SƯƠNG MÙ THÁNG MƯỜI HAI ĐỀU HOÁ THÀNH TUYẾT
[FIC|北方有嘉任]
\\
SƯƠNG MÙ THÁNG MƯỜI HAI ĐỀU HOÁ THÀNH TUYẾT
Authur: 闻川念暮
Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)
Bối cảnh hiện thực.
Giả sử hợp đồng của Ngân Hà là hai năm rưỡi.
Mọi tình tiết đều là hư cấu.
\\
Cách đây từ rất lâu rất lâu trước kia, có lẽ là khi Trương Gia Nguyên mới tròn mười tám tuổi, cậu ấyđã nói với Nhậm Dận Bồng một câu thế này.
"Sau này tôi muốn đưa cậu về Dinh Khẩu ngắm tuyết."
Câu nói này được nói ra khỏi miệng cậu thiếu niên một cách rất nhẹ nhàng, giống như một lời nói đùa, như thể họ đều không xem việc này là thật.
Sau đó thì sao?
Sau đó, hai người họ chỉ trong khoảng thời gian một năm đã trải qua sự gặp gỡ rồi lại chia ly mà người khác tốn mười năm cũng không cảm nhận được.
Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lảo đảo vấp ngã, mình đầy thương tích, ai cũng đều chìm vào vực sâu với đối phương, tuy rằng không cách nào thoát ra, lại giả vờ chẳng hề để tâm.
Nhậm Dận Bồng xoá hết những thứ liên quan đến cậu trên mạng xã hội, còn Trương Gia Nguyên lại cởi bỏ toàn bộ những điều chân thật từng là tất cả đối với bản thân ẩn giấu thật sâu.
Cả hai đều cho rằng mình chưa từng yêu đối phương.
Vậy là cứ thế trôi qua năm năm, trong năm năm đó xảy ra rất nhiều việc. Mặc dù nhóm nhạc của Trương Gia Nguyên vẫn thường xảy ra tranh cãi nhưng cũng tính là có một quãng thời gian nổi tiếng, điều này giúp cậu ấy tích luỹ được không ít fan.
Họ vào đã giải tán ba năm trước , Trương Gia Nguyên trở về Ban nhạc Hệ Ngân Hà với sự nổi tiếng, khiến cậu có cảm giác bản thân đã đem về không ít thể diện. Tuy nhiên vì thời gian dài không luyện tập, buổi biểu diễn trong lễ hội âm nhạc của họ thỉnh thoảng xảy ra sai sót, đôi khi vì thương vụ quá nhiều nên Trương Gia Nguyên đã bỏ lỡ một số livehouse của ban nhạc.
Người hâm mộ của Hệ Ngân Hà vốn dĩ rất mong đợi sự trở lại của Trương Gia Nguyên, nhưng sau đó mới phát hiện dường như năm người cũng không bằng một Hệ Ngân Hà không có Trương Gia Nguyên. Kết quả, họ tập hợp lại và lên tiếng phản đối, cuối cùng trở thành anti và thậm chí còn xuất hiện tại lễ hội âm nhạc để yêu cầu Trương Gia Nguyên rút lui.
Mặc dù bốn thành viên đã giúp cậu ấy lên tiếng, nhưng Trương Gia Nguyên - một cựu idol hiện tại là tay chơi guitar, cuối cùng quyết định rút khỏi Ban nhạc Hệ Ngân Hà, làm một nhạc sĩ solo.
Toàn bộ tiền của đều dùng để đền bù tiền vi phạm hợp đồng, sau đó cậu ấy đến khắp nơi để biểu diễn, Nhậm Dận Bồng và những người khác có nỗi khổ riêng nhưng lại không cách nói ra.
Sau khi Sáng Tạo Doanh 2021 kết thúc, Nhậm Dận Bồng vẫn hoạt động tích cực trước công chúng trong một thời gian dài. Nhưng kể từ sau tháng 9, ngoại trừ thi thoảng cập nhật trạng thái trên weibo cũng không còn tin tức gì về anh. Theo như người hâm mộ nói, Nhậm Dận Bồng có lẽ đã quay lại trường đại học rồi.
Thời gian ba năm, nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Cả hai người họ đều trải qua nhưng thay đổi vô cùng to lớn. Có một câu nói, nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta đau lòng, ý đại khái chính là: "Hai con người không cùng một vị trí, không thể giao tiếp với nhau."
Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên có lẽ là cách diễn tả hoàn hảo nhất cho câu nói này. Rồi sau đó trong một vài buổi quảng cáo, họ gặp lại nhau, nhưng chỉ mỉm cười với nhau rồi lướt qua, đứng ở hai đầu sân khấu mà tự mình an tĩnh. Muốn nói rằng đã không còn hợp nhau chính là một nguyên nhân, nhưng thật ra là vì trong lòng cả hai người còn râm ran nỗi đau năm ấy, vết thương đã lâu, lâu đến kết thành từng lớp từng lớp kén dày đặc.
Dù rằng trong lòng ngàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng có cách nào bày tỏ.
Vào buổi sáng một ngày mùa đông, Nhậm Dận Bồng vừa hoàn thành công việc tổng kết với vai trò một nghiên cứu sinh. Anh trở về nhà với sự mệt mỏi và định ngủ một giấc thật ngon, nhưng lại nghe thấy lời đề nghị của bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa:
Hay là đi đến phương bắc ngắm tuyết nhỉ?
Nhậm Dận Bồng sửng sốt trong dây lát, nhớ về ánh mắt tươi cười của Trương Gia Nguyên khi hứa với anh rằng "Tôi sẽ đưa cậu về Dinh Khẩu ngắm tuyết." Vô số ký ức ùa về trong tâm trí như vừa mở công tắc, trong lòng Nhậm Dận Bồng tránh không nổi cảm giác chua xót.
Giọng nói của mẹ vang lên bên tai anh: "Tiểu Bồng, con nói xem muốn đi đâu? Mẹ và bố đưa con đi thư giãn."
Nhậm Dận Bồng đặt balo xuống và suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra điều anh vẫn vướng bận trong lòng bấy lâu nay.
"Dinh Khẩu ạ. Mẹ, ở Đông Bắc ấy."
Nhậm Dận Bồng nghĩ rằng, dù sao Trương Gia Nguyên cũng đã thất hứa rồi, vậy anh đành tự mình đến xem nơi đó là xem đây là một nơi thế nào vậy.
Nhậm Dận Bồng đi đến phòng sách và đặt chồng tài liệu ôn tập dày xuống bàn, tiếng mẹ anh sau lưng đang nói: "Dinh Khẩu à... Vậy ngày mai chúng ta liền đi."
Nhậm Dận Bồng vui vẻ đồng ý.
__ Đêm hôm đó __
Nhậm Dận Bồng thu dọn hành lý và ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào chiếc vali.
Dinh Khẩu đó...
Bờ biển phủ đầy bởi tuyết, chắc hẳn sẽ rất đẹp nhỉ? Sẽ đẹp hơi cả nhưng lời mà Trương Gia Nguyên miêu tả sao?
Nhậm Dận Bồng lại nghĩ đến Trương Gia Nguyên.
Sẽ tình cờ gặp được cậu ấy chứ?
Nhậm Dận Bồng đã không còn liên lạc với Trương Gia Nguyên, anh cảm thấy việc giống thế này có lẽ đều phải dựa vào duyên phận mà thôi.
Anh sẽ không thừa nhận rằng bản thân đang lo lắng mình và Trương Gia Nguyên không có gì để trò chuyện, dù sao cũng đã mấy năm không còn qua lại.
Ánh mắt nhìn đến chiếc cello đang lặng lẽ dựa trên tường, Nhậm Dận Bồng suy nghĩ một chút rồi cầm nó đặt cạnh vali.
__ Sáng sớm hôm sau __
Nhậm Dận Bồng cầm theo vali, chuẩn bị đầy đủ lên máy bay đến Dinh Khẩu.
Sau khi xuống máy bay đi xe, anh đã đến Dinh Khẩu vào buổi chiều. Nhậm Dận Bồng tới khách sạn sắp xếp hành lý và đưa bố mẹ đi ăn bữa phụ. Bố mẹ cũng tỏ ý muốn đến công viên Dinh Khẩu, Nhậm Dận Bồng không còn cách nào khác, đành đưa họ đi.
Nhậm Dận Bồng xem qua dự báo thời tiết, họ nói rằng ngày mai trời sẽ không có tuyết. Vì vậy không có vấn đề gì, chỉ cần đi xung quanh là được.
Đi tới đi lui trong công viên, chân trời rất nhanh cũng đã xuất hiện rồi. Sau khi đưa bố mẹ về khách sạn, Nhậm Dận Bồng mang theo cello trở lại công viên, ngày mùa đông trời tối rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xám xịt cả bầu trời rồi.
Dựa vào ký ức vừa nãy , Nhậm Dận Bồng đi đến một gian hàng nhỏ ở đằng xa, cài đặt điện thoại rồi bắt đầu quay video, video vẫn như thường lệ dành cho người hâm mộ.
Dưới sự phù hộ của chim thú trong công viên, đến gần 9 giờ, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng thu được một phiên bản vừa ý. Nhậm Dận Bồng lập tức thu dọn đồ đạc của mình, đăng tải video lên weibo và hài lòng tắt điện thoại.
Bên tai anh chỉ còn âm thanh của gió thổi, công viên khi ấy rất ít người qua lại, chỉ còn vài cặp vợ chồng già chậm chạp rảo bước. Tiếng cười vang lên bên tai Nhậm Dận Bồng vô tình hay cố ý lại khiến anh có chút phiền lòng, bèn rẽ vào một quán bar trên ngã tư đường.
Người trong quán bar không ai giống ai, nam nữ thành đôi, uống rượu và nhảy múa cùng nhau. Trên sân khấu, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang chơi guitar thể loại nhạc rock&roll, kỹ thuật cũng không hề tệ.
Chỉ là phong cách đem guitar làm nhạc cụ gõ này của cậu ấy, làm sao lại giống Trương Gia Nguyên đến thế?
Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình sắp phát điên lên, tại sao Trương Gia Nguyên lúc này lại xuất hiện trong đầu anh. Sau một lúc lâu, anh quyết định uống một ly cho tỉnh táo.
Nhậm Dận Bồng tuỳ ý chọn một chỗ ngồi xuống quầy bar, cũng không gọi rượu, dù sao ngày mai còn phải cùng bố mẹ đi chơi, chắc rằng uống nước cam cũng sẽ tỉnh táo lại nhỉ.
Nhậm Dận Bồng cắn ống hút và uống hết cốc này đến cốc khác, trong khi đó lại cầm điện thoại lướt các bình luận dưới video đàn cello của mình. Không ngoài dự đoán, các fan đều rất vui mừng. Anh mỉm cười rồi nhấp vào siêu thoại để xem xem có bức ảnh nào đẹp đẹp của mình không, lại không ngờ tới, nhìn thấy được không phải là bức ảnh nào đẹp đẽ, mà là bài đăng thẩm định của một blogger.
Người đó ghi dòng chữ "Công viên Dinh Khẩu" một cách ấn tượng, Nhậm Dận Bồng thật không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Nhậm Dận Bồng đang nghĩ về bài đăng trên siêu thoại thì đột nhiên có một giọng nói xuất hiện. Đó là người thanh niên đang biểu diễn trên sân khấu. Giọng nói của cậu ấy rất trầm, chẳng qua vẫn nghe ra được rằng cậu ấy đang nở nụ cười, đại khái đang hỏi có ai muốn lên sâu khấu hợp tác với cậu hay không.
Nhậm Dận Bồng lắng nghe một lúc, đây còn không phải là giọng của Trương Gia Nguyên sao?
Thế nhưng ngay sau đo anh lập tức nỗ lực xoá bỏ suy nghĩ này khỏi đầu mình.
Mẹ nó, Nhậm Dận Bồng, mày bị điên rồi phải không? Lẽ nào mày thích cậu ấy hả? Mỗi khi nhìn thấy ai đó chơi guitar đều cảm thấy chính là cậu ấy?
Nhậm Dận Bồng trong lòng tự mắng chửi mình, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.
Người phục vụ bên cạnh nhìn thấy anh mang theo đàn, liền hỏi: "Anh thật sự không muốn lên đó hả? Cậu ấy có kỹ thuật không tồi đâu."
Nhậm Dận Bồng lắc đầu.
Người phục vụ cười nói tiếp: "Cậu ấy chỉ mới đến đây thôi, nghe nói trước đây từng chơi trong ban nhạc. Ban nhạc đó tên là gì nhỉ... Ừm... Hệ Ngân Hà! Hình như tên gọi là Hệ Ngân Hà đó!"
Hệ Ngân Hà?!
Nhậm Dận Bồng giật mình quay đầu, anh bắt đầu nhìn kỹ người đàn ông trên sân khấu. Nét mặt của cậu ấy quả thực có chút giống Trương Gia Nguyên.
Mặc kệ cậu ấy là Hệ Ngân Hà nào, thử trước rồi nói.
Nhậm Dận Bồng đeo bao đàn lên lưng, ở phía cuối của đám đông giơ tay lên.
Trương Gia Nguyên vốn đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ và định chuyển sang một bài hát khác thì việc này xảy ra.
Thấy một bàn tay giơ lên, cậu nhanh chóng chỉ về phía đó như thể túm lấy ngọn cỏ cứu mạng.
Đám đông đang ồn ào trở nên im lặng chỉ trong giây lát, đều quay đều nhìn về phía Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng nhìn thấy tay Trương Gia Nguyên, tưởng rằng Trương Gia Nguyên đang hỏi anh ấy chơi nhạc cụ gì, liền trả lời: "Cello."
Trương Gia Nguyên cười, đáp: "Tôi hỏi tên của cậu mà."
Nhậm Dận Bồng chỉ xấu hổ gãi đầu và nói: "À, Nhậm Dận Bồng."
Trương Gia Nguyên nghe thấy ba từ quen thuộc này, trong lòng sững sợ một hồi.
Là anh ấy?
Hay là trùng hợp?
Sau một hồi đứng hình, Trương Gia Nguyên trở lại dáng vẻ thường ngày, cầm micro lên cố ý nói: "Nhậm m Bồng hả? Vậy cậu lên đây đi."
Nói thật lòng, ngay khi Ngậm Dận Bồng nghe được ba chữ "Nhậm m Bồng" này, liền lập tức chắc chắn rằng người đàn ông trên sân khấu chính là Trương Gia Nguyên.
Trừ cậu ấy còn ai ngốc như vậy nữa chứ?
Nhậm Dận Bồng đeo chiếc đàn cello trên lưng, xuyên qua đám đông, đi đến trước sân khấu và bước lên cầu thang.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy người trước mặt mình chính là Nhậm Dận Bồng mà bản thân quen thuộc, trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên.
"Bồng Bồng, thật sự là cậu?"
Nhậm Dận Bồng cúi đầu cười cười, không trả lời.
Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi anh: "Muốn chơi bài nào? Có muốn chơi bài hát của Hệ Ngân Hà chúng ta hay không?"
Nhậm Dận Bồng nghe thấy Trương Gia Nguyên thêm hai từ "chúng ta", trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau nhói trong lòng. Hoá ra cậu ấy thật sự vì là một thành viên của Ban nhạc Hệ Ngân Hà mà cảm thấy tự hào.
Nhậm Dận Bồng đứng hình suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên: "Người theo đuổi ánh sáng đi, cậu có còn nhớ không?"
Trương Gia Nguyên cười và nói: "Đừng đánh giá thấp tôi, đương nhiên là nhớ."
Đây là mở màn cho sự bắt đầu của chúng ta, cũng lại là bắt đầu của việc tái hợp.
Màn hoà tấu của cello và guitar rất hài hoà và nổi bật, tuy rằng vẫn có một số sai lệch về âm thanh, những điều này cũng khó lòng tránh khỏi.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, bộ dáng anh ấy vẫn như trước kia, cúi đầu chăm chú kéo đàn, gương mặt cũng không có quá nhiều thay đổi, nói theo kiểu xưa cũ chính kaf năm tháng dường như không để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt anh ấy.
"Vẫn rất đáng yêu." Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Một bài hát rất nhanh đã kết thúc, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay của khán giả. Nhạm Dận Bồng xấu hổ cúi đầu, chỉ mỉm cười im lặng.
"Quả nhiên không thay đổi." Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, không nhịn được nở nụ cười.
Sau khi bài hát này kết thúc, Trương Gia Nguyên cũng đã tan làm, cậu mặc lên chiếc áo khoác, mang theo bao đàn guitar cùng Nhậm Dận Bồng rời khỏi quán bar.
Nhậm Dận Bồng trong lúc đợi Trương Gia Nguyên liền nhìn điện thoại, đã mười giờ hơn rồi. Anh không nghĩ đến ra ngoài đi dạo buổi chiều lại có thể muộn đến thế này.
Hai người chưa từng ngỏ lời đi về cùng nhau, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Nhậm Dận Bồng đợi Trương Gia Nguyên cùng đi về, điều này dường như đã trở thành một thói quen khắc sâu trong xương cốt của anh.
Hai người sau khi rời đi cũng không lập tức trở về nhà mà lại cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ giữa trung tâm của công viên, như có như không nói về câu chuyện của cả hai.
Nói tới nói lui lại bàn đến chuyện trong quá khứ, Trương Gia Nguyên hỏi: "Bồng Bồng ngày mai có thời gian rảnh không? Đến nhà tôi ăn bữa cơm đi, không phải trước đây đã từng hứa rồi sao?"
Năm năm trước khi còn ở Vô Tích,Trương Gia Nguyên từng hứa sẽ đưa anh và Vũ Tinh về quê cậu ở Dinh Khẩu ăn một bữa cơm.
Lời hứa này đến cuối cùng đương nhiên vẫn chưa hoàn thành.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm tháy bản thân đã nợ Nhậm Dận Bồng quá nhiều, về nhà ăn tối và đến Dinh Khẩu ngắm tuyết đều là một trong số đó, còn chưa kịp đem từng việc một hoàn thành, hai người họ đã phải chia xa rồi.
"Gia Nguyên, lần sau đi vậy. Bố mẹ tôi cũng ở đây." Nhậm Dận Bồng vì lý do liên quan đến bố mẹ mà từ chối.
"Được rồi." Trương Gia Nguyên chốc lát trở nên mất mát, rồi cậu ngước mắt nhìn Nhậm Dận Bồng như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cậu chỉ vào cây đàn guitar phía sau rồi cười: "Bồng Bồng, vừa nãy cảm ơn cậu, thật đó, dùng lời của cậu để diễn tả thì chính là 'Đem cả người tôi đều cứu trở về rồi' ."
Nhậm Dận Bồng biết cậu đang nói về vấn đề ban nãy, xua xua tay với Trương Gia Nguyên rồi mỉm cười: "Đều là bạn bè mà, điều nên làm thôi."
Chỉ là... bạn bè thôi sao?
Trương Gia Nguyên không tránh khỏi sửng sốt, nhớ lại khung cảnh anh và Nhậm Dận Bồng ở cạnh nhau, khi đó vì muốn để Nhậm Dận Bồng được ăn dừa, cậu đã thử dùng tay bổ, thậm chí còn cắn bằng răng. Khi cậu cảm thấy lạc lối, Nhậm Dận Bồng sẽ bầu bạn với cậu trong góc tối, im lặng ở bên. Có rất nhiều điều họ đã cùng nhau trải qua.
Thì ra bọn họ thế này cũng chỉ coi như bạn bè.
Trương Gia Nguyên không cam lòng.
Cậu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, hỏi một cách thản nhiên: "Bồng Bồng đã kết hôn chưa?"
Nhậm Dận Bồng liền lập tức trả lời: "Tôi còn đang đi học đó."
"Vậy đã có đối tượng chưa?" Trương Gia Nguyên nhanh miệng hỏi.
"Vẫn chưa có."
Khi câu nói này vừa thốt ra, Trương Gia Nguyên nhận ra trong lòng cậu cảm thấy biết ơn vô cùng. Giống như có một tảng đá lớn mắc kẹt trong trái tim, ngay vào khoảnh khắc ấy, nó cuối cùng cũng rơi xuống, đem tắt cả cát bụi đều theo đó chìm sâu.
Trong lòng Trương Gia Nguyên có một nút thắt mà cho dù cậu có cố gắng đền đâu cũng không tài nào gỡ bỏ, kể từ giây phút thấy Nhậm Dận Bồng trên sân khấu, cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng chôn chặt trái tim đang loạn nhịp.
Trương Gia Nguyên trong giây lát liền hiểu ra tất cả. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng tự mắng bản thân sao có thể ngốc đến thế.
Hoá ra vòng qua vòng lại, điều tôi tìm kiếm chính là cậu, người đã từng kề vai sát cánh, dù cho có từng tổn thương nhau.
Cậu bỏ lỡ tôi, tôi thất hẹn với cậu.
Vậy chúng ta hiện tại có phải đã thông suốt rồi không?
Tôi không muốn tiếp tục kiếm tìm nữa, tôi chỉ muốn giữ lấy cậu, giữ lấy ánh sáng của tôi.
"Nguyện ý trở thành đối tượng của tôi không?" Trương Gia Nguyên trong lòng có chút đắc ý.
"Vậy thử xem." Nhậm Dận Bồng cúi đầu nói.
"Thế thì thử đi." Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng, ý cười trong ánh mắt như muốn tràn ra.
Nhậm Dận Bồng cũng nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Trong cơn mê man, Nhậm Dận Bồng cảm thấy anh đã trở lại mùa hè năm 2020. Chỉ có chàng thiếu niên 17 tuổi thân mặc áo trắng, mang theo bao đựng guitar cùng anh ngày ngày đi đi về về.
Trương Gia Nguyên của khi đó cũng giống như bây giờ, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Nhưng Nhậm Dận Bồng ngạ ngùng, không dám nhìn thẳng cậu ấy. Chỉ có thể hạ mắt, đưa tay gãi đầu, mặc cho Trương Gia Nguyên trêu chọc.
Như thể chúng ta chưa từng rời xa vậy.
Hoá ra... thời khắc đó tôi đã đem lòng yêu cậu rồi.
Trời sao bỗng rơi xuống vài vật thể màu trắng, nó rơi trên bả vai Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy, hào hứng nói: "Bồng Bồng! Tuyết rơi rồi!"
Nhậm Dận Bồng đứng hình một lúc, không có phản ứng.
"Tuyết rơi rồi......?"
Vài giây sau anh mới như từ giấc mộng tỉnh lại, nắm lấy vai Trương Gia Nguyên: "Tuyết rơi rồi! Dự báo thời tiết một chút cũng không đúng! Tuyết rơi rồi đó, Gia Nguyên!"
UTrương Gia Nguyên chưa đáp lại, liền thấy Nhậm Dận Bồng như một đứa trẻ đưa tay nghịch nhưng bông tuyết.
Cơn gió ngày mùa đông ở Dinh Khẩu như trái ngược với nhịp đập trái tim hai chàng thiếu niên đã chôn chặt trong nhiều năm. Trận tuyết này là món quà mà ông trời dành tặng cho họ.
Tuyết không rơi quá nhiều mà chỉ xuất hiện trong chốc lát. Nó dừng lại khi trên mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết mỏng. Nhậm Dận Bồng cũng bị Trương Gia Nguyên đuổi về khách sạn.
Trong vài ngày tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của Trương Gia Nguyên, một người Dinh Khẩu chính gốc, hành trình của Nhậm Dận Bồng đã khá hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Sau đó trời đổ một trận tuyết lớn, cha mẹ Nhậm Dận Bồng và anh cũng được như ý nguyện. Trương Gia Nguyên có thể nói rằng đã dành toàn bộ thời gian cho Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng hỏi rằng tại sao Trương Gia Nguyên lại đeo bám như vậy, Trương Gia Nguyên bèn đáp lại bằng một câu nói có trong sách: "Ngay cả niềm hạnh phúc bình thường nhất cũng chỉ là một mùa, một năm đối với bạn"
Vậy nên phải tranh thủ thời gian ở bên Nhậm Dận Bồng, để khiến một năm này trở nên chậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro