Chương 8: một phần xưa cũ
Trương Gia Nguyên đã mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ ấy, có một chàng trai mang khuôn mặt mờ ảo. Y là con út của một nhà thư hương, nhưng mẹ y là phận thiếp, y trở thành thứ tử cha không thương mẹ không yêu. Sau này, vị thiếu niên ấy lớn lên, y
ngày càng trổ mã trở nên xinh đẹp. Trong một lần nhập cung, y bị một đám người xấu trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau đó, một vị hiệp sĩ đã bước đến bên y, đánh đuổi đám người xấu xa ấy đi, người đó có tướng người cao cao, bờ vai rộng và vững chãi. Người đã đỡ y tựa vào ngực, cẩn thận bế y đến dưới một gốc hải đường. Lần đầu trong đời y cảm thấy bản thân đáng trân trọng, vì có một người đã dịu dàng chăm sóc y, bảo hộ y, nói rằng y xứng với những điều tốt đẹp. Y đã cho rằng, mình cũng nên đi tìm kiếm điều tốt đẹp cho riêng mình rồi.
Y cảm mến người, vị ân nhân tuấn dật lại ấm áp trong đêm ấy.
Một ngày nọ, trời đổ tuyết rất lớn, nội giám trong cung chạy đến trước mặt y, đưa cho y một thánh chỉ ban hôn. Ban hôn cho y và người y yêu.
Y cảm thấy nhất định trời cao đã nghe được lời thỉnh cầu của y rồi.
Y đã tìm đến được điều tốt đẹp nhất đời mình.
Nhưng người đó không yêu y.
Người đó để y chờ một đêm trong phòng tân hôn, phòng tân hôn rất đỏ, nến thắp sáng rực cả gian phòng. Vậy mà đám màu sắc sặc sỡ ấy không đốt được đến lòng y.
Xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Xuân tiêu lại có lúc tịch mịch đến ngỡ ngàng.
Nhưng y không từ bỏ, y có thể đợi cả đời vì người y yêu.
Ngày hôm sau, người đó đưa y vào cung. Không biết đối phương nói gì với hoàng thượng, y được chuyển đến Hạc Hi viện.
Từ ngày mai trong viện ươm mầm nở hoa đến ngày hoa phủ một mặt sân viện, người ấy vẫn không đến.
Y chờ rất lâu, từ mùa hoa này đến mùa hoa khác, chỉ nhận được tin người kia dấy binh tạo phản. Y tưởng chừng như đã sụp đổ! Nhưng đứng trước nghịch cảnh ấy, y đã làm ra một việc mà y cho là dũng cảm nhất từ trước đến giờ, y trốn khỏi những bức tường cấm cung lạnh lẽo ấy.
Y đi tìm người kia.
Khi đó, tuyết phủ trắng xoá cả một vùng trời. Y mang chân trần chạy khắp một vùng cung điện hoang tàn. Trước mắt y chỉ có xác người. Đâu đâu cũng đổ máu. Nhưng y vẫn chạy.
Y sợ chậm một chút thôi, người y thương sẽ nằm trong mớ sắc đỏ gay mắt ấy.
Y kiếm được người y thương rồi.
Người đó đã an toàn, tảng đá trong ngực y yên tâm hạ xuống.
Nhưng người đó thấy y lập tức cho người ép y về tiểu viện, nửa bước cấm ra.
Mãi đến mấy ngày sau, nha hoàn của y nói y biết, người đó ngay sau khi đăng cơ, lập tức hưu y, lập tỷ tỷ y lên làm hoàng hậu.
...
Y không cảm thấy đau lòng. Mấy năm đằng đẵng chờ đợi mỏi mòn đã bào đi hết những nhiệt huyết trong y. Đau cách mấy, đã đau lâu như vậy, thì cũng thành chuyện hiển nhiên mà thôi.
Trước mắt y đen lại.
Mở mắt ra, y thấy một ngôi rừng trúc kỳ lạ. Có một người đang không ngừng gọi y.
'Gia Nguyên! Nguyên Nhi!'
'Gia Nguyên, ngươi mau tỉnh. Nguyên nhi!'
....
Cậu tỉnh lại, lồng ngực không ngừng hít thở.
Giấc mơ đó quá đỗi chân thật.
Ngay giây phút cuối cùng ấy, cậu thấy được, người đối mặt cậu là Châu Kha Vũ. Mà trong mắt hắn, người nằm bất tỉnh ấy, chàng thiếu niên ấy, là Trương Gia Nguyên.
Nói đúng hơn, là cậu.
Có gì đó ấm nóng trên má cậu. Tự lúc nào nước mắt cậu đã rơi. Cậu tựa như đã trải qua một đời vậy, chân chân thật thật. Đau lòng đến xé ruột xé gan.
Đến nỗi, cậu không phân biệt được, trước mắt cậu là Châu Kha Vũ, hay là vị tam hoàng tử lạnh lùng của kiếp trước.
Cậu rất mệt, rất tủi thân.
Cậu cần một vòng tay ôm cậu vào lòng.
————
Châu Kha Vũ từ lúc mang người về phủ vẫn mãi chưa thấy người tỉnh. Hắn thấy người kia liên tục hốt hoảng, hắn nắm lấy đôi bàn tay chới với ấy của y, không ngừng xoa, không ngừng an ủi.
Thái y nói y không có bệnh trạng gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể mệt mỏi sinh ra ảo giác và ác mộng mà thôi.
Ác mộng cũng được, ảo giác cũng không sao.
Hắn bồi y là được.
Khó khăn gì hắn cũng bồi y cùng qua.
Hắn gọi tên y cả đêm.
Không phải Trương công tử, Trương Gia Nguyên, mà là Gia Nguyên, Nguyên Nhi. Thân mật khắng khít.
Nhân lúc y thần trí mơ hồ, hắn muốn được cho mình một danh phận gần gũi thân mật hơn một chút. Ít nhất để hắn gọi y bằng cái tên thật trìu mến như vậy, cũng sẽ không bị chối bỏ.
Gia Nguyên của ta, đừng sợ! Ta ở đây này. Tựa vào ngực ta, ta ôm ngươi.
Ác mộng biến mất.
Sau đêm đen, bình minh ló dạng. Người đã tỉnh lại chẳng muốn tỉnh. Nếu cả đời đều ở trong vòng tay ấm áp thế này, thật tốt quá...
—————
Lải lơ lải lơ, tranh thủ còn rảnh lo viết trước hông tới hồi bận họk hànk là bó giò luông é.
Mà mấy cậu để ý á, lúc mà đang trong mạch suy nghĩ của Tròn Tròn ở kiếp này í, mình sẽ dùng 'cậu'. Còn nếu nói đến Tròn của kiếp trước mình sẽ dùng 'y' nha. Nói zị cho đỡ lộn nèee
Gút 999
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro