Chương 1 :
Lúc đó tầm 2 giờ sáng , hôm đó quả thật rất lạnh lẽo , lạnh đến buốt xương. Hai nhân viên kiểm lâm như thường lệ đã đi tuần trên đỉnh núi về mem theo con đường nhỏ trên chiếc ôtô điện của trạm . Tiết trời lạnh giá , cùng sự hoang vu lạnh lẽo đến rợn người của cánh rừng khiến họ chỉ muốn thật nhanh chóng trở về trạm , một phần vì cái lạnh và một phần cũng là vì họ thấy rờn rợn . Khi đi được một quãng , họ phải dừng xe lại vì phát hiện ra một chiếc túi vứt ngày giữa lối đi.
" Thật không thể hiểu nổi họ nghĩ gì khi vứt rác bừa bãi như vậy ! Thật là vô ý thức " nhân viên kiểm lâm 1.
" đúng thật là.......thôi đành vậy , cậu chờ chút tôi xuống dẹp gọn vào không để thế này không ổn " nhân viên kiểm lâm 2 nói.
Anh lấy chiếc đèn pin , bật lên , bước xuống khỏi chiếc xe tiến lại đến chỗ cái túi . Anh thở dài một tiếng " haizz~ không hiểu sao lại có những người ý thức tồi thế chứ "
Anh lấy đèn soi vào chiếc túi đó , đó là một nilong màu đen rất lớn , anh chẹp miệng một tiếng : " chẹp , chất rác thế này bao giờ không , cả một cái túi to đùng ! " anh lại gần , định xách chiếc túi lên thì thấy chiếc túi như đang cử động anh giật mình . Anh cảm thấy rất sợ nhưng cố thu hết can đảm của mình để kiểm tra đó là thứ gì, anh tự nhủ chắc là con chuột ở bên trong thôi không có gì đang lo cả . Anh từ từ mở chiếc túi ra và cầu mong không có gì bất thường. Nhưng thứ bên trong chiếc túi làm anh phải giật mình hoảng hốt! Đó là một đứa trẻ tầm 6,7 tuổi người tím tái mặc độc một bộ quần đùi áo cộc cùng chiếc balo nhỏ cạnh bé. Anh gấp gáp , hoảng hốt kêu lên để báo hiệu cho người đồng nghiệp đang ngồi trên chiếc xe điện gần đó :
" NÀY LẠI ĐÂY MAU LÊN !! NHANH LÊN ! ĐÓ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ !! NÓ CÒN SỐNG LẠI ĐÂY NHANH LÊN !"
Người kiểm lâm 1 kia đánh chiếc xe đến chỗ đồng nghiệp mình đang hoảng hốt . Cả hai cùng nhau vội vã đưa đứa trẻ đến bệnh viện.
Sáng ngày hôm sau , tại bệnh viện.
" thưa bác sĩ đến giờ đi kiểm tra bệnh nhân rồi ạ !" Cô y tá nói.
" tôi biết rồi ! À đứa bé mà sáng hôm qua phát hiện ra ấy đã tỉnh lại chưa ?" Bác sĩ hỏi.
" ý ngài là cậu bé được kiểm lâm phát hiện ý ạ ! Cậu bé ấy chưa tỉnh lại ạ ! " cô ý tá đáp.
" Vậy à ! Thật tội nghiệp ! " bác sĩ nói với giọng đầy thương cảm.
Một cô y tá khác hốt hoảng chạy đến
" bác sĩ , bác sĩ ,.... cậu bé tỉnh lại rồi !" Thở dốc .
" Vậy ư! Nhanh , đến kiểm tra cho cậu bé ! "
Rồi cả 3 người cùng nhau vội vã chay đến căn phong nơi cậu bé đang nằm . Trên vẻ mặt của cả ba đều có cái gì đó vui mừng khi thấy cậu bé đã tỉnh lại , vị bác sĩ nhẹ nhàng đến gần cậu bé nhẹ nhàng hỏi cậu :
- chào cháu , cháu có nhớ tên mình là gì không ?
- bố mẹ cháu là ai cháu có nhớ không ?
- cháu có nhớ địa chỉ nhà không ?
Thế nhưng tất cả chỉ nhận lại là sự lắc đầu của cậu bé , cậu bé không nhớ tên của cha mẹ của mình , không nhớ được nhà mình ở đâu mình tên gì , bao nhiêu tuổi,.....Thứ duy nhất của cậu bé đem theo là chiếc balo nhỏ , trên chiếc balo của cậu bé có thêu chữ "THANH LAM" ngoài ra không còn gì khác cả. Tất cả vẻn vẹn chỉ có vậy. Đây không phải lần đầu tiên mà bác sĩ gặp bệnh nhân mất trí nhớ như vậy thế nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu bé lại khiến cho tim của ông thắt lại đau nhói , một đứa bé đáng thương không có gì ngoài cái tên " THANH LAM " cả!!!
Một tuần sau !
" Lam nhi , con lại đây ta bảo !" Vị bác sĩ gọi cậu bé lại phía mình.
Cậu bé từ từ tiến lại phía vị bác sĩ , cậu lấy hai tay túm chặt lấy áo trông cậu có vẻ gì đó sợ sệt !
" Lam nhi à ! Khi người lớn gọi con phải thưa gửi nghe rõ không ? " vị bác sĩ ôn tồn nói.
Cậu bé gật đầu lia lịa nhưng cậu vẫn không ngừng run sợ.
" thế mới là trẻ ngoan chứ ! " bác sĩ nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu đứa bé đang có phần nào sợ hãi mình.
" Lam nhi này ! Nghe ta nói từ giờ họ sẽ là gia đình mới của con, họ là những người đến từ cô nhi viện Ánh Kim , con hãy ngoan ngoãn nghe lời họ nhé ! Đây là những người sẽ chăm sóc con từ nay đó ! Con sắp có nhà và anh chị em đó ! Con thấy vui không ! " vị bác sĩ nói với cậu bé với giọng đầy hào hứng.
" Chào con Thanh Lam , Ta là Hồng Dung quản lý của viện , rất vui được gặp con " Cười thảo mai.
" Chà quả thật là một cậu bé đang yêu như lời bác sĩ Ly nói , bác sĩ cứ yên tâm giao cho chúng tôi , chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé " cười thảo mai
" vậy thì tốt rồi ! Trăm sự nhờ cô chăm sóc cho Thanh Lam ! Thằng bé nó là một đứa bé tốt , mong cô coi sóc nó !"
" anh đừng lo mà bác sĩ Ly tôi biết việc mình cần làm mà ! Giờ cũng không còn sớm nữa nên mai tôi sẽ đến đón cháu sau nhé ! " Bà Dung nói .
" À được thôi !" Bác sĩ Ly tiếp lời.
Tối hôm đó .
" Lam nhi , con nghe ta dặn ! Con đi đến đó nhớ phải nghe lời người lớn nghe không! "
".........." gật đầu.
" ngoan lắm " nhẹ nhàng đặt tay lên đầu , nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.
" con......ở.......với.....ngài.....không..... được.....ạ ? " cậu nhé thỏ thẻ hỏi.
Đó là câu nói đầu tiên mà bác sĩ Ly nghe được Thanh Lam nói , ngài cảm thấy rất vui nhưng cũng rất buồn vì sắp phải xa cậu bé . Cổ họng ngài như nghẹ lại , trên tròng mắt đã bắt đầu dâng dâng nước mắt, ngài như cố nén lại sự tiếc nuối đó
" Lam nhi à , ta cũng rất muốn ở với con !! Không hiểu sao khi ở cùng con ta thấy rất bình yên và vui nữa ! Con rất dễ thương và là đứa trẻ tốt! nhưng con thấy đấy ta không thể chăm sóc cho con lúc này được ta còn sự nghiệp phía trước vả lại ta cũng chưa vợ chưa con không thể chăm sóc tốt cho con được ! Ta không thể cho con được sự chăm sóc mà con đáng được nhận , nhưng ta nghĩ họ sẽ làm được điều đó, con có hiểu ý ta không ? "
" con.......hiểu.....ạ " cậu bé cúi gầm mặt xuống , tóm chắt lấy vạt áo của mình , người cậu bé run run có lẽ cậu bé sắp khóc .
" ngoan lắm " nhẹ nhàng ôm chặt cậu bé vào lòng " ôi ! Đứa nhỏ bé bỏng của ta , ta chẳng muốn xa con chút nào ! Ta mong được ở bên cạnh con nhưng ta lại không làm được !"
Ở trong vòng tay ấm áp của bác sĩ Ly , cậu bé oà khóc , bác sĩ Ly cũng khóc , một tuần ngắn ngủi bên nhau cũng đủ để họ trở nên đồng cảm và thân thiết hơn , yêu thương nhau bằng tình cảm chân quý nhất.
Đêm đó.
CỐC CỐC - tiếng gõ cửa
" vào đi " bác sĩ Ly lên tiếng .
Keeeeeeeet - tiếng cửa mở ra
" Lam nhi à ? Sao con chưa ngủ vậy! Mai con còn phải đến nhà mới đó !"
" con.....muốn.....ngủ.....cùng.....ngài!" Cậu bé thỏ thẻ nói.
" được thôi ! Ta cũng xong phần việc hôm nay rồi chúng ta đi ngủ nhé " bác sĩ Ly hiền dịu cười.
" vâng " vẻ mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên.
Rồi cả hai bác cháu rời căn phòng làm việc tiến về phía phòng ngủ . Thanh Lam ngủ trong vòng tay ấm áp của bác sĩ Ly một cách bình yên , cậu bé ngủ rất say . Nhìn đứa bé đang yên giấc trong lòng khiến bác sĩ cảm thấy rất vui và bình yên , tựa như đang nhìn vào mặt nước hồ trong vắt tĩnh lặng không một gợn sóng , thật yên bình và dịu êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro