " Yến Như này sao dạo gần đây cậu không cùng mình đi chơi ?" . " Tại vì mình bận vài việc thôi" . " Việc gì chứ ngày nào cũng việc cậu không còn muốn chơi với mình nữa à" . " Không phải , không phải Khả Ái nghe mình nói này thật ra...mình đã bị từ chối tình cảm" . " Từ...từ chối tình cảm sao cậu đang thích ai sao" . Không quan tâm Khả Ái nữa cô bỏ mặc bạn mình đi chỗ khác , Khả Ái hoang mang nhưng không hỏi nữa vì sợ Yến Như khó xử. Về phía của Hải Dương, Hải Dương rất u tú nên có rất nhiều cô gái theo đuổi , hôm nay Hải Dương được một bạn học tỏ tình trước sân trường:"Hải Dương mình thích cậu làm bạn trai mình nhé" . " Xin lỗi tôi đã có người mình thích " không nói gì thêm Hải Dương bỏ đi về lớp học . Chuyện gì đến cũng sẽ đến Yến Như đã nghe được và cô càng hụt hẫng khi biết anh đã có người mình thích. Thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh năm nay Yến Như đã lên lớp 11 và Hải Dương cũng sẽ đi du học. 5 năm trôi qua Yến Như và Hải Dương cũng đã mất liên lạc với nhau, hiện tại Yến Như là một giảng viên môn sinh của trường cấp 3 mà cô đã học , hôm nay cô nghe thầy cô trong trường bảo rằng hôm nay Hải Dương sẽ về nước và sẽ đến trường chúng ta . Bao nhiêu năm chưa gặp cô cũng rất hồi hộp và chờ đợi Hải Dương. Chiều ngày hôm đó cô đang dạy lớp cuối cùng trong ngày thì một bóng dáng cao ráo đi đến lớp không ai khác đó là Hải Dương, Hải Dương đã trong rất trưởng thành sau nhiều năm không gặp Hải Dương muốn mời cô đi ăn tối :" Hôm nay em có rảnh không đi ăn tối với anh được chứ" . Không nghĩ ngợi cô liền đồng ý ngay:" Dạ...dạ được chứ hôm nay em rất rảnh" . Đến quán ăn không khí của quán rất thoải mái đó là một nhà hàng ven sông trong rất thơ mộng trên bàn là một bó hoa hồng rất đẹp được đặt sẵn trên bàn , không biết Hải Dương đã đến từ lúc nào nhưng khi đến đã thấy anh , anh đứng dậy kéo ghế ra cho cô:
" Mời em ngồi " . " Cảm ơn anh " , Hải Dương đưa hoa cho Yến Như:" Tặng em này trong em trưởng thành rất nhiều đấy Yến Như" . " Em cảm ơn anh " . " Công việc anh thế nào rồi" . " Anh đang theo nghiên cứu sinh học thôi vẫn chưa đi làm chính thức" .
" Dạ " nói xong Hải Dương liền hỏi:" Em đã có bạn trai chưa ?" . " Em chưa anh ạ " ( vừa nói vừa cười vu vơ) . " Liệu rằng anh có cơ hội không ? " . Nụ cười cô bỗng nhiên ngượng lại " Ý anh là sao ạ " . " Anh có thể hẹn hò với em không " . Lúc này Yến Như rất hoang mang và lo sợ cô liền nói :
" Em xin lỗi" và bỏ về . Đến nhà cô đã thấy tin nhắn từ Hải Dương:" Suy nghĩ đi nhé.."(gửi lúc 23h30), tay cô vô thức soạn tin " Mình không thể hẹn hò " . Tin nhắn được chuyển đi cô đã ngồi suy nghĩ rất nhiều nhưng không dám thu hồi . " Rõ ràng hiện tại mình cũng thích anh ấy mà , aizz... Yến Như mày thật là . Giá như quay lại lúc nảy thì hay biết mấy nhỉ " . Sáng hôm sau Khả Ái điện cho cô tận đến 99 cuộc cô liền hốt hoảng gọi lại :" Alo Khả Ái có chuyện gì mà cậu gọi mình nhiều cuộc thế ?" . " Cậu... Cậu mau đến bệnh viện đi Hải Dương bị tai nạn lúc tối hôm qua đang rất nguy kịch mau đến đi nhé !" . Không biết nước mắt từ đâu lại trào rất nhiều ra cô loay hoay với lấy cái túi và chạy thẳng đến bệnh viện. " Khả Ái sao rồi " ( lo sợ ) . " Bác sĩ nói nguy cơ qua khỏi chỉ 30% thôi " . Người cô nhưng nhũn ra cô quỵ xuống nền và khóc rất nhiều:
" Khả Ái à phải làm sao đây , mình phải làm sao đây anh ấy đã tỏ tình mình vào tối hôm qua nhưng mình...mình đã từ chối trong khi mình rất yêu anh ấy " . Cô đã gào rất nhiều Khả Ái ôm chặt lấy cô và chấn an cô:
" Không, không sao cả anh ấy cũng rất yêu cậu anh ấy sẽ đám cưới với cậu như lời ảnh đã nói với mình ", ( hồi ức lại lúc trước ) . Sau khi biết người Yến Như thích chính là Hải Dương Khả Ái đã đến tìm gặp Hải Dương:" Nè sao anh lại từ chối tình cảm của bạn tôi chứ anh có biết cô ấy yêu anh rất nhiều không sao anh lại được phép không yêu cô ấy " . " Ai nói với cô rằng tôi không yêu cô ấy". Khả Ái ngạc nhiên:" Vậy...vậy sao lại không chấp nhận tình cảm của cô ấy chứ " . " Tôi không muốn cô ấy phải khổ sở yêu xa đến khi tui đi du học về tôi sẽ cưới cô ấy" . ( Hiện tại) từ xa cảch sát cũng đã đến để đưa ra lý do vụ tai nạn:" Xin chào chúng tôi từ đồn cảnh sát đến để đưa ra lý do vụ tai nạn " . " Xe của Hải Dương đâm vào xe tải trên cầu *** vào lúc 23h48 lý do là anh ấy đã vừa lái xe vừa bấm điện thoại nên đã gây ra vụ tai nạn đáng tiếc, điều quan trọng anh ấy đã soạn một tin nhắn rất dài và chưa chuyển thì vụ tai nạn xảy ra " . Nội dung tin nhắn :" Yến Như à anh đã hứa sẽ cưới em khi anh trở về , dù em không chấp nhận anh sẽ đợi em đến khi em bằng lòng cưới anh , anh đã phải đợi rất nhiều rồi đây là thời điểm để anh thực hiện nó. Anh đã sợ mất em rất nhiều nên mong em hãy cho anh cơ hội Yến Như à anh chờ em...". Cùng lúc đó bác sĩ đã ra chia buồn cùng gia đình Yến Như đã ngất ngay tại chỗ , lễ mai táng của anh đã diễn ra hoàn tất . Ngày hôm sau Yến Như đến mộ của anh trên tay là một bó hoa hồng rực rỡ, cô lao dọn xung quanh mộ và quỳ xuống:
"Có lạnh lắm không anh" . " Giá như hôm đó em đồng ý thì mọi chuyện không như vậy rồi anh Hải Dương nhỉ " . " Giá như anh cho em biết nhiều hơn ". " Giá như em có thể biết được anh cũng đang chờ em " . " Anh xem này tại sao mua nhẫn cưới lại không đeo cho em....mà lại để trong túi áo, cảnh sát đã đưa nó cho em đấy" ." Anh biết không khi đọc những dòng tin nhắn đó và cầm chiếc hộp nhẫn cưới đẫm máu của anh em đã thế nào không ?" . " Anh không yêu em sao " . Nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không thấy hồi âm nước mắt cô ướt đẫm cả một bó hoa, ngày nào cũng thế cô đều đến tâm sự cùng anh . Thắm thoát cũng đã đến năm cô 80 tuổi cái tuổi gần đất xa trời cô vẫn đến mộ của người mình thương tâm sự , cô ôm bia mộ và khóc rất nhiều đến khi ngủ thiếp đi mãi mãi trên bia mộ của chàng trai cô đem lòng yêu thương năm ấy.
/Nếu cả hai đều có tình cảm/
/Đừng chờ đợi nữa..../
/Có những thứ mất đi rồi/
/Ta không thể tìm lại.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro