Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiếng anh thời cổ đại

C9
'Há miệng!'
'Không há!'
'Ta đếm đến ba, không há ta sẽ cưỡng hôn ngươi đấy!'
'...' Ngươi bạo quá Châu Kha Vũ. Ta là người bệnh đấy!!!
'Ba'
'Hai'
'Được rồi, được rồi! Há thì há ai sợ ai chứ!'
Nói xong liền ngoan ngoãn há miệng chờ người nào đấy đút thuốc.
Thật ra cậu muốn chờ thêm chút nữa...
'Ặc, đắng hơn cả mướp đắng ấy, oh my god! So bad man!'
'Âu mai gát tư là cái gì cơ?'
Châu Kha Vũ đầu đầy hỏi chấm nhìn nương tử mình.
Từ lúc tỉnh dậy đã hâm hâm dở dở thế này, còn liên tục nói mấy câu khó hiểu. Không lý ốm một trận đã bị đoạt xá sao, sao mà kỳ lạ thế không biết?
——
Trương Gia Nguyên rất thích nói tiếng anh, mặc dù tiếng anh ây bi sẩy đưa của cậu rất ngộ, nhưng cậu vẫn mê món ngoại ngữ này lắm.
Vậy mà bùm một cái lại xuyên về đây. Ai cũng nghe cậu nói mà như lọt thiên thư ấy, chả hiểu cái gì sất.
Cậu vô cùng bức bối vì chuyện ấy! Vậy nên, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên- sinh viên hụt Bắc đại quyết định: trở hết ngón nghề của mình ra để dạy tiếng anh cho những con người đáng yêu ở đây!
Mở bát không ai ngoài chồng yêu của cậu!
...
'Oh my god nghĩa là ôi chúa tôi!'
'Chúa là cái gì?'
'Là một người đàn ông rất tài giỏi ở trên trển ấy. Ông ban sự sống cho chúng ta, đấy là kinh thánh với mấy người bạn theo đạo của ta bảo thế.'
'????'
'Aiyamaya ngươi quan tâm cái này làm cái gì chứ, ngươi không biết ông ấy đâu. Cứ biết câu này là câu cảm thán là được!'
'Ha.. được thôi.'
'Đọc theo ta này. Oh—my—god!'
'Âu—mai—gót?'
'Sai rồi! Là oh—my—god!'
'Oh my god!'
'Đúng rồi! Ngươi giỏi lắm!'
Châu Kha Vũ vừa được nghe nương tử mình khen là đuôi sắp quắp lên chín thước rồi. Oh my god y vừa khen hắn giỏi kìa! Hắn giỏi quá đi mất!
'Tiếp này. Khi ngươi vừa thức dậy, ngươi sẽ nói câu này với ta nhé: Good—morning.'
'Gu gụt mo ning?'
'...'
'Là good—morning!'
'Gút mó ning?'
'Good—morning!!'
'G-gút mỏ ninh?'
'Sao ngươi cái gì cũng không biết vậy? Đọc theo ta lại nào: Good—morning.'
'Good morning!'
'Bingo!'
Bingo lại là cái gì nữa?
'Là "đúng rồi" ấy, kiểu như thế.'

Sau đó, làm gì có chuyện sau đó nữa. Chỉ biết, khi Hách Vân đến tìm Tam hoàng tử của y, y bắt gặp thấy một tên ngốc đang cùng một tên hơi ngốc khác liên tục đáp trả nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà y cho là của thế giới khác gửi đến...
Tam hoàng tử cưới vợ về sao khác quá...
———
Sau cả một buổi sáng dùng dằng 'nói chuyện yêu đương' với nương tử mình, Châu Kha Vũ rốt cuộc đã thoát được mớ tiếng rối não của y.
'Tam hoàng tử! Ba ngày nữa sẽ diễn ra ngày hội đi săn mùa xuân. Hoàng thượng lệnh cho người phải có mặt, còn phải mang Hoàng tử phi đến hội săn.'
Châu Kha Vũ nhíu chặt mày.
Hắn cũng không lạ chuyện này. Mấy năm này, năm nào hắn cũng cáo bệnh để trốn ngày đi săn. Hiển nhiên năm nào lão hoàng đế ấy cũng lệnh hắn không được vắng mặt.
Mọi năm hắn vẫn thường lách luật cho qua, nhưng năm nay thì khác, đại hôn của hắn mới diễn ra mấy ngày trước. Nếu lại cáo bệnh, há chẳng phải là nói láo ra mặt sao.
Hắn cũng không sợ hội săn này mấy, người hoàng tộc đi săn thì làm ra được trò gì kinh thiên động địa chứ, nhưng Trương Gia Nguyên thì chưa chắc.
Y vừa đổ bệnh, tâm tình không ổn định, hơn nữa, với âm mưu hắn đang ngầm ủ, hắn rất sợ việc liên luỵ đến người hắn thương.
Có lẽ hắn nên hỏi ý nương tử hắn thì tốt hơn.
———
Trương Gia Nguyên đang lập được cả một cái danh sách dài từ vựng mới để dạy lại cho lão Vũ nhà mình thì bất chợt thấy hắn đi vào.
Không hiểu sao nhưng trông hắn nghiêm túc lắm.
Thôi rồi dẩm dở rồi! Không lý hắn phát hiện ra đống tranh vẽ con rùa mà y vẽ hắn rồi đấy chứ. Sao mà xui thế được!
Cậu thấp thỏm hỏi Châu Kha Vũ:
'Có chuyện gì mà trông ngươi căng thẳng thế?'
'Ta muốn hỏi ngươi một chuyện rất quan trọng.'
Là... là muốn hỏi ta vẽ bao nhiêu con rùa sao?
Ta vẽ cả thảy 10 con nha. Số bao đẹp...
'Ngươi, nếu một ngày ngươi nhất định phải đi sát sinh, hoặc làm chuyện gì xấu liên quan đến thú vật, ngươi có sợ không?'
Thôi rồi lượm ơi, kiểu này là biết đống trang nháp của mình chắc rồi.
'K-không sợ đâu. Chỉ là bày trò nghịch ngợm một chút, chắc là.. không sao đâu.'
Châu Kha Vũ nhất thời khai sáng!
Đúng vậy, cứ coi cái hội săn này là trò nghịch ngợm là được không phải sao. Y vào đó chơi, hắn giúp y ngăn việc săn bắn quá tay của lũ người kia là được. Vẹn cả đôi đường.
Nương tử mình thông minh đáng yêu quá đi thôi.
'Vậy được rồi. Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi, đợi vài ngày nữa thân thể ngươi tốt hơn, ta dẫn ngươi đi chơi.'
Châu Kha Vũ dặn dò người kia xong cũng không ở lại. Hắn một mạch đi ra ngoài, sau đó lại nhớ cái gì đó mà quay trở lại, không nói không rằng ôm má Trương Gia Nguyên hôn một cái mới mỹ mãn rời đi.
Trương Gia Nguyên đứng hình mất vài giây, sau đó mặt dùng tốc độ chóng mặt mà đỏ lên. Cảm giác ngại ngùng khiến cậu quên mất đám rùa vẫn còn đang yên ổn dưới gốc đinh lăng trước thư phòng của Châu Kha Vũ.
Hôm nay e rằng sẽ có hai kẻ vui đến ngẩn ngơ mất.
————

Minh hoạ mấy tấm Tròn Tròn vẽ Kha Zũ đội lốt gùa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl