Anh trai tôi
01
Anh trai tôi không phải là anh trai ruột của tôi.
Anh tôi là con trai của người bạn thân nhất của mẹ tôi, người đã sống đối diện nhà tôi từ khi tôi còn bé xíu. Anh tôi hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi không bao giờ gọi anh ấy là anh trai. Hồi còn bé anh ấy rất mập, tôi hay gọi anh là Mập Mập. Sau này anh không thích tôi gọi anh là Mập Mập nữa nên tôi đành đổi lại thành Bồng Bồng. Hơn nữa anh còn giảm cân, tôi cũng không còn lý do gì để gọi anh là Mập Mập.
Thật ra, tôi thích anh lúc mập hơn nhiều, bụng thì mềm, mặt lại tròn. Vào một mùa hè nào đó, hoa quỳnh do ông nội của anh chăm sóc nở hoa, và chúng tôi đã háo hức chụp ảnh với nó trên ban công của ông. Anh mặc bộ đồ ngủ sọc màu vàng đen, nhìn chẳng khác gì một chú ong mật.
Hoa quỳnh chỉ nở về đêm, sau đó sẽ tàn. Do đó, ông nội đã hái nó và đem lên ban công phơi khô, dùng để pha trà. Uống cũng không tệ, mùi rất thơm, vị không quá nồng và có chút ngọt. Bồng Bồng là một đứa nhỏ rất nghe lời, vì vậy, anh đã uống cạn ly trà được ông đưa cho. Anh ăn uống cũng rất ngon miệng, mẹ tôi luôn miệng khen anh ấy.
Mẹ tôi nghĩ đến tôi, một con khỉ gầy còm, luôn nhảy cẫng lên vào mỗi bữa ăn và chỉ hận không thể quăng bát cơm ra sau.
“Trương Gia Nguyên, hãy nhìn anh con đi”, mẹ tôi thường nói vậy.
Mẹ tôi luôn thích nói câu này, không có việc gì cũng Trương Gia Nguyên, hãy nhìn anh con đi. Bồng Bồng, Bồng Bồng, sao mẹ không để Bồng Bồng làm con trai mẹ luôn đi?
Nếu tôi thật sự nói vậy, mẹ tôi chắc chắn sẽ nói: “Nếu Bồng Bồng có thể làm con trai mẹ, mẹ còn cần con chắc?”
Tuy rằng ngày nào cũng nghe thấy những lời này, nhưng hôm đó không biết vì sao lòng tôi đặc biệt khó chịu, khi mẹ véo lỗ tai tôi nói “Nhìn anh con đi”, tôi đã gân cổ đáp: “Có cái gì tốt đâu, mập muốn chết. Nhìn đi, xấu quá chừng, con không thích giống ảnh đâu.”
Mẹ tôi choáng váng, Bồng Bồng cũng choáng váng, anh thất thần nhìn tôi, trên miệng còn dính vào hạt cơm. Anh dường như không phản ứng kịp với những gì tôi vừa nói, đôi mắt chớp với tốc độ có thể so sánh với tốc độ khởi động của Windows XP, chậm chết đi được. Sau đó như có ánh sáng chói qua, cuối cùng cũng khởi động thành công. Anh ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm đôi đũa với cái tay đầy ắp thịt của mình, rồi đứng dậy bước khỏi phòng ăn nhà tôi.
“Cô ơi, con no rồi.”, anh nói. Anh nhanh chóng dọn bát đĩa vào bếp, đi đến cạnh ghế sô pha, cầm lấy cặp sách, quay lại nói với mẹ tôi: “Vậy cô ơi, con về nhà làm bài tập nhé.”
Nói xong, anh bỏ đi mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Với cái tai vẫn bị mẹ véo, tôi nghe thấy tiếng rèm cửa sột soạt, tiếng cửa căn nhà đối diện được mở ra và đóng lại.
Mẹ tôi véo tai tôi như thể bà muốn cắt rời ra và ăn nó luôn vậy.
Tôi xoa tai, lúc đầu chỉ hơi đau nhưng sau đó nó bắt đầu bỏng rát và nóng lên. Tôi lẻn vào nhà vệ sinh soi gương, vành tai đỏ hết cả rồi, đỏ như trái dâu tây mà tôi yêu thích vậy. Bố tôi thường nói rằng khi tai con đỏ bừng, chứng tỏ có ai đó đang nghĩ đến con. Ai đang nghĩ đến tôi chứ?
Tôi nghĩ, có lẽ là Nhậm Dận Bồng đang mắng tôi.
Mặc kệ, nếu muốn thì cứ để anh ấy mắng.
02
Năm đó anh tôi 15 tuổi còn tôi 11 tuổi. Tôi vừa bước vào sơ trung còn Bồng Bồng đã trở thành một học sinh cao trung rồi. Anh thi đậu vào một trường trung học rất tốt, và mẹ tôi nhắc chuyện này trước mặt tôi mỗi ngày.
Tôi biết rồi mà. Phiền phức thật đấy. Cứ làm như tôi không muốn thi vào chung trường trung học với anh ấy vậy?
Thường thì điểm của tôi cũng không tệ lắm, chủ yếu là do hôm đó tôi khó chịu trong người, chữ trong bài tập tiếng Anh nhìn chẳng khác gì những con giun đang bò loằn ngoằn. Khi mẹ tôi mang sữa vào, tôi đang làm trang bài tập này, khi mẹ tôi đem trái cây vào một lần nữa, tôi vẫn đang dừng lại ở trang bài tập đó.
Mẹ tôi đặt mạnh chiếc đĩa hoa quả xuống bàn khiến tôi giật cả mình, tôi run tay và khoanh đáp án D. Thật ra, tôi thậm chí còn đọc không hiểu câu hỏi. Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi, lạnh giọng nói: “Không làm được?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải.”
Mẹ tôi nói tiếp: “Nếu không làm được thì con đi hỏi Bồng Bồng đi.”
Tôi như được khai sáng. Tôi cầm xấp bài tập tiếng Anh lên, kẹp nó dưới cánh tay, xỏ dép và chạy sang phía nhà đối diện. Tôi gõ cửa ba lần, cánh cửa khẽ mở, chú Nhậm đang cầm một cuốn sách trên tay. Chú ấy nói với tôi: “Gia Nguyên Nhi, tìm Bồng Bồng sao?”
“Dạ! Con không biết câu này, con muốn hỏi anh ấy.”
“Chăm học quá, đúng là đứa nhỏ ngoan.” Chú ấy cười và sờ đầu tôi: “Nhưng bây giờ Bồng Bồng không có ở nhà.”
“Dạ?” Tôi ngớ người, “Anh ấy đi đâu mà muộn thế ạ?”. Anh ấy đi chơi về muộn đến thế từ khi nào?
Chú Nhậm đáp: “Cũng không đi đâu xa, nó xuống dưới nhà chạy bộ ấy mà.”
Chạy bộ?
Chú ấy suy nghĩ một chút rồi bước tới gần, nhỏ giọng hỏi tôi: “Gia Nguyên, Bồng Bồng từ nhỏ đã chơi thân với con nhất, con có biết ở trường nó xảy ra chuyện gì không?”
Có chuyện gì sao?
“Nó có thích bạn nữ nào không?” Chú ấy híp mắt: “Tự dưng nó bảo muốn giảm cân, chú hỏi có phải trong trường có ai bắt nạt nó không, nó lại bảo là không có. Bạn cùng lớp của nó cũng khá thân thiện, không biết đã xảy ra chuyện gì? Xem ra không phải chỉ có phụ nữ mới để ý vẻ ngoài, đàn ông cũng vậy a. Này Gia Nguyên Nhi, chạy chậm thôi, con đang mang dép lê đó, coi chừng trượt chân té bây giờ!”
Tôi một hơi chạy xuống lầu, theo đà lao đến bồn hoa ngay dưới tòa nhà, sau đó lại không biết phải đi đâu. May mắn thay, tôi nhìn thấy áo khoác và bình nước của Nhậm Dận Bồng trên thảm cỏ.
Tôi ngồi đó và chờ đợi, trên tay là xấp bài tập tiếng Anh về nhà của tôi.
Sau khi đợi khoảng mười phút, Bồng Bồng từ bên phải chạy tới, thở hổn hển. Quần áo anh ướt đẫm, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi mở chai nước đưa cho anh.
“Thật sự anh chạy chậm ghê luôn á”, Tôi nói: “Em đợi anh nửa tiếng rồi, nếu là em thì phải chạy được ít nhất hai vòng.”
“Hết cách rồi.” Anh rũ rũ mái tóc đẫm nước: “Anh mập mà.”
Tôi khó chịu thật sự, anh ấy cố tình nhắc lại chuyện ngày hôm đó với tôi đúng không? Bồng Bồng cầm lấy chai nước, đặt ở mép bồn hoa rồi bắt đầu đấm chân. Anh hỏi tôi: “Tìm anh có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì thì em không được tìm anh sao?” Tôi nói.
“Không phải.” Ánh mắt anh khẽ động, “Em nên tập trung học hành đi. Gần đây anh cũng khá bận, chắc là không có thời gian chơi cùng em đâu.”
Được lắm, là anh nói đó Nhậm Dận Bồng. Tôi đứng lên, cố tình thẳng lưng, coi anh như không khí mà bước đi. Trên tay tôi vẫn là xấp bài tập tiếng Anh. Cho dù tôi là một con gà, tôi cũng không là một con gà thất bại dưới tay anh ấy.
Thật ra thì tôi muốn khóc lắm. Nhưng không được, Trương Gia Nguyên, sách nói rằng nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ. Khóc gì chứ, mày mười một tuổi rồi, cũng không phải là một đứa trẻ vài ngày tuổi.
Sau này tôi đọc lại cuốn sách đó, sau câu nói nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ là “chẳng qua là chưa chạm đến mức thương tâm”. Tức chết tôi rồi, sao tôi không đọc sớm hơn chứ? Nếu tôi đọc sớm hơn thì chắc chắn tôi đã khóc rồi.
Tôi thật sự đã rất thương tâm đó.
03
Tôi bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh dài nhất với Nhậm Dận Bồng kể từ khi tôi có nhận thức.
Để thể hiện quyết tâm chiến tranh lạnh với anh, tôi sẽ không gọi anh là Bồng Bồng nữa, tôi sẽ gọi anh là Nhậm Dận Bồng từ bây giờ. Nhậm Dận Bồng vẫn tiếp tục chạy bộ để giảm cân mỗi ngày. Mỗi tối, vào lúc 8 giờ 30 phút, tôi đều có thể nghe thấy tiếng mở cửa nhà anh ấy, sau đó có tiếng bước chân của ai đó đang đi xuống cầu thang.
Tôi cầm sách giáo khoa lên và đọc thật to. Tôi muốn loại bỏ âm thanh của anh ấy khỏi thế giới của tôi.
Để xem ai hơn ai, Nhậm Dận Bồng, anh tưởng rằng em quan tâm đến việc anh có chơi với em không lắm hả? Anh nhìn thấy không, hiện tại em đang rất bình thản, em không hề tức giận chút nào.
Nội tâm Nhậm Dận Bồng lúc này: “Anh không nhìn thấy.”
Một ngày nọ, hai chúng tôi chạm mặt nhau ở dưới khu nhà, chủ yếu là do tôi phải ở lại để giúp cả lớp vẽ bảng lớp cho kỳ thi sắp tới. Anh khóa xe đạp lại, tôi nhìn anh, có vẻ anh đã giảm cân rất nhiều, tôi gần như không nhận ra anh nữa. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy anh.
Nhậm Dận Bồng đang mặc đồng phục học sinh. Đồng phục của anh vẫn là bộ được đặt theo kích cỡ ban đầu, do đó nó rất lớn, chiếc áo sơ mi khoác trên người anh trông có vẻ lỏng lẻo. Anh ấy bước đến gần tôi. Hiện tại anh vẫn còn cao hơn tôi, tôi phải ngước lên để đối mặt với anh.
Khuôn mặt không còn nhiều da thịt, và đôi mắt ngày càng to hơn. Tôi nhìn anh rồi thầm nghĩ, Nhậm Dận Bồng, anh có còn là Nhậm Dận Bồng của em nữa không?
“Trương Gia Nguyên.” Anh chỉ gật đầu và gọi tên tôi, không hỏi tại sao tôi lại về muộn đến vậy, cũng không hỏi tôi dạo này sống như thế nào, việc học có khó lắm không hoặc là có bài tập nào không làm được không. Anh cũng không hỏi tôi có đánh nhau với bạn cùng lớp không, giáo viên có khen ngợi tôi không, hoặc là liệu anh có thể đến nhà tôi làm bài tập vào cuối tuần không.
Anh không hỏi gì cả, anh chỉ đi ngang qua tôi và bước lên lầu. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn chiếc xe đạp đang dựa vào tường của anh, nó bị khóa chặt lại, không thể đi đâu được.
Tôi nghĩ mình thật đáng thương. Tôi cũng bị Nhậm Dận Bồng khóa lại như vậy, không thể đi đâu. Vào thời điểm đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra bản chất của cuộc chiến tranh này là như thế nào. Tôi ngồi trong phòng và dõi theo từng nhất cử nhất động của anh.
Tôi phát hiện ra rằng, có vẻ như tôi là người chơi duy nhất trong trò chơi này. Nhậm Dận Bồng đã đi xuống cầu thang khi tôi đọc bài thơ trong sách, làm sao anh ấy có thể nghe thấy tiếng của tôi được? Chỉ có tôi tự cho là mình đúng mà chìm đắm vào trò chơi này thôi.
04
Tôi quên mất sau đó chúng tôi như thế nào mà hòa giải. Người trẻ tuổi ấy mà, họ không nhớ nhiều như vậy, cho dù có gây nhau lớn đến đâu.
Bồng Bồng rất thích tỏ ra anh lớn tuổi hơn tôi. Nhưng trên thực tế, sau khi tôi bắt đầu dậy thì, tôi đã sớm cao bằng anh ấy, thậm chí còn cao hơn anh một chút nữa cơ. Anh lại còn có vẻ ngoài dịu dàng, mỗi khi đi ra ngoài, người không quen đều nghĩ tôi mới là anh trai của anh ấy.
Suy cho cùng, tuy tôi nhỏ hơn anh vài tuổi, chúng tôi hiện cao ngang nhau, nhưng anh ấy gần như không thể cao thêm nữa, còn tôi vẫn đang phát triển mà. Chắc chắn tôi sẽ cao hơn anh vào một ngày nào đó.
Như nguyện vọng của tôi, tôi được nhận vào trường cấp 3 của Bồng Bồng, trường trung học trọng điểm. Mẹ tôi đã rất vui, bà nói rằng ngôi trường đó là ngôi trường tốt nhất, và bà tự hào về tôi. Thật ra tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi. Hồi cấp 2 tôi đã vùi đầu vào học tập, nếu Nhậm Dận Bồng có thể vượt qua kỳ thi và thành công đậu vào ngôi trường này, tại sao tôi không thể chứ.
Mẹ tôi còn khoe trước mặt ba mẹ của Bồng Bồng rằng tôi là một đứa trẻ rất thích đọc sách, tối nào cũng ở trong phòng đọc rất to một bài thơ nào đó.
Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Đó là nỗi nhục lớn nhất của tôi, và chỉ có tôi và Bồng Bồng biết chuyện này. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên luôn. Bồng Bồng thì vẫn cười, vừa ăn cam vừa cười sặc sụa, còn giả vờ vỗ vỗ lưng tôi.
Mẹ tôi còn hỏi là trước khi nhập học, Bồng Bồng có thể dẫn tôi đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của anh ấy được không? Vì vây, tôi đã thật sự đến dự lễ tốt nghiệp của anh ấy. Hiện tại tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dựa trong phòng học của họ.
Tôi dùng thân phận gì để đến đây ư? Tôi không muốn nói anh ấy là anh trai của tôi, cũng không phải là anh trai ruột mà. Nghĩ đi nghĩ lại, nói không chừng chính là bạn tốt, nhưng tôi mới học cấp hai, cùng một học sinh cấp ba làm bạn thì có chút kỳ quái.
Tôi nhớ đến một bài thơ mà tôi tình cờ đọc được trước đây về hai đứa trẻ sống cùng nhau ở một vùng quê nhỏ. Tựa đề bài thơ hình như có liên quan đến ngựa tre. Vì vậy, tôi nói: “Tôi là trúc mã của anh ấy.”
Bạn học của anh ấy nói cười rôm rả, nhưng có vẻ họ không có ác ý gì nên tôi cũng dần an tâm hơn. Về phần lý do tại sao Bồng Bồng không có ở đây là vì anh ấy sẽ có một tiết mục biểu diễn tối nay, anh sẽ chơi cello. Tôi đến đây cũng là vì chuyện này.
Bồng Bồng đang ngồi trên sân khấu, một chùm sáng lớn chiếu xuống người anh ấy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúi đầu, dựa vào cây cello của mình.
Thật là đẹp trai a. Tiếng la hét của các nữ sinh và nam sinh vang lên bên tai. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, đây là Bồng Bồng sao? Đám đông có vẻ náo loạn, nhưng Bồng Bồng vẫn điềm tĩnh ngồi trên sân khấu, và tôi cũng vậy. Khi nhìn thấy anh, tôi dường như quên mất nhóm người náo nhiệt xung quanh mình. Và khi anh kéo tiếng đàn đầu tiên, tôi thậm chí còn quên cả thở. Mặc dù tôi đã nghe anh chơi bản nhạc này rất nhiều lần ở nhà rồi, tôi vẫn bất giác lắng nghe một cách chăm chú.
Sau khi Bồng Bồng kết thúc phần biểu diễn của mình, đám đông la ó ầm ĩ, có người còn lên sân khấu tặng hoa. Tôi quên mất phải chuẩn bị hoa rồi, trong túi của tôi hiện tại chỉ có một cây kẹo mút mà thôi. Khi Bồng Bồng cầm hoa quay lại, anh hỏi tôi: “Gia Nguyên, em có gì muốn tặng anh không?”
Tôi cũng muốn tặng hoa cho anh lắm chứ, nhưng tôi không có, tôi chỉ có thể tặng anh tất cả những gì tôi đang có thôi. Tôi lục túi áo, ngoại trừ chìa khóa nhà, thật sự chỉ có kẹo mút. Vì vậy, tôi cầm chúng trong tay: “Anh muốn cái nào?”
Bồng Bồng do dự, cầm lấy cây kẹo mút, tháo vỏ ra và bỏ vào miệng. Tôi biết anh ấy nhất định sẽ ăn nó mà. Đang lúc tôi muốn cất chìa khóa vào, bàn tay anh lại đưa ra: “Anh cũng muốn cái này.”
“Vậy thì cho anh hết luôn.” Tôi nói.
Bồng Bồng mỉm cười: “Anh đùa em thôi, anh lấy rồi em về nhà bằng cách nào.” Nói xong, anh nhét lại chìa khóa vào túi áo tôi.
“Vậy thì em sẽ tới nhà anh ngủ, anh trở thành con mẹ em, còn em trở thành con mẹ anh. Nếu vậy chắc chắn mẹ em sẽ vui lắm.”
Anh búng nhẹ trán tôi: “Vớ vẩn."
Hôm nay Bồng Bồng đặc biệt trang điểm nhẹ, trên tóc còn đính vài hạt sequins. Anh ấy hỏi tôi: “Lát nữa anh cùng bạn học sẽ cùng nhau đi chơi, em cũng đến nhé?”
Tôi đến được ư?
“Không sao đâu.” Anh nói, “Đều là học sinh cả mà, nói chuyện là quen nhau hết thôi.”
Khi tôi đến đó, tôi liền nhận ra anh ấy bảo tôi đến làm gì, còn không phải sợ không ai đưa anh về nhà hay sao? Bạn học của anh cũng thật là, sao có thể để anh uống rượu như vậy? Bồng Bồng uống đến say mèm, dựa người vào lưng tôi, tôi đành phải cõng anh lên, chậm rãi bước đi.
Anh ấy đang lẩm bẩm tên tôi.
Tôi hỏi anh: “Anh về nhà thế này, cô chú sẽ không la anh chứ?”
Anh chỉ tiếp tục lẩm bẩm: “Gia Nguyên, Gia Nguyên.”
Được rồi, uống đến ngớ ngẩn rồi. Tôi xốc anh lên, sợ rằng anh sẽ ngã mất. Mặt Bồng Bồng áp vào cổ tôi, tôi khẽ gọi: “Bồng Bồng.”
Anh ấy nói: “Ừ”
“Anh có phải là Bồng Bồng không?”
“Tôi là Bồng Bồng đây.”
Thú vị ghê. Tôi học theo bạn cùng lớp của anh, hỏi một câu: “Anh có phải là người tuyệt nhất không?”
Anh nói một cách nghiêm túc: “Bồng Bồng chính là tuyệt nhất.”
“Vậy thì anh…” Bước chân của tôi chậm lại. Tôi sợ hãi trước những lời tôi muốn nói tiếp theo, tại sao tôi lại muốn hỏi một câu như vậy cơ chứ, nhưng vẫn buột miệng nói ra: “Vậy anh có phải là cậu bé mập mạp yêu thích Trương Gia Nguyên nhất không?”
Hơi thở mang theo mùi rượu của anh khiến tôi say như điếu đổ.
“Đúng vậy.” Anh nói, “Tôi chính là Bồng Bồng yêu thích Trương Gia Nguyên nhất.”
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro