ĐỨA TRẺ SINH RA VÀO BAN ĐÊM
[FIC|北方有嘉任]
\\
ĐỨA TRẺ SINH RA VÀO BAN ĐÊM
Authur: 朴素滕国飞
Couple: Trương Gia Nguyên × Nhậm Dận Bồng (Phương Bắc Có Gia Nhậm)
Có OOC.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
\\
"Những đứa trẻ sinh ra vào ban đêm, dấu vân tay như biến mất, nhưng lại càng rõ ràng nơi sẽ đến ở một thế giới khác."
\\
Trương Gia Nguyên, Tiểu Đông Bắc, rất hư, nhưng kỳ thực cũng không hư đến vậy.
Khi Trương Gia Nguyên còn bé thường thích nắm một đống hạt thuỷ tinh nhỏ để chọi con gà mái già trong sân nhà hàng xóm, cấp hai lại thường ngồi ở hàng ghế cuối trêu chọc các bạn nữ sinh cùng lớp. Lên cấp ba cũng chỉ có năng khiếu guitar là hơn được người khác.
Ở trường Trương Gia Nguyên rất thích bắt nạt mọi người, đến khi về nhà bị mẹ đuổi theo mắng thì cậu lại nhảy lên những chiếc ghế nhựa nhỏ ngoài sân rồi chạy qua tường rào, nhảy xuống cái ô tô cũ trên đường, vừa chạy vừa nói với mẹ mình bằng giọng đứt quãng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ muốn chớt!!!"
Cây tùng quấn quanh bị gió tây bắc thổi đung đưa, tiếng chim kêu ríu rít, khu nhà tập thể còn xuất hiện mèo rừng khiến người ta nổi cả da gà.
Ký túc xá chỉ có một mình cậu ở lại, Trương Gia Nguyên mở một khe nhỏ trên cửa sổ, bị gió lạnh thổi vào mặt.
"Đù mé, mặt của ông đây." Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, mắng nhỏ hai câu.
Cậu chán ghét việc mẹ ngày nào cũng chăm chút cho khuôn mặt không tì vết của bà, lại tự tin với khuôn mặt nam tính đậm chất Đông Bắc của mình.
Trương Gia Nguyên cảm thấy chán nản, cuộc đời mười bảy năm qua trừ dành sự quan tâm cho Daft Punk và Haagen-Dazs vị macadamia thì những thứ khác đối với cậu đều không quá đáng để chú ý.
Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ hai phút, làm người vẫn là phải như thế. Trương Gia Nguyên thản nhiên cầm lấy một chiếc áo khoác dày, đội lên mũ len, mở cửa sổ chui ra ngoài.
Trương Gia Nguyên là một tên nhóc cá biệt thường có thói quen không ở lại ký túc xá vào ban đêm nên luôn bị theo dõi chặt chẽ. May là khuôn viên cũ nát có nhiều điểm mù để cậu theo dõi xem có ai đến kiểm tra hay không.
Sân chơi lúc một giờ sáng rất lạnh, một bóng người cũng không có. Trương Gia Nguyên băng qua khán đài và đi về ngọn đồi phía sau trường.
"Má nó, để tôi đến đây mà không có bóng thằng nào." Trương Gia Nguyên dùng cành cây nhấc cái rễ nằm dưới đất gọn sang bên.
Tình bạn giữa các nam sinh trung học chính là như vậy, nói tan là tan, trừ việc tụ tập trong nhà vệ sinh xem phim người lớn là còn có chút gắn kết, những thứ khác đều không quá để tâm.
Từ tiểu học đến đại học, thứ không thế thiếu trong các khuôn viên của trường học Trung Quốc chính là truyền thuyết đô thị. Giả dụ như nói trường học thường được xây trên các ngôi mộ vì khí dương của học sinh có thể trấn áp khí âm, điều xấu xa nào đó được chôn trong góc hay xác ướp giấu vào bức tường trắng, vui không gì bằng, chỉ là gần đây một số học sinh nói rằng họ đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy vạt áo trắng thấp thoáng trong khu đất trống ở ngọn đồi hoang sau trường.
Mấy đứa nhóc năm hai nhát gan không dám nói, mở miệng một câu lại một câu bảo Nguyên ca dẫn đầu.
Đến cũng đến rồi, dạo hai vòng xong quay về cũng không phải không được. Trương Gia Nguyên cũng khá gan dạ, cậu vừa đi vòng vòng vừa ngáp cho đến khi khi bước vào một nơi.
Hình như đụng phải cái gì đó.
Đụ. Sợ là thực sự gặp phải thứ gì đó rồi. Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy nếu chết cũng phải chết cho rõ ràng, nếu như hôm nay may mắn thoát được nhất định sẽ thay đổi thành tâm làm người. Chỉ sợ là không được có cơ hội ấy.
Vì thế lồng ngực Trương Gia Nguyên khẽ run lên, khoé miệng giật giật, không tự chủ được quay đầu lại nhìn. Không có ma đỏ đầu tóc rối bù, không có thi thể thối nát ghê rợn, không có bà lão trong núi sâu, chỉ có một điểm giống nhau, đó là làn da trắng đến phát sáng, thậm chí còn khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khuôn mặt đẹp ấy gần như trong suốt.
"....... Nhậm Dận Bồng??"
Mười mấy năm trước người mẹ có thần kinh không bình thường của Nhậm Dận Bồng từ một thánh phố phía nam chuyển đến Dinh Khẩu này, thân thể bà không trong sạch, Nhậm Dận Bồng không rõ là do người cha hoang nào sinh ra.
Theo như lời đồn, Nhậm Dận Bồng sinh ra trên giường nhà mình vào lúc nửa đêm, người phụ nữ ấy đã la hét và mắng mỏ suốt đêm hôm ấy, rất khó nghe.
Tuy nhiên Trương Gia Nguyên không quan tâm lắm đến việc này, cho dù mẹ của Nhậm Dận Bồng có trong sạch hay không, cha Nhậm Dận Bồng là ai và Nhậm Dận Bồng sinh ra ở đâu, bởi chúng không liên quan đến bản thân Nhậm Dận Bồng là một người sạch sẽ lại ưa nhìn. Mặc dù Nhậm Dận Bồng sinh ra và lớn lên ở Dinh Khẩu nhưng lại khác hoàn toàn đông xuân khô lạnh của Dinh Khẩu này. Trong xương cốt Nhậm Dận Bồng ẩn chứa thành phố phủ đầy sương mù, khác với gì người khác nói, Nhậm Dận Bồng trong mắt Trương Gia Nguyên là độc nhất.
Khi Trương Gia Nguyên còn nhỏ không chỉ dùng hạt thủy tinh để ném gà mái nhà ông ngoại nhà bên mà còn thường xuyên ném chúng vào sân nhà Nhậm Dận Bồng, không để tâm đến lời nhắc nhở của mẹ và hàng xóm. Trương Gia Nguyên luôn hy vọng Nhậm Dận Bồng có thể từ trong sân lao ra như ông ngoại nhà bên, cầm theo tờ báo dính nước trà trên tay đánh vào trán và bắt cậu về nhà nhận lỗi.
Nhậm Dận Bồng không cần tìm đến nhà cậu, chỉ nắm lấy tai cậu mà véo hai cái, nói với cậu vài lời, chỉ nghĩ đến những ngón tay trên vành tai cũng đủ khiến Trương Gia Nguyên đỏ mặt trong một thời gian. Trương Gia Nguyên thường mong chờ điều đó, hy vọng kết cục không phải cánh cửa đóng chặt kín hay tiếng bát đĩa sứ lật úp lúc trời chạng vạng tối, không phải nhìn anh chở mẹ đi trên đường, học cello mà mẹ anh bắt phải học với những vết sẹp xấu xí và vết thâm tím mới xuất hiện dưới chiếc áo sơ mi.
Tuy nhiên, Nhậm Dận Bồng - người xuất sắc về cả nhân cách và học thức đã chuyển đi khi Trương Gia Nguyên chuẩn bị vào trung học. Chiếc xe chờ Nhậm Dận Bồng ngày càng nhỏ hơn trong tầm mắt Trương Gia Nguyên, nó quay đầu và lái đi mất.
Trương Gia Nguyên không đuổi theo mà chỉ đứng yên ở cửa nhà, tay cầm tro vụn của viên bi thuỷ tinh, hoài niệm sự dũng cảm đầy ngây thơ ngày nhỏ. Có vẻ như phía trước có một khoảng cách ngăn cậu cất bước.
Sau đó, ngôi nhà Nhậm Dận Bồng từng sống luôn bị bỏ hoang. Trương Gia Nguyên ởcấp ba tiếp tục chơi guitar, lại mong rằng trong ký túc xá có người giống như Nhậm Dận Bồng. Lại sau đó, chính là hiện tại gặp được Nhậm Dận Bồng.
"Sao cậu lại ở trường? Không phải là chuyển đi rồi sao? Khi nào mới quay lại." Trương Gia Nguyên như có một chiếc đuôi đang hướng lên, hai mắt sáng ngời, mạnh mẽ vẫy vẫy đuôi.
"Tôi... ừm... đang là một giáo viên thực tập... ở năm nhất, được một thời gian rồi. Đến đây giúp người khác kiểm tra." Nhậm Dận Bồng nghĩ rồi nghĩ, đảo đôi mắt đen láy, nói từng từ từng từ.
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, đầu ngón tay không ngừng vân vê góc áo: "Bây giờ cậu sống ở đâu? Ký túc xá nhân viên hả? Hay là ở nhà? Thật phiền mà, tại sao ở cùng một chỗ lại không gặp được nhau.... Sáng mai tôi có thể cùng cậu về nhà không? Cậu muốn đi bộ hay đi xe bus? Bên kia có một công viên máy bay, chúng ta có thể từ bên đó đi qua, tôi thấy đèn tối thế này khá lãng mạn, cậu thấy sao?"
Nhậm Dận Bồng đáp lại yếu ớt, anh không thể nói gì trước một Trương Gia Nguyên đầy say mê thế này, chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười. Trương Gia Nguyên nhận ra sự đường đột của mình, xấu hổ nắm nắm tóc, khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Quá mất bình tĩnh rồi Trương Gia Nguyên, thật là." Cậu nghĩ.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên thấy Nhậm Dận Bồng vẫn im lặng, cho rằng anh không muốn, cậu cắn chặt môi thất vọng. Nhưng cậu giỏi nhất là điều chỉnh tâm trạng mình, đột nhiên, cậu áp hai tay vào má anh, ngẩng đầu vui vẻ kéo Nhậm Dận Bồng đến trước mặt, hôn lên má anh: "Nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết, tôi đợi cậu."
Sau đó, mặc kệ lời hỏi thăm có được đáp lại hay không, mong ước có thành điều vô ích hay hay không, cậu bước đi như một cơn gió.
Tuy nhiên điều đáng mừng là Trương Gia Nguyên dường như nghe thấy lẫn trong tiếng gió một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại rằng sẽ tới trạm xe bus vào ngày mai.
Trương Gia Nguyên dứt khoát quyết định trở về thu dọn nhu yếu phẩm, vui vẻ hết cả đêm, một hồi thì bắn bóng bay lên không trung, một hồi lại trầm mặc ngồi trên đất thẫn thờ, rất phân liệt.
Ngày thứ hai, các bạn học nhìn thấy Trương Gia Nguyên che sách giáo khoa trước mặt ngồi soi gương một cách chăm chú, họ đều cảm thấy cậu điên rồi. Tiết tự học cuối cùng vào buổi tối, Trương Gia Nguyên cố ý mượn máy uốn tóc của bạn học nữ để làm xoăn tóc mái, nhưng đến khi uốn xong lại phát hiện nó không ổn chút nào, không có cách gì khác nên đành ra cuối lớp dùng nước đổ lên đầu, xoa xoa xoa mấy cái.
Chuông tan học vừa vang lên, cậu đã vội vã mang theo mái tóc ướt sũng lao ra khỏi cửa.
Người bạn trai hoàn hảo đều sẽ pose trước dáng vẻ thật đẹp trai để đợi người yêu, mặc dù hiện tại vẫn chưa phải. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Nhậm Dận Bồng đang mặc một chiếc áo khoác trắng, sớm đã đứng dưới tuyết che ô đợi cậu đến rồi. Nhậm Dận Bồng từ rất sớm đã nhìn thấy cậu, giấu một nửa khuôn mặt dưới khăn quàng, nhìn cậu từng bước chạy về phía mình.
"Tóc làm sao lại ướt rồi?" Nhậm Dận Bồng sờ ngọn tóc mái của Trương Gia Nguyên, cởi khăn quàng trên cổ quấn cho cậu. Trương Gia Nguyên muốn đẩy tay anh lại, nhưng Nhậm Dận Bồng lắc đầu, nói rằng mình không thấy lạnh.
Trên thực tế thì Trương Gia Nguyên lạnh muốn đông cóng cả người rồi. Một vài sợi tóc của cậu cũng hoá thành băng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn quyết giữ phong độ, nâng cằm lên nói với Nhậm Dận Bồng.
"Ướt nhưng đẹp trai."
..... được thôi.
Tán ô màu đỏ chen vào giữa hai người, trục lăn của xe bus nén chặt những bông hoa tuyết, biến chúng thành vệt xám đen song song trên mặt đường. Nhậm Dận Bồng đưa túi cho Trương Gia Nguyên và ra hiệu để cậu lên xe trước.
Trương Gia Nguyên đặt túi của của Nhậm Dận Bồng xuống hàng ghế cuối cùng, tìm một chỗ ngồi xuống, thế nhưng cậu còn chưa kịp thả lỏng thì một cậu bé quay người ngồi xuống như thể chưa hề thấy cái túi bên cạnh. Trương Gia Nguyên vội đỡ lưng cậu bé: "Đi đi đi, chỗ này là của một anh trai khác rồi."
Trương Gia Nguyên qua những cái đầu người rải rác nhìn Nhậm Dận Bồng, không nghe thấy tiếng bíp của máy hay tiếng đồng xu rơi thì Nhậm Dận đã chạy tới.
"Không mang theo thẻ hả?"
"Dùng tiền giấy." Nhậm Dận Bồng trả lời. Trương Gia Nguyên khen ngợi trong lòng, quả không hổ là Bồng Bồng, ngay cả việc đi xe bus cũng yên tĩnh và đơn giản như vậy.
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ của Nhậm Dận Bồng trên cửa kính cảm thấy có chút buồn cười. Anh mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, không biết là giống búp bê matryoshka của Nga hơn hay là giống một doanh nhân Ả Rập giàu có hơn nữa.
Trong các trường trung học hầu hết đều có xe chở chuyên dụng, Nhậm Dận Bộng là một giáo viên thực tạo, thế nhưng cũng là giáo viên. Mỗi ngày đều cùng ở với các học sinh có vấn đề, ảnh hưởng không quá tốt. Xe bus công cộng thì ít những các ông các bà lớn tuổi thì lại nhiều, vậy nên sẽ không có ai nhận ra họ.
Trương Gia Nguyên cởi một nửa chiếc khăn, nhẹ nhàng vòng qua cổ Nhậm Dận Bồng, sau đó quấn chiếc khăn quanh cổ hai người, thắt chặt lại, mặt Nhậm Dận Bồng liền bị kéo sát lại. Lông mi Nhậm Dận Bồng quét qua gò má Trương Gia Nguyên, rất ngứa.
Trương Gia Nguyên lợi dụng sát lại khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, anh rõ ràng nói mình không lạnh, vậy mà mặt lại giống như sắp đóng băng đến nơi. Họ sát vào nhau nhau giữa tiết trời se lạnh, lau sạch hơi nước trên kính liền có thể nhìn thấy những ánh đèn xanh đèn đỏ bên đường đang nhảy múa, nhìn thấy mọi người đang trên đường trở về nhà.
Khung cảnh này thật tuyệt vời, Nhậm Dận Bồng đã rất lâu không nhìn thấy những điều thế này, nhìn ra bên ngoài ô cửa liền có thể mường tượng ra con đường rộng rãi sau khi xuống xe.
Xuống xe rồi cả hai liền tạm biệt nhau. Bức tường nhỏ ngăn cách giữa hai khoảng sân vẫn còn đó, nhưng khác với lúc trước chính là dường như nó càng đẩy lại càng xa, càng bào lại càng mỏng, lấp đầy những khoảng cách tưởng chừng như không thể vượt qua.
Sau ngày hôm đó Nhậm Dận Bồng đã ở trong công viên đề xuất với Trương Gia Nguyên rằng thay vì đi xe bus không bằng cùng nhau đi bộ về nhà. Trương Gia Nguyên đặt cằm lên vai Nhậm Dận Bồng nở nụ cười, nói rằng: "Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."
Cảm ơn vì đã đồng ý yêu cầu của tôi, cảm ơn vì đã tiếp tục định mệnh mà tôi không thể nào quên đi, cảm ơn vì đã khiến tôi tìm được thứ duy nhất trên đời khiến tôi trở nên nghiêm túc.
Ánh đèn đường trong công viên rất thưa thớt, những hạt bụi bị gió cuốn lay động dưới ánh đèn, phủ lên cuộc sống uể oải này lớp sương mù vàng lãng mạn.
Công viên quá tối, ở hầu hết các con đường đều không nhìn thấy ai khác, Trương Gia Nguyên thường hù doạ Nhậm Dận Bồng, nói rằng cậu nhìn này, tôi không có bóng. Thế nhưng Nhậm Dận Bồng vĩnh viễn không thấy sợ hãi, thay vào đó anh sẽ chống cằm bảo cậu đừng mải nhìn bóng, nghiêm túc đi đường.
Trương Gia Nguyên thích giả vờ quẹt vào vai phải của Nhậm Dận Bồng, lại từ phía bên phải chạy sang bên trái, hôn trộm Nhậm Dận Bồng một cái. Trương Gia Nguyên còn thích cởi áo khoác dài của mình vòng qua người Nhậm Dận Bồng, cùng chân cùng tay bước đi.
Nhậm Dận Bồng thấp hơn Trương Gia Nguyên vài cm, Trương Gia Nguyên vì thế thường hay dùng mũi mình cọ cọ vào mái tóc Nhậm Dận Bồng. Theo lời của Nhậm Dận Bồng thì Trương Gia Nguyên giống như một chú chó lớn, thích dùng mũi để kiểm tra mọi thứ.
__
Yêu đương khiến con người ta trở nên khôn ngoan hơn, Trương Gia Nguyên chỉ cần nghĩ đến việc bản thân cùng vị giáo viên đẹp nhất trường yêu nhau liền cảm thấy từ đầu đến chân đều đang vui mừng, thường xuyên khi ở trlên lớp bật cười lớn tiếng.
Yêu đương nói xấu cũng không xấu, bởi nó cũng có một sức mạnh kỳ diệu, giúp ta nghiêm túc cùng trưởng thành hơn. Trước đây ngày tháng trôi qua nhàm chán vô vị, vậy mà giờ đây phút chốc đã trôi qua, một học kỳ cũng đã gần hết.
Trong lớp tự học buổi tối các bạn học xung quanh đều trầm xuống, toàn bộ đều cúi đầu gật gù, chỉ có Trương Gia Nguyên ngẩng đầu suy nghĩ vài chuyện.
"Mập này, chúng ta sắp lên năm ba rồi, đến lúc đó có phải là giáo viên thực tập năm nhất cũng sẽ lên dạy năm hai."
Kết cấu của trường học rất kỳ quái, năm ba không phải một mình một mình một toà nhà, ngược lại thì năm nhất lại có được quyền lợi ấy, còn năm hai và năm ba thì ở chung một toà. Nếu Nhậm Dận Bồng lên dạy ở năm hai liền có thể ngày nào cũng gặp mặt anh rồi, Trương Gia Nguyên nghĩ xong lại ngồi cười ngốc.
"Nguyên ca, có một vấn đề nè, các giáo viên của trường mình... hoãn việc cho nghỉ hưu... đã tám trăm năm... rồi... trường học không có... giáo viên mới đến... Để tôi ngủ một chút được không Nguyên ca, xin cậu đó."
Người bạn cùng bàn ậm ừ vài câu, lúc này đến lượt Trương Gia Nguyên sững người rồi, không có giáo viên mới? Không đúng.
"Má nó, Nhậm Dận Bồng không phải là giáo viên mới đấy à? Người ta còn là học trưởng của mình kìa."
Trương Gia Nguyên nói nhỏ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn học khác. Người bạn cùng bàn nghe thấy điều này liền bất ngờ ngẩng đầu lên, da thịt trên mặt rung lên mấy hồi, hai mắt mở to: "Nguyên ca, đừng làm tôi sợ. Nhậm Dận Bồng không phải người ba năm trước———"
"Ba năm trước làm sao? Chuyển đi?"
"Đã chết rồi."
Trương Gia Nguyên nghe xong lời này cảm thấy tai mình hơi ù, máu từ gót chân như dồn lên đỉnh não.
"Cậu... nói là."
"Chuyện đó của anh ta ầm ĩ đến thế cơ mà. Khi đó anh ấy mới học năm nhất thì đã được học bổng rồi, kết quả lại cùng mẹ mình ban đêm đốt than trong nhà, cửa còn khoá từ bên trong cơ, mọi người đều cảm thấy là do anh ấy làm. Anh họ của tôi học cùng với anh ấy, nói đến chính xác vô cùng. Cậu không phải là là cũng ở gần đó sao? Sao lại không biết?"
"Nhậm Dận Bồng chính là ở ngay cạnh nhà tôi, tại sao tôi lại không biết?"
Trương Gia Nguyên theo bản năng phủ nhận lời nói của cậu bạn, ánh mắt quay sang hướng khác, ba giây sau liền đẩy ghế chạy ra ngoài.
Trương Gia Nguyên chạy ngược hướng gió, chạy rất nhanh rất nhanh, hai mắt cậu đỏ hoe nhưng lại bị gió thổi khô mất, se lại. Trương Gia Nguyên chạy lên toà nhà năm nhất, túm lấy cổ áo của một học sinh bằng cả hai tay và hỏi.
"Năm nhất năm nay có giáo viên thực tập nào đến không?"
"Không... không có." Tên học sinh kia sợ chết khiếp, giọng nói run rẩy vô cùng, không hiểu vì sao rõ ràng là đi vệ sinh mà lại gặp phải tên điên này, lại còn bị hắn kéo cổ áo.
Trương Gia Nguyên hai tay nắm chặt, ánh mắt tối sầm lại. Cậu quay đầu chạy đi, trèo qua lan can theo lối cũ mà bỏ đi khỏi trường, chạy theo đường về nhà.
Trương Gia Nguyên dùng lực đẩy cửa phòng bảo vệ, thở hổn hển: "Chú ơi, ví của cháu bị mất rồi, có thể xem camera không ạ? Chính là vào tối qua."
"Ví mất rồi sao không chịu nói sớm? Lại còn phải đến đòi xem camera, đây này."
Trương Gia Nguyên không khống chế được đôi tay đang run rẩy, cậu gần như không giữ được con chuột. Ánh đèn góc phố mờ mịt nên chỉ có thể nhìn một cách mơ hồ, không rõ được ngũ quan, nhưng hình dáng người thì vẫn có thể thấy được, chỉ cần không có bệnh về mắt thì đều chỉ trông thấy bóng dáng của một người.
Trên màn hình máy tính, Trương Gia Nguyên ngón tay đan ra đan vào như đang cầm theo thứ gì đó. Cậu thậm chí còn khua khua tay đi tới đi lui.
Trống rỗng. Trống rỗng. Trống rỗng.
Camera không quay được Nhậm Dận Bồng, chỉ có một mình Trương Gia Nguyên cùng khoảng không.
Trương Gia Nguyên lùi về sau một bước, cúi đầu cảm ơn bảo vệ.
"Chú đã bảo là không mất đâu mà, đứa nhóc nhà cậu đêm tối còn đi lang thang kỳ kỳ quái quái, về nàh tìm lại đi." Bảo vệ xoa xoa lòng bàn tay, đẩy lưng Trương Gia Nguyên để cậu đi ra khỏi cửa.
Mùa đông ở Dinh Khẩu ẩm ướt vô cùng, khuôn mặt Nhậm Dận Bồng lạnh như một khối băng, thế nhưng anh chưa từng nhận mình lạnh. Nhậm Dận Bồng đi xe bus nhưng không quẹt thẻ mà lại trả tiền giấy, kỳ thực anh căn bản chưa từng trả tiền. Nhậm Dận Bồng muốn cùng cậu đi dạo trong công viên, vì đèn đường trong câu viên quá tối, không nhìn rõ bóng ai. Nhậm Dận Bồng không sợ ma, lại càng không sợ bị cậu doạ.
Bởi anh ấy sớm đã chết rồi.
Trương Gia Nguyên chậm rãi đi bộ trên con đường về nhà, cuối cùng lấy điện thoại ra ngồi xuống trước cửa nhà Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, nhìn vào đồng hồ, một lát nữa liền tan học rồi. Theo như quy luật trước đây, nếu như Nhậm Dận Bồng không ở lại trường đợi cậu thì đại khái lúc này đã đang xuất phát rồi.
Trương Gia Nguyên, bình tĩnh nào. Sao lại không thể là vì cậu đã nhìn nhầm chứ. Chú bảo vệ cũng chỉ nhìn nhầm thôi, cũng có lẽ là bạn học đang trêu cậu.
Trương Gia Nguyên mở máy quay lên, chỉnh xong âm thanh và hình ảnh thì cánh cửa sắt cũng mở ra. Trương Gia Nguyên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đang vui vui vẻ vẻ, thế nhưng đoạn video chỉ ghi lại được cảnh cánh cửa sắt mở ra một cách quỷ dị.
Trương Gia Nguyên đứng dậy và chạy về phía Nhậm Dận Bồng. Cậu nắm lây cánh tay Nhậm Dận Bồng kéo vào trong ngõ, siết chặt tay rồi dí anh sát vào tường.
Trương Gia Nguyên chiếm lấy đôi môi của Nhậm Dận Bồng mà không sử dụng chút kỹ thuật nào, điên cuồng gặm cắn. Sợi chỉ bạc nơi khoé miệng lẫn mùi máu, vị sắt thấm vào đầu lưỡi, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn đôi môi Nhậm Dận Bồng như loé lên ánh sáng, khóe miệng bị Trương Gia Nguyên cắn rách một vết nhỏ.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên vuốt ve khoé miệng Nhậm Dận Bồng, vết máu cùng vết rách sau đó cũng biến mất ngay lập tức.
Bây giờ Trương Gia Nguyên cái gì cũng hiểu rồi.
Cánh tay Nhậm Dận Bồng vòng qua cổ Trương Gia Nguyên, cười một cách ngây ngô. Đôi mắt anh vẫn như ngày thường tựa hồ phủ một tầng nước mỏng, có chút trỗng rỗng, lại thêm vài phần thản nhiên. Hồn nhiên nhất, mê người nhất, khó chạm đến nhất, đem con người ta kéo vào bóng tối.
"Muốn nghe điều gì không? Tôi vì sao mà chết? Vì sao lại khoá cửa?"
"Tối ngày hôm đó về nhà, tôi phát hiện rằng mẹ đặt một cái nồi trong nhà. Bà ấy muốn hun chết chính mình."
"Nhưng chủ nhiệm nói với tôi rằng tôi được học bổng rồi, tôi về nhà sớm hơn mọi khi, sau đó tôi nhìn thấy bà ấy đang muốn nhóm lửa."
"Tôi cầm lấy bật lửa, nói rằng hãy cùng nhau đi. Tôi còn đem cửa khoá lại nữa. Bà ấy khó chịu rồi khẳng định sẽ chạy, tôi cùng bà ấy chết, bà ấy thế mà không chết, còn tôi thì chết rồi, thật không thoả đáng.
Nhậm Dận Bồng không cảm thấy buồn, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm. Một người cha nhẫn tâm, một người mẹ không đáng tin cậy. Lúc mới sinh bị vứt trên chiếc giường ga trải đã ố vàng, chịu đủ những nắm đấm và những cái đạp. Anh không thể rời khỏi cánh cổng cao và khoảng vườn nhỏ bé như những người khác.
Nhưng hiện tại Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất vui sướng, đây là lần đầu bản thân anh nắm trong tay quyền quyết định. Rõ ràng là đang trong không gian nhỏ bé đi tìm cái chết, vậy mà lại thật giống như cuối cùng cũng có thể giải thoát.
Nhậm Dận Bồng đã đúng, ngay khi chậu than đang bốc khói thì mẹ anh đã bò về phía cửa phòng rồi. Thật vô nghĩa, Nhậm Dận Bồng cảm thấy nực cười, thắp sáng đèn trước cửa nhà.
Trước khi Nhậm Dận Bồng mất đi ý thức, cuộc đời ngắn ngủi và tầm thường đã hiện lên trước mắt anh. Thật ra Nhậm Dận Bồng cũng có tiếc nuối, một buổi chiều nào đó, những hạt thuỷ tinh từ trên trời rơi xuống, va vào đầu anh, khiến cho không gian ảm đạm xung anh như được một làn gió mới thổi đến, để một tia sáng chiếu qua.
Từ đó, đứa trẻ nghịch ngợm nhà bên đã khiến anh để tâm đến, nhưng cũng chẳng có gì ngoài khoảng cách một cánh cổng sắt, một bức tường giữa hai người họ.
"Tôi cứ thế mà chết rồi. Tuy rằng trên đời không có ai thương hại tôi, nhưng trên trời thì có, tôi từ một năm trước thì được thả về đây. Chỉ có cậu nhìn thấy tôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn âm thầm đi xem cậu một chút, ai biết được cậu lại không an phận như thế. Truyền thuyết đô thị của trường học các cậu cũng quá không có não rồi đi. Thứ mà các cậu nhìn thấy không phải tôi, chỉ là ga giường thảm trải gì đó thôi." Nhậm Dận Bồng tiếp tục mỉm cười, bày ra dáng vẻ như chẳng có vấn đề gì.
Trương Gia Nguyên khóc không ra tiếng, kéo Nhậm Dận Bồng vào trong lòng, đưa tay vào trong lớp áo len, vẽ lên hình dáng từng đốt xương sống của anh. Cậu cắn lên cổ anh, cố hết sức chiếm lấy ảo ảnh mà bản thân chẳng thể nắm bắt.
Nhậm Dận Bồng nói: "Cậu phát hiện tôi lúc nào thì tôi liền phải rời đi khi đó. Thế nhưng mọi việc đều phải từng bước từng bước thực hiện, tôi cũng sẽ không lập tức biến mất. Chết thế nào thì đi thế ấy, bị lửa thiêu một lần nữa tôi liền trở về rồi. Trước khi tôi hoá thành tro bụi bị gió thổi tan, cậu nhất định cái gì cũng không cần làm, nếu như chỉ còn lại một mình cậu, thời gian sẽ trở về tối ngày chúng ta gặp nhau, tất cả trở lại như ban đầu, cậu sẽ không còn nhớ đến tôi nữa."
Nhậm Dận Bồng nhấc cằm Trương Gia Nguyên lên, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, nghiêm túc đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay anh, nói được, tôi đồng ý với cậu, cái gì cũng sẽ không làm.
Những ngày tháng còn lại, hai người vẫn cứ như trước đây, dạo bước trong công viên rồi tuỳ ý ôm hôn, vội vàng, phóng túng. Đôi khi Trương Gia Nguyên còn nhìn thấy Nhậm Dận Bồng lẻn vào từ cửa sau lớp học, gõ vào trán cậu một cái rồi lại vẫy tay rời đi.
Không rõ là buổi tối một ngày nào đó, ngọn đồi sau trường học đột lên bốc lên một đám cháy chưa từng có. Dù sao ngọn đồi này cũng không có gì để thiêu, lại có rất nhiều giáo viên được gọi đến đây để dập lửa.
Trương Gia Nguyên cảm thấy thế giới im lặng đến lạ, cậu dường như nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đứng ngay trước mắt mình, xung quanh bao phủ bởi làn khói dày đặc, anh ấy bị ngọn lửa nhấn chìm, thân hình biến thành máu thịt đỏ rực, cuối cùng chỉ còn lại một bóng hình đang dần tan vỡ.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cả người mình như cùng Nhậm Dận Bồng chung một mạch máu, từng chút từng chút cuộn thắt trong lòng.
Trương Gia Nguyên thầm dặn mẹ mình phải chăm sóc da mặt thật tốt. Cậu nghĩ, bản thân bị gió thổi mạnh một cái cũng cảm thấy đau rồi, Nhậm Dận Bồng sao có thể chịu đựng được, chắc hẳn là rất đau nhỉ?
Lời hứa hẹn không nhất thiết phải thực hiện, nói dối chính là bản chất của trẻ con mà. Khi đó không phải cậu cũng lừa tôi rằng mình là giáo viên thực tập sao? Bây giờ tôi cũng có thể vô hiệu hoá lời hứa của mình, thậm chí...
Trương Gia Nguyên hạ tầm mắt xuống, không còn nỗi sợ hãi về một ngày mai không có Nhậm Dận Bồng bên cạnh.
Cậu xoa tay, lao vào ngọn lửa. Có người vì cậu hoan hô, nói rằng Nguyên ca đang chữa cháy, có người còn tươi cười nói rằng Trương Gia Nguyên chắc chắn là vì muốn trốn khỏi lớp học, bởi cậu đã từng làm quá nhiều thứ để cúp tiết.
Nhưng có thể chắc chắn rằng, qua đêm nay sẽ không còn đứa trẻ sinh ra vào ban đêm nào nữa, mọi thứ trở về như ban đầu, trên những con phố ấm áp không còn Trương Gia Nguyên, cũng không còn Nhậm Dận Bồng, chỉ còn những cặp vợ chồng thắm thiết thuở mới bên nhau và một người phụ nữ tinh thần không bình thường.
\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro