Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dịch hạch

Bên vườn có một gốc mai đỏ, trời đã trong, nắng đã lên, mai đỏ không nở hoa nữa.
Thế giới này quá chân thật. Có đôi lúc Trương Gia Nguyên sẽ nghĩ rằng, biết đâu được cậu thực sự là người của thế giới này.
Châu Kha Vũ đã nhẹ nhàng vỗ về cậu lúc ác mộng bủa vây. Cả lúc vai đầy máu nằm trong lòng người kia, hắn vẫn dịu dàng bảo vệ cậu đến cùng. Hắn sẽ không để cậu chịu chút thiệt nào, dù là bán thảm cũng sẽ khiến lũ khốn bắt nạt cậu lãnh đủ.
Châu Kha Vũ của thế giới này rất thích những vật có hình tròn. Hắn thích nhân lúc cậu ngủ để vò đầu cậu. Mỗi lần như thế, hắn đều nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu sau đó lại ôm chặt cái đầu tròn của cậu mà ngủ say. Hắn cũng thích chơi đá cầu*, nhưng vai diễn mà hắn mang mỗi ngày không cho phép hắn tung tăng vui đùa như bao người khác.
Hắn thích vòng ngọc trai, bởi vì ngọc trai rất tròn. Nhưng hắn thường chẳng đeo, vì hắn sợ cấn lưng cậu. Khi bé hắn cũng chẳng đeo, vì hắn không muốn người ta soi mói vào hắn.
Kha Vũ ở thế giới này, có máu có thịt, có một trái tim thiếu nữ không dám làm hại động vật nhỏ, có đôi tay thích thú việc nựng má cậu. Có ánh mắt luôn nói cho cậu, hắn rất trân quý cậu.
Nào phải bộ dạng lạnh lùng như trong truyện gốc.
Tỷ tỷ của thân xác này, Trương Gia Uyển, cũng rất yêu thương cậu. Trong những ngày thân chủ bị đàn áp ở Trương phủ, nàng sẽ lén mọi người mang đồ ăn và đồ chơi nhỏ đến cho y vào ban đêm. Nàng cũng chẳng phải hoàng yến nuôi trong lồng chỉ biết đánh đàn thêu thùa, nàng mang một tâm hồn phóng khoáng lại bác ái. Những ngày cậu nằm bệnh ở phủ, nàng còn lén đến thăm cậu, kể rất nhiều chuyện giang hồ mà nàng thấy được lúc lẻn đi ngao du tứ phương.
A Thi A Hạnh không còn là hai sát thủ lạnh lùng mỗi ngày đều chực chờ bên cậu như truyện gốc. Hai bọn họ, tướng mạo vô hại, võ công vô song, thế mà lại thích ngồi lê đôi mách với cậu. Thi thoảng còn quên xưng hô đàng hoàng bị Châu Kha Vũ mắng, lúc đoa liền le lưỡi cười hềnh hệch. Bọn họ ở cạnh cậu mỗi ngày, thế giới dường như có thêm rất nhiều âm thanh.
Phó Tư Siêu cứ luôn càm ràm cậu không biết chăm sóc bản thân, thực chất lại còn vô tâm vô phế hơn cậu. Trời chưa sang hè đã vội ăn đá bào, mùa đông lại ra hồ câu cá. Đặc biệt có chấp niệm với chiều cao và viền mắt. Trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Đến cả ám vệ của Châu Kha Vũ cũng ấm áp như anh trai nhà bên vậy. Bọn họ rất nghịch ngợm, mỗi lần Châu Kha Vũ muốn giở ý đồ với cậu liền bị bọn họ hù cho bay sạch hứng thú.
Mỗi một người ở đây, đều đang đi trên những con đường riêng, nhưng tuyệt nhiên không có con đường nào giống như tình tiết truyện gốc. Cậu không muốn tin một thế giới muôn màu muôn vẻ như vậy lại có thể trở nên tăm tối như truyện gốc.
Cậu ở đời thực không có cha mẹ, không có anh em bạn bè, nên cậu rất quyến luyến những hơi ấm nhỏ bé này.
Cậu muốn tìm ra bí mật giấu sau cuốn truyện dở hơi này.
Muốn kết cục của mỗi người mà cậu yêu mến ở đây, đều phải là cái kết có hậu.
Ai ya, có lẽ nên xuống tay từ hoàng thượng. Lão là người khiến cậu không đoán được nhất. Thần thần bí bí.
Lão rõ ràng hạ độc Châu Kha Vũ, làm cha tệ bạc đến trời đất bất dung, vậy mà lại đặc biệt để tâm cậu. Trừng phạt những kẻ ăn hiếp cậu đến là sợ hãi.
Lão hành động như một kẻ mang ý đồ đen tối nhìn chằm chằm vào miếng mồi ngon là cậu đây.
Hừ!
Nếu lão đã giả thần giả quỷ, cậu làm Thiên đế Diêm vương hù chết lão!
—————
Kinh thành yên ổn được hơn một tháng, một cấp báo đến khiến nơi nơi lâm vào môt trận hoảng loạn.
Đô Thành đột nhiên phát một căn bệnh lạ, dịch bệnh đã lan truyền đi tứ phương, nếu không kịp chạy chữa, không lâu nữa sẽ lan truyền vào kinh thành.
Hoàng đế sau khi nghe tin, cấp tốc triệu tập quan lại trong triều nghị sự đến khuya. Ngay sáng hôm sau, chỉ dụ ban xuống_ Tam Hoàng tử Châu Kha Vũ và Phó thần y Phó Tư Siêu sẽ dẫn người tới cứu tế Đô Thành.
————
'Đô Thành phát bệnh lạ, người bệnh sẽ sốt cao, nôn mửa và mọc cá hạch lạ trên người. Loại bệnh này rất mới, lại vô cùng dễ lây, sách y cổ chỉ ghi qua vài ba dòng, bài thuốc phổ thông nhưng liều lượng rất lớn. Đi chuyến này, không cẩn thận sẽ lành ít dữ nhiều.'
Trương Gia Nguyên nghe Phó Tư Siêu nói thế, lập tức xanh cả mặt mày. Đây chẳng phải là dịch hạch hay sao! Thời này chưa có thuốc kháng sinh, thuốc thang dược liệu trung y lại quý giá, sao có thể nói một lúc lấy ra cả kho thuốc mà kịp cứu người. Chưa nói dịch hạch này lây nhanh như chong chóng, Châu Kha Vũ bọn họ đi mà không biết rõ bệnh, cứ đâm đầu cứu càn, chẳng phải là đi nộp mạng sao!
Cậu đã nghĩ rằng phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Cậu quả thực rất ích kỷ, nhưng cậu thực sự sợ mất đi hắn. Cậu có thể nói sạch mọi thứ về loại dịch này cho hoàng đế, sau đó để hắn cử người khác đi. Không phải là người chút y liệu bệnh lý cũng đều phụ thuộc hết vào Phó Tư Siêu như Châu Kha Vũ.
Nhưng rồi cậu nghĩ lại, cậu hiểu lý do của chuyện này. Dịch bệnh này đã lan truyền quá nghiêm trọng, cứu không được vứt không xong, chỉ có thể cử một người ra làm bia đỡ đạn. Mà kẻ đó, nhất thiết không dính dáng đến hệ sự triều đình.
Hắn chỉ việc cầm chân mầm bệnh và gánh tiếng xấu.
Không ai thích hợp hơn Châu Kha Vũ.
Nếu chẳng may hắn cứu được, vậy thì đợi hắn về lại nhốt hắn vào lại lồng son cung cấm, thả kẻ khác ra nhận thay danh tốt. Nếu cứu không được, hắn lãnh đủ.
Hiện tại nếu Châu Kha Vũ từ chối, chiếu chỉ đã truyền ra, muốn kháng chỉ không được. Hơn nữa, tên biến thái Châu Viêm, ai biết được có chịu nhả cái thời cơ này ra hay không.
Lão chỉ muốn dồn Châu Kha Vũ vào chỗ chết mà không làm bẩn tay mình.
Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện không thể tiếp tục thế này được, cậu phải tới gặp Hoàng đế.
******
Ngày đầu tiên của tháng ba, kinh thành cử một đoàn người ngày đêm giục ngựa tới cứu tế Đô Thành.
Ngay trong đêm đó, đoàn người có mặt tại cổng nam Đô Thành. Tri huyện Đô Thành là Liễu Vân Y ra tận cổng đón người. Tam Hoàng tử thân mang trường bào huyền sắc xuống khỏi ngựa, đi cùng hắn là vị thần y trứ danh Phó Tư Siêu. Ngay sau hai người bọn họ là một hàng áng chừng đến tầm ba mươi mấy người. Trên xe mà bọn họ mang tới đều là dược liệu cứu trợ, nhiều đến chất đầy mấy xe.
Liễu Vân Y cúi người bái chào Tam Hoàng tử, hắn chỉ nhẹ phất tay miễn lễ, sau đó bước đến một xe ngựa phủ rèm lụa, vén rèm nâng tay đỡ người bên trong xuống.
Người bên trong bước ra, Liễu Vân Y liền ngẩn người. Một nam tử tóc đen như mực, mi thanh mục tú, quen thuộc đến lạ lùng. Chính là con trai nhà Trương thượng thư.
Đây, đừng nói thật sự là Tam Hoàng tử phi đấy chứ.
Trương Gia Nguyên sau khi xuống xe vẫn còn hơi lảo đảo. Xe ngựa chết tiệt, rung lắc còn hơn cái xe bus một lúc trăm người chen vậy.
Cậu bám vào tay Châu Kha Vũ, hay lắm, lúc đi một bộ kiêu ngạo lãnh liệt, tới nơi rồi bao nhiêu cao lãnh bay sạch. Chóng mặt chết đi được.
Xe ngựa xấu xí đáng ghét.
'Vi thần tham kiến Tam Hoàng tử phi.'
'Miễn lễ miễn lễ.'
'Mọi người đến đây hẳn đều đã rất mệt rồi, xá phủ đã được thu dọn qua, nếu không chê, các vị có thể tá túc tại xá phủ một đêm?'
'Nếu vậy thì làm phiền Liễu đại nhân.'_ Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang mệt ngất ngư bên cạnh, đồng ý cho người khởi hành đến Liễu phủ.
———————

[*]Đá cầu này không phải là đá cây cầu đây mọi người mà là trái banh á.
Môn này đá như vầy nè

Giống cái trò đá banh trong Trường ca hành á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl