Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tưởng Đôn Hào -> Nhậm Dận Bồng







Nhậm Dận Bồng nhìn màn hình đối thoại thở dài một tiếng. Anh biết Tưởng Đôn Hào nghĩ gì, chỉ là thứ Tưởng Đôn Hào muốn anh không thể nào đáp ứng được.

Cơn đau từ lồng ngực lại lần nữa làm Nhậm Dận Bồng khó nhọc hít thở, anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những bông hoa đỏ hồng cánh mỏng như giấy, từng bông từng bông theo máu thi nhau tuôn ra.

Vô lực dựa vào tường, Nhậm Dận Bồng nhìn thứ màu đỏ chói mắt kia chỉ biết cười khổ.

Nhậm Dận Bồng thả mình lên giường, tay chầm chậm lướt qua từng bức ảnh trên di động. Ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn chàng trai trong ảnh. Anh cùng cậu quàng vai bá cổ tươi cười rạng rỡ. Nhậm Dận Bồng yêu chiều vuốt ve khuôn mặt người ấy, mắt đỏ hoe nuối tiếc quãng thời gian xưa cũ vì người anh yêu giờ đã thuộc về người khác. Yêu đơn phương đến lồng ngực nở đầy hoa, Nhậm Dận Bồng thấy mình thật ngu ngốc.

Ngực lại đau nhưng Nhậm Dận Bồng mặc kệ anh chẳng còn tí sức lực nào. Bấu chặc lấy tấm drap giường, cắn răng chịu đừng từng chiếc gai nhọn đâm vào. Nhậm Dận Bồng biết thân hoa đang lớn dần trong ngực mình

Nhịn không được ho ra một tiếng, Nhậm Dận Bồng nhìn bông hoa đỏ hồng vương máu trong tay mình. Đây là loài hoa trong lời hứa ngày trước của anh và cậu.

"- mai này trước nhà mình trồng một giàn hoa giấy nhé Gia Nguyên nhi?

- dạ. Hoa giấy nở rộ đỏ hồng một góc trời chắc chắn rất đẹp luôn. Đợi tới lúc giàn hoa nở đẹp em gảy guitar còn Bồng Bồng kéo cello hai ta sẽ ngồi dưới giàn hoa hòa tấu nhé!?

- ừm"

Lời hứa trong quá khứ, không biết Trương Gia Nguyên có còn nhớ hay chăng mà đã bao mùa qua đi giàn hoa giấy mãi chẳng được gieo trồng, nhưng trong lòng Nhậm Dận Bồng lại nhiều thêm một gốc hoa giấy đang mãnh liệt sinh trưởng.

Nhậm Dận Bồng tự an ủi bản thân: "Bỏ đi, một mình mình nhớ là được rồi, đừng làm vướng bận em ấy", ôm theo cơn đau trong ngực anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

- Bồng Bồng em mệt lắm không mà sao mặt mày kém sắc vậy?

Tưởng Đôn Hào lo lắng nhìn Nhậm Dận Bồng bước ra nhà vệ sinh

- em không sao, chắc em say nắng chút thôi khụ khụ

- ho mấy tuần rồi chẳng thấy tiến triển gì cả, khai thật đi em có uống thuốc điều độ không?

- có mà có mà

- đi đằng kia ngồi nghỉ, em thế này chơi cũng chẳng vui vẻ gì

Tưởng Đôn Hào dứt khoát nắm tay Nhậm Dận Bồng kéo đến chỗ bóng râm ngồi xuống. Sự ân cần chu đáo của anh làm Nhậm Dận Bồng cảm thấy ái náy. Đã không đáp lại anh còn tạo cho anh nhiều ảo tưởng, Nhậm Dận Bồng thầm mắng chính mình tệ bạc.

- Bồng Bồng anh mong bản thân có thể làm chỗ dựa cho em... dù bằng bất cứ thân phận nào

- Đôn Hào... Anh thật tốt. Người tốt như anh lẽ ra không nên dây vào một kẻ như em

- Bồng Bồng anh tình nguyện để em thương tổn, nhưng xin em đừng xem thường chính mình. Anh không hề tốt đẹp như em nghĩ đâu

- Đôn Hào, xin lỗi. Đừng yêu em

- Bồng Bồng em không có lỗi, là tự anh đa tình

Tưởng Đôn Hào xoa đầu Nhậm Dận Bồng, đoạn anh giơ máy ảnh lên kéo Nhậm Dận Bồng vào khung hình

- nào Bồng Bồng cười lên, chụp với người bạn chí cốt này vài tấm hình đi

Kỷ niệm tình bạn của chúng ta, cũng là tưởng niệm tình yêu của anh

- một, hai, ba cười nào!
______________

Hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro