Chương 3
Lần này trở về Nhậm Dận Bồng không hề gọi điện báo trước với ai một tiếng, anh muốn tạo một bất ngờ cho bố Trương và Trương Gia Nguyên.
Nào ngờ trên đường trở về nhà, xe dừng lại khi đèn giao thông đã chuyển sang đỏ, ánh mắt Nhậm Dận Bồng vô thức nhìn vào một tiệm net, thấy được Trương Gia Nguyên và một số người bạn của mình vừa bước ra, trên tay cậu còn cằm một cây Vape
Nhậm Dận Bồng nhanh nhẹn lấy điện thoại ở trong túi mình ra, gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn "Em đang làm gì thế?"
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 1p mà Nhậm Dận Bồng đã nhận được tin hồi âm của Trương Gia Nguyên "Em đang ở lớp học thêm."
Nhìn thấy người kia gõ gõ lên màn hình điện thoại vài cái, rồi cất điện thoại vào túi, Nhậm Dận Bồng liền liếc nhìn điện thoại mình một cái, khẽ cau mày.
"Thôi em phải vào lớp rồi, lát về sẽ gọi cho anh sau." Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 dòng, sau đó Nhậm Dận Bồng liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên và đám bạn lướt qua anh, sau đó rẽ vào một con đường khác, anh nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ tức giận.
Mãi một lúc sau khi Nhậm Dận Bồng đã về tới nhà và thu dọn xong đồ đạc của bản thân, anh ngồi trên ghế sofa thưởng thức cốc trà chanh mát lạnh vừa được dì giúp việc pha cho, cánh cửa đột nhiên bật mở một thiếu niên dáng người thanh tú bước vào, quần áo sộc xệt, khoé môi có để lại một vết bầm, có chút máu rỉ ra nhìn sơ qua cũng đủ biết người kia vừa trải qua một trận ẩu đả.
"Dì Lý con về rồi, hộp cứu thương để ở đâu vậy dì, lấy giúp con với." Trương Gia Nguyên đá giày dép lung tung, không để ý rằng đang có một người nãy giờ vẫn đang ngồi trên sofa nhìn cậu.
"Lại đó, ngồi xuống." Nhậm Dận Bồng chỉ tay về hướng ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương để ở tủ thuốc trên cầu thang.
"Á... Bồng Bồng, anh về rồi." Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh liền vui vẻ, dự định tiến lại gần để ôm một cái nhưng cảm thấy Nhậm Dận Bồng có chút lạ, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đến sofa ngồi xuống.
"Lúc nãy em nói là đi học thêm, sao lại thành ra như vậy?" Nhậm Dận Bồng đổ một ít cồn sát khuẩn vào bông y tế, song lại lại nhẹ nhàng lau qua khoé môi của Trương Gia Nguyên.
"Ừm thì lúc nãy..." Trương Gia Nguyên nhìn thấy chân mày của Nhậm Dận Bồng cau lại, liền không biết phải trả lời thế nào.
"Lúc nãy làm sao." Nhậm Dận Bồng cau mày nhìn, ấn mạnh vào miệng vết thương một cái.
"Á... đau... đau..." Đột nhiên Nhậm Dận Bồng tăng lực tay, làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy rát mà khẽ rên rỉ một tiếng.
"Em nói dối đúng không." Nhậm Dận Bồng thu dọn hết những thứ vừa rồi, nhàn nhạt chốt một câu khẳng định.
"Không có... em đi học thêm thật mà." Trương Gia Nguyên căng thẳng cắn móng tay.
"Em có biết lúc nãy trên đường trở về, anh đã thấy gì không." Nhậm Dận Bồng ánh mắt kiên định, áp sát mặt vào người Trương Gia Nguyên mỗi lúc một gần hơn.
Trương Gia Nguyên cả người căng cứng, chẳng biết Nhậm Dận Bồng định làm gì, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào mặt mình, điều đó lại càng làm cho cậu căng thẳng hơn, trái tim cũng đã trở nên loạn nhịp.
"Trên người em có mùi tinh dầu bạc hà, em lại lén lúc hút Vape. Em không nghe lời anh" Nhậm Dận Bồng đột nhiên tức giận, mà trở về phòng mình.
Trương Gia Nguyên bị làm cho giật mình, chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Nhậm Dận Bồng, trong lòng không ngừng cảm thấy hối hận vì đã nói dối anh, len lỏi vào đó là một tia vui mừng bởi anh vẫn còn để tâm đến cậu.
"Bồng Bồng, em sai rồi."
"Anh mở cửa cho em đi."
"Em muốn giải thích."
Trương Gia Nguyên ở trước cửa phòng gõ cửa và la lối ầm ỉ, nhưng trả lời cậu chỉ có một khoảng không im lặng.
"Bồng Bồng anh đừng có giận mà." Trương Gia Nguyên ỉu xìu gõ cửa, giọng đầy ủy khuất mà nói.
Nhưng cánh cửa phòng kia vẫn khoá chặt, có lẽ Nhậm Dận Bồng lại giận thật rồi, lần trước cũng vì chuyện này mà anh đã không thèm để ý tới Trương Gia Nguyên hẳn một ngày.
Đến khi bố Trương trở về, Nhậm Dận Bồng cũng chỉ thao thao bất tuyệt nói chuyện với ông, chẳng màn liếc tới Trương Gia Nguyên bên cạnh đang ủ rủ như một chú cún con bị bỏ rơi.
Tối đó lại có một trận mưa to, sấm đánh ầm một tiếng, làm cho Trương Gia Nguyên có chút không an tâm lắm, vừa bước sang phòng Nhậm Dận Bồng thì thấy cửa không khoá, trên giường thì không có ai, đánh mắt một vòng liền có thể thấy một cục to tròn đang núp dưới góc bàn học.
"Bồng Bồng, không sao đâu." Trương Gia Nguyên vội ôm lấy cục bông to tròn kia, thấp giọng trấn an người kia.
"Gia Nguyên nhi, anh sợ..." Nhậm Dận Bồng giọng run rẩy, hai mắt nhấm tịt lại.
"Có em đây rồi, không sao đâu... em bảo vệ anh." Trương Gia Nguyên gỡ tấm chăn trên người Nhậm Dận Bồng ra, ôm anh vào lòng mà an ủi.
"Gia Nguyên nhi, tối nay em... em ở lại đây ngủ... ngủ với anh nha." Nhậm Dận Bồng nước mắt nhày nhụa, giọng lấp bắp mà nói.
"Được thôi, giờ thì về giường nào." Trương Gia Nguyên nghe mấy lời kia, liền gật đầu đồng ý, nếu có đuôi và tai cún thì bây giờ có thể thấy được chung đang vẩy liên tục.
Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên vui vẻ ôm Nhậm Dận Bồng chìm vào giấc mộng.
__________
Năm 20xx
Lần đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng là lúc bố Trương bế anh trên tay, còn anh thì vẫn luôn co thân mình lại mà chui rút vào nơi có hơi ấm mà ngủ ngon lành.
Bố Trương bế Nhậm Dận Bồng đến phòng của mình, đặt anh lên giường, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của anh.
"Bố, đây là ai dạ?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào người đang nằm trên giường.
"Là anh trai con, thằng bé vừa gặp tai nạn, sau này con nhớ phải chăm sóc anh giúp bố nha." Bố Trương xoa đầu con trai.
"Dạ." Trương Gia Nguyên nghe thấy có anh trai thì thập phần vui vẻ mà gật đầu liên tục.
"Tối nay bố sang ngủ với Gia Nguyên có được không?"
"Dạ được ạ, con có nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe lắm." Trương Gia Nguyên cười hì hì đáp.
Nửa đêm Trương Gia Nguyên bỗng tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp ầm ầm, cậu muốn sang phòng bố nhìn thử xem anh trai kia có ổn không.
Vừa mở cửa phòng bước vào, Trương Gia Nguyên đột nhiên bị một bóng đen nhào tới ôm lấy, khiến cậu có chút hoảng hốt suýt chút nữa đã ngã ra đất.
"Ngoan, đừng khóc nữa." Trương Gia Nguyên vuốt lưng anh, thấp giọng thì thầm vào tai anh.
"Hức... hức..." Nhậm Dận Bồng hình như không nghe thấy lời người kia nói, vẫn ôm lấy cậu cứng ngắt, đầu thì vùi vào bả vai người kia mà cọ tới cọ lui.
"Ngoan, nếu anh nín, mai em sẽ chia một nửa kem cho anh." Trương Gia Nguyên một lần thì thầm vào tai anh, nhấc đầu người kia ra khỏi bả vai đã mỏi nhừ, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mí mắt anh.
Lần này có vẻ hiệu quả hơn, người kia đã thôi khóc, Trương Gia Nguyên thấy thế thì dìu anh về giường, nhận thấy người này tuy cao hơn cậu một xíu nhưng vẫn rất nhẹ cân, nhất định phải vỗ béo anh mới được.
Đêm hôm đó, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, Nhậm Dận Bồng vẫn chui rút vào lòng ngực của người kia mà say giấc, đêm đó Trương Gia Nguyên không tài nào chợp mắt được, vì có một anh trai cứ ngọ quậy đầu vào lòng ngực cậu, khiến cho cậu có một chút nhột và một chút gì đó...
____________
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro