Chương 7
Mấy ngày nay câu lạc bộ của Nhậm Dận Bồng đang chuẩn bị một buổi biểu diễn âm nhạc nhằm để chào đón tân sinh viên vì thế dạo gần đây anh rất hay đi sớm về muộn làm cho Trương Gia Nguyên không khỏi lo lắng.
Nhưng cũng vì thế mà hằng ngày Trương Gia Nguyên thường dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho anh, đến chiều muộn lại ngồi ở sofa xem tivi chờ anh về để cùng ăn tối.
Nhậm Dận Bồng vừa thay trang phục xong bước ra ngoài liền thấy Trương Gia Nguyên đang cặm cụi làm bữa sáng trong bếp.
"Gia Nguyên nhi, cám ơn em." Nhậm Dận Bồng xoa đầu em trai nhỏ.
Tuy Trương Gia Nguyên mới học năm nhất nhưng mà bài vở ở đại học cũng không ít, vậy mà hôm nào cậu cũng vì anh mà ngủ trễ dậy sớm như vậy, có lúc Nhậm Dận Bồng trở về đã thấy Trương Gia Nguyên nằm cuộn tròn trên sofa mà thiếp đi.
"Giữa chúng ta không cần nói lời cám ơn." Trương Gia Nguyên múc một muỗng canh còn nóng hổi ra bát rồi đưa sang cho Nhậm Dận Bồng. "Anh thử một chút đi."
"Ừm." Nhậm Dận Bồng đưa bát canh lên ngửi thử đúng là mùi rất thơm. "Ngon quá Gia Nguyên nhi." Húp thử miếng đầu tiên anh liền tròn mắt nhìn cậu khen ngợi.
Sau khi ăn sáng xong Nhậm Dận Bồng đã gấp rút chuẩn bị đồ đạc để đi đến câu lạc bộ, miệng không ngừng lẩm bẩm "trễ giờ rồi, trễ giờ rồi."
"Thời tiết trở lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm một tí."
Trương Gia Nguyên thấy anh chỉ mặc một chiếc áo phông liền lên tiếng nhắc nhở, cậu còn không quên cầm một cái bomber màu hồng nhạt đến đưa cho anh.
"Cám ơn em."
Nhậm Dận Bồng mặc áo mà Trương Gia Nguyên vừa đưa, song lại nhìn sơ qua nó một lượt liền biết chiếc này là áo mới vì trước giờ không tủ quần áo của anh làm gì có cái bomber nào, đa số chỉ có áo phông và hoodie thôi.
Mùa thu ở Vô Tích năm nay thật lạnh Nhậm Dận Bồng vừa đi được một đoạn thì cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì lạnh cũng thật may đoạn đường từ nhà đến trường chỉ mất 15p đi bộ.
Nhậm Dận Bồng đeo bao đàn trên lưng sải bước trên con đường quen thuộc trong miệng vẫn đang ngâm nga ca khúc "Ngày Nắng", mà anh không hề hay biết rằng có một người từ nãy đến giờ vẫn đang dõi bước theo anh.
"Bé Cello của anh."
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."
_____________
Ban đầu nhóm của Nhậm Dận Bồng có 4 người gồm anh, Vũ Tinh, Từ Dương và Phó Tư Siêu cũng đã đăng ký tham gia buổi biểu diễn để góp vui nhưng dạo gần đây Từ Dương vẫn đang bị đóng deadline hành có lẽ sẽ không tham gia lần này được.
Nhậm Dận Bồng đang kéo đàn cũng phải ngừng lại một chút nhìn Phó Tư Siêu nãy giờ cứ tinh nghịch hết chạy qua chạy lại trước mặt anh rồi sau đó lại ngừng lại uống vài ngụm nước.
"Siêu Siêu hình như dạo gần đây cậu béo lên rồi." Nhậm Dận Bồng dùng tay chọt nhẹ vào bụng nước lèo của Phó Tư Siêu một cái rồi liền bật cười.
"Tớ không có béo." Phó Tư Siêu bị chê béo liền xù lông cãi lại.
"Không tin cậu sờ thử xem." Phó Tư Siêu gồng tay ưỡn bụng hướng anh đang ngồi mà đi đến.
"Ây da, thật sự là béo lên rồi." Nhậm Dận Bồng cũng thuận theo dùng tay mà chọt chọt ngực y.
"Không có béo." Phó Tư Siêu bĩu môi nhìn anh.
Nhậm Dận Bồng thấy vậy thì bẹo một bên má bánh bao của y, Phó Tư Siêu bị bẹo má liền hừ lạnh nhớ lại mấy ngày nay đêm phải thức khuya để chỉnh cho xong đoạn nhạc mà Vũ Tinh nhờ.
Châu Kha Vũ cũng vì thấy Phó Tư Siêu đêm nào cũng phải thức tới tận 1-2h sáng, hắn còn nghĩ y sẽ đói cho nên mấy hôm nay đêm nào hắn cũng mua thức ăn khuya về cho y, báo hại y bây giờ lại bị Nhậm Dận Bồng trêu chọc.
Nhậm Dận Bồng thấy y nãy giờ cứ im lặng không thèm để ý đến mình liền hỏi. "Ơ... cậu giận à?"
"Không có, tớ chỉ đang suy nghĩ tại sao Châu Kha Vũ lại hay mua đồ ăn khuya cho tớ." Phó Tư Siêu ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa.
"Chẳng phải là cậu ta..."
Không để Nhậm Dận Bồng nói hết câu Phó Tư Siêu đã chen ngang vào giọng chắc nịch. "Chắc chắn cậu ta muốn tớ trở nên béo ú, xấu xí để không cua được ai nữa hết."
"..."
Nghe tới đây Nhậm Dận Bồng liền á khẩu nhìn y trong đầu không ngừng cảm thán với cái suy nghĩ vô cùng phong phú của Phó Tư Siêu.
"Hai cái đứa kia buôn dưa gì đấy còn không chịu tập luyện." Vũ Tinh nãy giờ vẫn đang tập hát thấy hai đứa em nhà mình cứ tụm đầu vào nhau to nhỏ.
"Đâu có, đâu có bọn em vẫn đang luyện tập mà."
"Mọi người luyện tập xong à?" Trương Gia Nguyên vừa bước vào đã thấy bọn họ tụm ba tụm bảy lại tám chuyện với nhau.
"Gia Nguyên nhi sao em lại tới đây?" Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên tay xách nách mang một đống đồ liền chạy lại xách hộ cậu một ít.
"Mang một ít đồ ăn vặt đến cho mấy anh." Trương Gia Nguyên giơ chiếc túi đựng đồ ăn vặt lên lắc lư.
"Còn cái này." Nhậm Dận Bồng chỉ vào chiếc túi mà mình đang cầm.
"Đồ ăn trưa em làm cho anh á." Trương Gia Nguyên liếc nhìn Phó Tư Siêu một cái rồi nói tiếp "Đừng cho Phó Kiều Kiều ăn ké nhá."
"Nói cái gì đó." Phó Tư Siêu nghe thấy nhắc đến tên mình liền đi lại "góp vui"
"Nói anh béo lên không ít á."
"Không có béo." Phó Tư Siêu "lại" bị chê béo "một lần nữa" liền xù lông cãi lại, y giơ nắm đấm nhầm hù doạ Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên không những không sợ mà còn chọt chọt bụng nước lèo của Phó Tư Siêu nói "Béo lên một vòng rồi này."
"Đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy mà giảm cân thật là anh đánh em đấy." Nhậm Dận Bồng nhe răng hù doạ.
"Anh hết thương em rồi." Trương Gia Nguyên xụ mặt như chú cún con bị chủ bỏ rơi.
"Bồng Bồng cậu là tốt nhất." Phó Tư Siêu vui như được mùa ôm lấy Nhậm Dận Bồng lắc lư qua lại.
"Không cho anh ôm anh ấy nữa buông ra coi."
Trương Gia Nguyên thấy y nãy giờ không chịu buông anh ra liền đi lại gỡ Phó Tư Siêu đang bám dính trên người Nhậm Dận Bồng xuống.
"Không." Nhưng Phó Tư Siêu là ai chứ, chính là một chú sóc chuột dính người vẫn không chịu buông luôn bám dính lên người anh.
"Siêu nhi em mang đồ ăn trưa đến cho anh này." Châu Kha Vũ từ ngoài cửa ló đầu vào gương mặt tươi cười.
Nhưng khi thấy một màn hihi haha giữa mấy người bọn họ gương mặt liền biến sắc.
"Cháy to rồi." Vũ Tinh cả gương mặt tỉnh bơ nhìn bốn người bọn họ.
___________
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro