Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guitarist xuất sắc nhất


“Phùuoo...puui ..piiii..píiittt ..leeie..lèetttt ..teeoo...téeuu ..”

Nhậm Dận Bồng vẫn đang ôm chăn mơ màng ngủ, bỗng âm thanh kèn souna ở đâu vang lên, nhịp phách rối loạn, lúc rè, lúc thấp, lúc cao, quả thực rất chói tai, cậu đưa tay với chiếc gối đè lên ôm đầu thầm mắng Phó Tư Siêu mới sáng ra đã lại tạo nghiệp rồi. Tiếng kèn như gà mắc tóc này không hề có ý định dừng lại, hình như còn đang dần chuyển thành tiếng heo bị chọc tiết luôn rồi. Nhậm Dận Bồng lười biếng dụi đầu vào gối, bé ngoan thật muốn chửi thề, lười biếng ngồi dậy, lười biếng nắm chặt cái gối trong tay, lười biếng mở cửa phòng, nghiêm túc ném chiếc gối này vào thẳng mặt cái con người vẫn còn đang đam mê kia, quát:

“PHÓ TƯ SIÊU... Cậu muốn battle mời sang phòng Cường ca. Tớ muốn ngủ. Tạo nghiệp thì sẽ béo suốt đời.”

. . .

“Ơ… Bồng Bồng… Em xin lỗi...không biết là anh đang ngủ, em cứ nghĩ là không có ai ở nhà. Xin lỗi, xin lỗi...”

Nhậm Dận Bồng tròn mắt khi nghe thấy giọng lạ trong nhà mình, đưa tay dụi mắt, ngạc nhiên, lại dụi lần nữa, tại sao Châu Kha Vũ lại ở đây? Cậu đã bỏ qua điều gì sao? Cậu chỉ đi Thanh Đảo vài hôm thôi mà? Đây là đâu? Tôi là ai? Đưa mắt nhìn khắp phòng khách một lượt xác nhận đây là nhà mình, lại nhìn Châu Kha Vũ lần thứ ba mới chấp nhận hiện thực, vuốt vuốt lại đống tóc rối trên đầu, cậu ngại ngùng chào hỏi:

“Anh tưởng Siêu Siêu làm loạn.. chiếc gối vừa nãy… Xin lỗi.. Nhưng sao em lại...”

“Em theo Gia Nguyên đến đây lấy đồ, hình như tìm không thấy, cậu ấy cùng với Siêu đi siêu thị mua đồ ăn rồi. Em ở lại.” Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, Kha Vũ chủ động luống cuống giải thích.

Nhậm Dận Bồng cười ngượng rồi bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lượt, sau đó lui ra ngồi cùng Châu Kha Vũ. Dù sao cũng là chủ nhà, không thấy thì thôi, thấy rồi cũng không thể làm ngơ để khách ngồi một mình như vậy được. Cậu mở tủ lạnh lấy hai hộp kem vị mắc ca đưa cho Châu Kha Vũ một hộp, em đưa tay đón lấy, vẻ mặt áy náy.

“Xin lỗi anh, Bồng Bồng. Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi , anh cứ vào ngủ tiếp đi.”

“Không sao. Cũng 10h rồi. Nên dậy thôi. Haha."

Nhậm Dận Bồng xua tay cười xòa, rất tự nhiên mở hộp kem ăn, đây vốn không phải vị cậu thích, nhưng không biết từ bao giờ kem Haagen-Dazs lại luôn có trong tủ lạnh dù chủ nhân của nó chẳng ở đây. Lúc nãy ngái ngủ không để ý, giờ ngồi yên tĩnh ăn kem, cậu mới chú ý tới cách xưng hô của Châu Kha Vũ - Bồng Bồng, các anh lớn hay gọi cậu như vậy, các em nhỏ hơn cũng có thể gọi nhưng chủ yếu toàn là người thân thiết, mà vốn dĩ cậu cùng Châu Kha Vũ lại không có thân quen, vậy mà em ấy lại có thể gọi hai tiếng Bồng Bồng tự nhiên như vậy?

Thấy Nhậm Dận Bồng không nói gì, Châu Kha Vũ đành lên tiếng trước.

“Ừm. Tối qua bọn em tập luyện hơi muộn, có chút mệt mỏi nên em lười đi siêu thị cùng hai người kia. Ai ngờ lại tò mò thổi kèn làm anh mất ngủ.”

“Haha. Em có hứng thú với souna không? Anh có người bạn rất giỏi đấy?”

“Có lẽ em được xem video của người bạn anh nói tới rồi. Gia Nguyên hay khoe mấy anh em Minh tứ lắm. Em cũng có chút ngưỡng mộ.”

Nhậm Dận Bồng cười hì hì, hết Lung môn giờ đến cả Châu Kha Vũ INTO1 cũng u mê souna, Cường ca à, em nên mở một lớp dạy souna đi thôi, fanclub này rất hùng hậu đấy. Cậu cùng Châu Kha Vũ đều không phải dạng người quá nhiệt tình, nói qua lại vài câu khách sáo, cũng gọi là duy trì được cuộc trò chuyện, không khí không được gọi là vui vẻ, nhưng cũng không đến mức không hài hòa.

“Trái tim anh mãnh liệt dao động là do em
Thế giới này nhờ em mới trở lên tươi đẹp hơn
Xin em hãy lắng nghe, đừng nhấn chìm anh trong sự lạnh nhạt…”

Tiếng chuông điện thoại Nhậm Dận Bồng vang lên, nhạc chuông là bài hát mới nhất của Ngân Hà, trước khi nhấc máy cậu nghe rõ thấy tiếng Châu Kha Vũ khẽ hát câu tiếp theo “Say you love me out loud” một cách tự nhiên, như đã thuộc bài hát này rồi vậy, mặc dù nó mới được phát hành cách đây một tiếng trước thôi. Đem nghi hoặc cất đi, cậu nghe tiếng Lung ma ở đầu dây bên kia vui vẻ khen bài mới của nhóm.
...
“Nhóm em đương nhiên là xuất sắc rồi. Haha.”

“Người muốn cello của em còn đông lắm, mẹ xếp hàng đi nha.”

“Em cũng nhớ mọi người. Đợi xong đợt này em sẽ đến gặp cả nhà nhé.”

“Bye bye. Mama.”

Châu Kha Vũ ngồi yên lặng xem chương trình nhạt nhẽo nào đó đang chiếu trên ti vi, có chút ngạc nhiên nhìn Nhậm dận Bồng thoải mái trò chuyện, đáng yêu cùng thân thiết với Tỉnh Lung, em cũng có nghe nói đến Lung môn, một nhà bốn người gì đó, chỉ không ngờ mối quan hệ của họ thực sự tốt đến vậy, thái độ của anh ấy quả thật khác hẳn khi nói chuyện với em. Thấy anh kết thúc cuộc trò chuyện, nhịn không được hướng anh bày tỏ:

“Trương Gia Nguyên nói đúng. Anh nói chuyện với người thân thiết quả thật rất khác so với bạn bè bình thường.”

Nhậm Dận Bồng cười gượng: “Vậy sao? Có lẽ là do thói quen. Nhưng thói quen này không tốt lắm đâu.”

“Đúng vậy. Thế nên Gia Nguyên mới cảm giác được rằng anh đang dần muốn rời xa cậu ấy.”- Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Nhậm Dận Bồng nhìn Châu Kha Vũ không nói gì, vẫn quyết định hỏi xem sao lại thuộc lời bài hát mới của Ngân Hà. Rồi nhận được câu trả lời là do Trương Gia Nguyên đã leak bài mới cho em nghe từ mấy ngày trước rồi. Lại là Trương Gia Nguyên. Là Trương Gia Nguyên dẫn tới kí túc xá Ngân Hà, là Trương Gia Nguyên cho xem video souna của Cường ca, là Trương Gia Nguyên kể về cách cậu nói chuyện, giờ bài mới của Ngân Hà cũng là Trương Gia Nguyên cho nghe trước. Nhậm Dận Bồng tự giễu, quả là bạn bè thân thiết. Cậu cũng không nhớ lần cuối gặp mặt Trương Gia Nguyên là khi nào nữa, có lẽ là từ hồi chung kết Sáng tạo doanh, cái ôm của cậu cùng lời chúc thành đoàn vui vẻ. Không có cãi vã, không có xung đột, chỉ là bọn họ dần tự tách ra, hoặc có lẽ là do tự cậu muốn tách ra. Gia Nguyên giờ đã có một phương trời mới, tương lai của Ngân Hà thì không chắc chắn, luật lệ không được chạy trốn lúc trước cũng không cần để ý nữa. Thấy em hàng ngày vui vẻ, dùng ánh mắt dịu dàng quan tâm các thành viên, hóa ra em ấy vốn đối xử tốt với tất cả mọi người, cậu không cần tự mình đa tình rồi làm phiền tương lai của em ấy. Từ trước đến giờ luôn là vậy, dù không nói ra nhưng cả hai luôn ngầm hiểu quyết định của đối phương, sự ăn ý này không biết có nên khen ngợi không nữa. Rõ ràng là Gia Nguyên đã chiều theo ý cậu, cũng không hề liên lạc, nhưng tận sâu trong tim lại không tránh khỏi khó chịu cùng mất mát. Nhiều lúc ích ỷ, Nhậm Dận Bồng như fan only muốn nhóm họ mau tan đoàn, muốn em quay đầu lại nhìn mình, rồi khi nhớ tới những chấn thương, những vất vả mà em phải chịu lại không nỡ, mong em cứ thế thuận lợi bước đi, trưởng thành cùng thành công với sự lựa chọn của mình.
----

“Cạch”

Bên ngoài Siêu Siêu với Gia Nguyên trở về, hai người tay xách nách mang đủ loại đồ ăn, chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng của Siêu:

“Châu Kha Vũ cậu giỏi lắm, dám trốn không đi xách đồ.”

“Ơ Bồng Bồng cậu dậy rồi à? Không phải đêm qua quay muộn, tận 4h sáng cậu mới đáp máy bay về sao?”

Châu Kha Vũ lại càng áy náy khẽ giải thích cùng xin lỗi lần nữa, Nhậm Dận Bồng cảm thấy có chút đáng yêu nhìn em cười haha, xúc miếng kem lớn đưa vào miệng, kêu đói rồi nên phải dậy thôi, rồi cũng chỉ đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Vậy mà không chú ý được từ lúc bước vào phòng đôi mắt Gia Nguyên chỉ luôn nhìn vào anh, thậm chí lúc Phó Tư Siêu vừa dứt lời em còn khẽ nhíu mày liếc Kha Vũ không vừa lòng. Thấy Bồng Bồng ăn kem ngon miệng, Siêu Siêu cũng táy máy mở tủ kiếm kem ăn, nhưng vừa động đã nghe Gia Nguyên nhắc nhở: “Kem của Trương Gia Nguyên không thể động” Siêu liền bĩu môi, đóng tủ lạnh lại, lầm bầm kháng nghị: “Nhưng Bồng Bồng vừa ăn đấy thôi” rồi quay gót ra ngồi cạnh Châu Kha Vũ, thấy anh xụ mặt, Vũ liền đẩy hộp kem của mình đến trước mặt anh: “ Là Bồng Bồng lấy cho em đó”. Phó Tư Siêu sung sướng tiếp nhận hộp kem dở, vừa vênh mặt nhìn Trương Gia Nguyên, vừa thao thao nói chuyện, nói tại nhà hết sạch thức ăn, muốn đi mua đồ mà không biết nên mua những gì, may mà Gia Nguyên đến liền kéo đi luôn, lại cằn nhằn không hiểu sao Gia Nguyên lấy nhiều ớt, mua thêm mười hộp kem Haagen-Dazs mà vẫn không cho mình ăn ké, còn kể vừa gặp mấy người Khí liên ở dưới căn tin,… Trương Gia Nguyên không nói gì, đứng dậy đi vào bếp, tự đem mấy túi thức ăn phân loại cất vào tủ lạnh, xong lại đi nấu vài món đơn giản. Châu Kha Vũ liếc nhìn Nhậm Dận Bồng đang yên lặng chơi game, rồi lại nhìn Gia Nguyên đang lúi húi trong bếp khẽ thở dài, không phải bảo sang lấy đồ thôi sao, đồ thì không tìm thấy, lại vì câu nói đói rồi của ai kia mà thật sự lăn vào bếp. Nhìn không được nữa, cậu khẽ khều tay Nhậm Dận Bồng quyết định nói vài điều:

“Lần trước em cũng có tới đây một lần rồi, chắc anh không biết, hôm đấy anh livestream ở chỗ Tỉnh Lung.”

“Ừ?”

“Nghe Siêu Siêu bảo hôm đấy anh định livestream ở đây nên Gia Nguyên mới kiếm cớ đòi về, lại sợ bị fan only chửi mắng đoàn hồn, ảnh hưởng đến Ngân Hà nên mới rủ em theo. Cuối cùng anh lại livestream chỗ khác, nó không dám nối mic với anh nên để kết thúc rồi tối về mới tự xem một mình.”

“Gia Nguyên hay cho em xem mấy video của Minh tứ, nhất là mấy vid anh chơi cello bên hồ.”

“Dạo này tâm trạng Gia Nguyên không được tốt, buồn chán lại kể về anh với em hoặc Lâm Mặc. Cứ luôn miệng gọi Bồng Bồng, Bồng Bồng nên em mới quen miệng gọi theo.”

“Because of you, Siêu Siêu gửi cho Gia Nguyên từ ba hôm trước, thằng nhóc này nghe đến nghiện, lúc nào cũng mở, em không muốn thuộc cũng không được.”

“Hôm nay nó ngồi đợi bài mới của nhóm phát hành, vừa mới nhìn thấy poster liền một mạch chạy về đây đòi tìm sợi dây chuyền hình lông vũ gì đó.”


Đến tận lúc hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rời khỏi, trong đầu Nhậm Dận Bồng vẫn còn văng vẳng câu nói: “Trương Gia Nguyên thật ra rất cô đơn… Em đấy nhớ Ngân Hà… Em đấy nhớ anh, Bồng Bồng…” Nhìn vài món thức ăn bày trên bàn chưa động, có món còn cẩn thận thêm cả một chút ớt cay, rồi lại nhìn mấy hộp kem mắc ca xếp cẩn thận, tâm trạng Bồng Bồng rối bời. Cậu vừa muốn quan tâm Nguyên nhi, muốn theo dõi em hàng ngày, song lại điên cuồng làm việc, tụ tập bạn bè, đi xem phim, ăn lẩu, kéo đàn để rời sự chú ý khỏi em ấy. Trong lòng thì tự nhủ phải cứng rắn, nhưng lại luôn vì những việc nho nhỏ của em mà mủi lòng.

Phó Tư Siêu tiến đến nắm tay Nhậm Dận Bồng đang đứng ngẩn người, nhìn vào mắt cậu, khẽ nói: “Thật ra, Gia Nguyên khá thường xuyên về đây, hôm livehouse ở Bắc Kinh còn trốn đi xem không nói với ai, bị tớ vô tình bắt gặp ở cửa nhà vệ sinh… Hôm cậu đăng weibo kéo cello cùng Tưởng Đôn Hào, em đấy đã gọi điện cho tớ hỏi có phải cậu đã tìm được guitarist xuất sắc hơn nó rồi phải hay không… Bồng Bồng, tớ nói ra những điều này không phải muốn ép buộc cậu, nhưng cậu biết mà, Trương Gia Nguyên không bao giờ mạnh mẽ như vẻ bề ngoài…”

Tối hôm đấy, Ngân Hà livestream mừng sinh nhật một tuổi của nhóm, quảng bá ca khúc mới, bánh sinh nhật cắm năm ngôi sao lớn, bốn ngôi bên phải, một ngôi bên trái. Anh Vũ Tinh ở xa nên live một mình hỏi sao bánh lớn thế, Phó Tư Siêu bảo bởi vì bánh cho năm người ăn mà, anh Từ Dương nói nhớ Gia Nguyên nhi, hy vọng em ở bên đó đều tốt. Poster bài hát mới có guitar, có kem, có dây chuyền lông vũ của em. Bằng cách này hay cách khác, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên luôn xuất hiện bên Ngân Hà.

Tan làm về kí túc xá, Nhậm Dận Bồng không ngủ, mặc dù cậu luôn là người ngủ sớm nhất nhóm, cậu ngồi yên lặng trên ghế sô pha, thỉnh thoảng nhìn ra cửa chính như đang đợi ai đó trở về.

24h…

1h…

2h…

2h30… Quả nhiên đợi được người. Gia Nguyên đưa tay bật đèn, thấy Nhậm Dận Bồng thình lình xuất hiện có chút dọa người, không tránh khỏi kinh ngạc, em nhẹ giọng hỏi:

“Bồng Bồng, sao anh còn chưa ngủ?”

“Anh đang đợi một người. Muốn đưa cho người ấy một món đồ.”

Nói rồi Bồng Bồng tiến lại phía Gia Gia, đưa tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc vòng cổ lông vũ mà em tìm cả buổi hôm nay không thấy, vì đương nhiên nó ở trong phòng Nhậm Dận Bồng, cậu biết hôm nay Ngân Hà nhớ Gia Nguyên, Gia Nguyên cũng nhớ Ngân Hà, nên chỉ cần xem đoạn livestream thì chắc chắn em ấy sẽ trở về. Cậu quyết định đưa tay ra ôm lấy Gia Nguyên nhi: “Trong lòng anh không có guitarist xuất sắc nhất, chỉ có chiếc guitar màu xanh dương của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.”

Khi nhìn bầu trời xanh cam, anh sẽ nhớ em, khi ăn kem Haagen-Dazs, anh sẽ nhớ em, khi đứng trên sân khấu, anh cũng nhớ em, ngay cả lúc này, khi em đứng trước mặt, anh cũng nhớ em… Khoảng cách của hai chúng ta, gần như thế, cũng xa như vậy. Nếu đã không quên được, vậy thì không cần quên nữa, cứ mặc nỗi nhớ gặm nhấm tâm can, đem em trở lại là được rồi. Nhậm Dận Bồng không đủ tự tin, cậu chần chừ, lưỡng lự. Nhưng mà, khi thấy em ấy bước đi một mình, tim lại đau đến không thở nổi, muốn em ấy nguyên vẹn không tỳ vết đứng trước mặt, muốn em ấy giữ vững sơ tâm mỉm cười rạng rỡ.

Mối quan hệ của hai bọn họ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy bất công thay cho Trương Gia Nguyên, cậu luôn là người cho đi còn Bồng Bồng là người nhận lại. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, Trương Gia Nguyên biết rằng dù cậu có đi 99 bước, thì bước đầu tiên sẽ luôn là Nhậm Dận Bồng. Cậu biết anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, cần tích góp dũng khí để bước tiếp. Dù không bao giờ nhắc đến em công khai, nhưng em biết anh cố ý học guitar để biểu diễn thay phần mình, mỗi lời nói của em anh đều nhớ kỹ, chiếc vòng cổ lông vũ này là đồ đôi em Nguyên mua tặng anh từ sinh nhật năm ngoái, tưởng anh đã quên nào ngờ lần chụp poster này anh lại nguyện ý đeo lên. Hai người bọn họ có thể không nói ra, nhưng cả hai đều quan tâm đến đối phương và hiểu được sự quan tâm của đối phương giành cho mình.
...

“Bồng Bồng, em muốn ăn bánh sinh nhật.”

“Có để một phần sói xám cho em đó.”

“Lần trước, không vào được chung kết, em đã nấu cơm cho mọi người ăn. Lần này, em được vào chung kết, cũng thành đoàn rồi, muốn anh nấu cho em ăn có được không?”

“Được. Anh nấu canh cho em.”

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro