Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lửa


Dịch bệnh khó trị, đã qua mấy ngày thuốc, tình hình của dân chúng đã phần nào ổn hơn nhưng bệnh lại mãi không khỏi dứt điểm.
Dược liệu mang tới đã dùng sắp hết, muốn có thêm dược liệu e rằng khá khó. Giá thành thuốc thang dạo này rất cao, người dân Đô Thành bị bệnh nên cũng chẳng có ai sản xuất lương thực, nguồn thức ăn những hôm nay của Đô Thành toàn bộ là do mua từ nơi khác. Lại thêm dạo này trời mưa liên tục, lều trại cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, đã có lều trại bị dột rồi. Mà trời mưa thì dịch bệnh cũng ngày càng phức tạp.
Chung quy, cũng quy lại hai chữ: tiền bạc và thiên thời.
Ngân khố có hạn, lần này còn có thể rút từ ngân khố, nhưng lần sau, lần sau nữa thì sao? Không ai đi nướng tiền vào một dịch bệnh trong một cái thành bé nhỏ hoang tàn này được. Huống hồ, thiên tử trên cao vốn đã là kẻ máu lạnh. Lão sẽ không để mấy chục mạng người ở đây ảnh hưởng đến cả ngàn vạn người ngoài kia, càng không để đám người mà lão cho là dân đen này dính vào mắt lão.
Thế nhưng mạng ai cũng là mạng. Biết bao người ở đây vẫn thường ngước đôi mắt đầy hi vọng nhìn y, nhìn Kha Vũ, nhìn người tới cứu họ. Họ vẫn luôn tin tưởng bọn y.
Y ở đây năm ngày, làm quen được mười bảy đứa trẻ, y nhớ tên từng đứa. Vì đứa trẻ nào mỗi lần phát cháo, sau khi nhận bát từ tay y cũng sẽ dõng dạc hô thật to rằng tụi nó sau này sẽ học hành đỗ đạt, tới giúp đỡ Tam Hoàng tử. Tụi nó sẽ hay bám lấy tay y bày trò nghịch ngợm. Có một đứa trẻ rất đen rất gầy trong đám, nó tên Tiểu Lăng. Nó là con của một đại thẩm trong mớ người bị bệnh, hằng ngày thường là nó sẽ gọi đám nhóc đi cùng giúp đủ việc, sau đó tới chỗ y vòi kẹo. Y không có kẹo thì đám nhóc ấy sẽ đòi y dạy bắn chim, leo cây. Tới khi trời đã vãn, nhất nhất đòi y dạy chữ.
Mười bảy đám trẻ, có đứa bị bệnh, có đứa có cha mẹ mang bệnh, vẫn luôn một lòng tin tưởng bọn y sẽ cứu được mọi người ở Đô Thành.
Chúng luôn dùng những cách đơn thuần nhất để bày tỏ niềm tin và quý mến đến y, có khi là nhánh hoa nào đó mà bọn chúng thấy đẹp, có khi là con diều nhỏ, có lúc là mấy cái ná mà bọn chúng dùng cả ngày trời để vót.
Y rất dễ mềm lòng, rất dễ khóc. Những lúc như thế, y thường rấm rứt rất lâu. Vì ở bên kia thế giới, chẳng ai cho y đến nổi cái ôm, một mình lâu quá, y cho rằng y đã quen với việc độc lai độc vãng. Thế nhưng khi tình thương đột ngột ập đến, trái tim khô cằn vẫn sẽ trỗi dậy và thổn thức. Quyến luyến biết mấy, y chẳng muốn bỏ rơi bất kỳ hơi ấm nào mà người khác dành cho y.
Nên y vẫn luôn muốn giải thoát hết người dân nới đây khỏi bệnh tật đày đoạ.
—————
Châu Kha Vũ nhíu mày thật sâu. Phó Tư Siêu nói với hắn rằng y vẫn luôn thấy đơn thuốc không có vẫn đề, dịch bệnh cứ kéo dài mãi thế này, e là do thuốc, hoặc là lương thực.
Hắn không nhiều lời, ai hắn không tin, nhưng Phó Tư Siêu đi cùng hắn từ bé tới lớn, tài nghệ y tinh thông thế nào hắn rất rõ. Hắn nói đơn thuốc không có vấn đề, vậy thì nhất định không có vấn đề.
Quả nhiên, Hách Vân điều tra một ngày đã tới báo cho hắn: thuốc bị trộn lẫn rất nhiều tạp vật. Người sắc khó lòng phân biệt được tạp vật và lá thuốc, âu là do mớ tạp vật ấy được trộn rất tinh vi, dẫn đến thuốc sắc ra chẳng còn bao nhiêu tác dụng, còn khiến bệnh tình người dân càng thêm nặng.
Châu Kha Vũ mấy ngày liền liên tiếp xử lý công vụ, mệt đến ngất ngư. Giờ này nghe tin này, đầu hắn liền muốn to ra thêm mấy vòng nữa.
Hắn hạ lệnh điều Hách Vân và Tiểu La đi điều tra gấp những người từng tiếp xúc với mớ thuốc ấy, tìm cho bằng được kẻ trộn tạp vật vào thuốc. Còn A Hành, Châu Kha Vũ điều hắn đi đến đại lý thuốc, nếu chủ đại lý có vấn đề thì lập tức bắt lại.
Chuyện dịch bệnh không phải chuyện nhỏ, hắn cho rằng đã đả động đến thuốc, vậy thì động cơ không đơn giản. Rất có thể đang có một kẻ nào đó đang đứng sau màn giật dây mọi chuyện.
Cảm giác bị nắm thóp quả thực không dễ chịu.
—————
'Gia Nguyên ca ca! Đệ có cái này hay quá trời luôn nè!'
Tiểu Lăng lon ton chạy về phía y. Cậu nhóc một tay giấu sau lưng, tay còn lại điên cuồng vẫy tay với y.
'Đệ còn chạy, chạy nữa sẽ không cao nổi đâu.'
'Huynh lừa đệ, chạy mới cao.'
Trương Gia Nguyên cười khẽ, đôi tay thon nắm lấy gương mặt cậu nhóc mà nhào nặn.
Tiểu Lăng cũng không tức giận. Nhóc con có thứ hay ho hơn nên chẳng thèm chấp nhặt vị Tam Hoàng tử phi ấu trĩ này tí nào.
'Huynh xem nè, kẹo hồ lô đó!'
Tiểu Lăng nói xong còn vui vẻ vẫy vùng cây kẹo trước mặt y. Nhưng Trương Gia Nguyên vừa thấy cây kẹo đã biến sắc.
'Đệ lấy cây kẹo này ở đâu ra?!'
Tiểu Lăng bị y hét cho hồn bay phách lạc, lắp bắp mãi mới nói thành câu: 'Là ở ngoài cổng thành, ở đ-đó có r-rất nhiều người, có một ông lão đã bán cái này cho đệ.'
Trương Gia Nguyên còn chưa nói gì, Châu Kha Vũ đang đứng phía sau nghe lỏm đã lao lên kéo y đi.
'Khốn kiếp! Tại sao lại có thêm người đến đây chứ, không biết đây là ổ dịch sao!'
'Ngươi bình tĩnh đã Kha Vũ. Hiện tại chưa biết tình hình ngoài đó ra sao, đến đó trước rồi tính.'
Không ngoài dự đoán, có rất nhiều người đang tụ tập ở cổng thành. Già trẻ lớn bé gái trai cao thấp gì cũng có đủ. Bọn họ tụ lại thành một đoàn trước cổng, ai nấy đều mang vẻ phong trần gió sương. Có mấy người trông có vẻ khoẻ mạnh sung sức đang mang đồ đi bán dạo xung quanh, tiện đà còn mang về rất nhiều củi khô, trông bộ dáng là sẽ tá túc ở đây.
Châu Kha Vũ nhìn mà sợ mất mật. Bên trong là cả trăm người đang mang bệnh, dịch bệnh đang không ngừng bắt lấy cơ hội để phân tán đi khắp nơi, sao bọn họ dám nằm đây mà ngủ chứ.
Trương Gia Nguyên nhìn cảnh này cũng không khá hơn là bao. Đây là châm một ngọn củi vào một cái bếp lửa, bọn họ căn bản là không sợ lửa lớn cháy nhà.
'Những người dưới kia! Chúng hương thân phụ mẫu, hiện tại Đô Thành đang dịch bệnh hoành hành, các vị vẫn nên di tản sang nới khác đi, nơi này vô cùng nguy hiểm!'
Một người phụ nữ cao gầy bước ra từ trong đám người, dù mặt mũi bụi bặm vẫn nhìn ra được dáng vẻ tri thức thư hương của bà. Bà nói với lên Châu Kha Vũ:
'Bọn ta chỉ xin nhờ tá túc ở đây một đêm. Không vào thành cũng được, bọn ta chỉ cần đất trống để ngủ qua đêm mà thôi. Xin vị công tử đây cho phép bọn ta ở lại đây.'
Châu Kha Vũ thấy đầu mình lại to ra chút nữa. Hắn trước nay nấp trong cung, không có tài ăn nói. Hiện tại muốn giải thích bên trong có dịch bệnh cũng chẳng kiếm nổi lời nào mà thuyết phục bọn họ.
Ngược lại Trương Gia Nguyên điềm tĩnh hơn chút. Y cảm thấy bọn họ tới đây hơi giống để gây lộn.
Châu Kha Vũ lần nữa lặp lại:
'Nơi này quả thực có dịch bệnh rất nguy cấp, các vị nếu không đi sẽ thực sự nhiễm bệnh, đến lúc đó ta gánh không nổi hậu quả đâu!'
Một gã đàn ông cường tráng đột nhiên nhảy vọt ra, quát lớn:
'Dịch bệnh cái rắm! Lão tử một đường đến đây chẳng nghe cái quái gì dịch bệnh, có mà nhà ngươi không muốn dân đen bọn ta vào thành chứ gì!'
Tức thì cả đám người nhao nhao, rất nhiều người hô hào ủng hộ tên đàn ông nọ.
'Các ngươi căn bản không có tình người! Đê Thuỷ Xuân vỡ rồi, đường đi cũng bít, các người một mảnh đất cũng không muốn cho mượn. Vậy thì lão tử cướp thành các người!'
Đến lúc này, ai cũng nhận ra tình hình không ổn. Châu Kha Vũ sớm đã ra hiệu cho binh lính trong thành chuẩn bị sẵn sàng, không được dùng vũ khí, chỉ ngăn không cho đám người vào thành.
Đâu ngờ người tính không bằng trời tính. Một đám lửa bỗng nhiên bốc lên, cháy vút lên tận tháp Ưng cao nhất Đô Thành. Xung quanh các lều trại lập tức bén lửa, lửa cháy ngày một lan xa. Binh lính thấy vậy liền gấp gáp đi dập lửa, đám người bên ngoài cũng thừa cơ xông vào. Tình cảnh tức thì loạn thành một đoàn.
Người dân đang nằm trong trại nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, vừa mở cửa lều ra xem, tức thì bị doạ cho choáng váng. Đám lửa cao ngút trời ngày càng gần bọn họ, bản năng cầu sinh khiến bọn họ chạy thục mạng ra ngoài cổng thành. Bấy giờ đám người bên ngoài đi vào thấy một đoàn người đi ra, không thèm nói hai lời đã lao vào quần ẩu ngay cổng thành.
Binh lính nửa can ngăn ẩu đả, nửa lại phải dập lửa. Sức cùng lực kiệt.
Đám người không ngừng chen lấn xô đẩy nhau, có người còn giẫm lên nhau mà chạy.
Châu Kha Vũ dắt y chạy như bay ra khỏi thành, thủ thỉ nói y đứng đó chờ đừng đi lung tung, sau đó lập tức chạy biến vào cổng thành.
Y vừa chạy theo đã bị lớp lớp người tràn ra khỏi cổng chen lấn.
Y có cảm tưởng. Y lại lạc mất chân ái giữa biển người.
....***....
Châu Kha Vũ gấp gáp lao vào Liễu Phủ lấy hết công văn sổ sách bỏ vào tay nải xách lên vai, sau đó huy động người lại dập lửa.
Đám người đằng trước đã vãn hơn chút nhưng lại càng nhiều những người dẫm lên nhau chạy.
Hắn hét lên với đám người: 'Ngừng đánh nhau! Mau tách ra, lửa cháy lớn. Ở đây là ổ bệnh, mau tách nhau ra chạy!'
Nói xong, hắn liền tiện tay rút một cây cung, đem đốt cháy đầu cung rồi bắn thẳng lên trời.
Tia lửa thấp thoáng giữa trời đêm cao rộng khiến bọn họ ý thức được tình hình xung quanh, ngay lập tức tách nhau ra mà vội vã bỏ chạy.
Châu Kha Vũ đeo chặt túi nải trên vai, chạy xộc đến kho dược liệu_ nguồn gốc cơn cháy.
—————
Một bóng dáng gầy gò thoăn thoắt giữa màn đêm, vô tung vô ảnh.
Hắn ta lẫn vào đám người.
Cười nhạo lũ người ngu dốt.
"Các ngươi có chết cũng chẳng biết ta là ai! Xuống địa ngục đi, ta tiễn các ngươi một đoạn!"
——————
Lửa cháy ngùn ngụt, dập đến canh tư mới dứt.
Đám người phân tán tứ phương, có kẻ chạy lên rừng trúc, có kẻ thục mạng chạy đến trấn bên, có kẻ vừa ra khỏi thành liền xuôi sông chạy biến.
Cũng có rất nhiều người chẳng chạy đi đâu được cả.
Và có cả người chẳng nhấc chân đi đâu cả.
Trương Gia Nguyên trân trối nhìn vào bên trong thành.
Chỉ đợi cửa thành vừa mở, lập tức chạy vào.
Nước mắt y giàn giụa, phủ đầy nơi mắt. Y lật tung từng cái trại, nhấc từng mảnh ngói.
Cả một cái trấn lớn, lửa một đêm đã đốt đến hoang tàn bại lụi.
Y kiếm mãi kiếm mãi cũng chẳng thấy người kia đâu.
Dường như giấc mơ những hôm trước lại lặp lại. Khung cảnh đáng sợ và ngột ngạt ấy dần dần trùng lên hiện thực.
Y tìm mãi chẳng thấy.
Chẳng thấy ai.
Sao hắn chưa xuất hiện, hắn đuổi y về Hạc Hi viện cả đời cũng rất tốt, chỉ cần hắn xuất hiện. Chỉ cần hắn sống.
Lửa to như thế, nhất định ngươi rất nóng, rất khó chịu.
Ngươi ở đâu?
'Kha Vũ ơi.'
Đương lúc tưởng chừng như y gục ngã, y rơi vào một cái ôm quen thuộc.
Gương mặt nhem nhuốc đem nhẻm ấy mỉm cười với y. Cười đến là sáng lạn ấm áp.
May quá. Không phải cơn mơ.
—————

Không phải cơn mơ, Châu Kha Vũ còn sống là sự thật, không phải mơ. Mà giấc mơ hôm ấy cũng không lặp lại, đây là hiện thực, Vũ đã không đẩy Nguyên ra, nên không phải cơn mơ.
Hai em mau up selca an ủi tinh thần người con gái độc thân trường tồn này đi nào, va lung tung gì mà chánnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl