Chương 1
Lưu gia
Tiếng đổ vỡ trong căn biệt thư xa hoa vang lên khiến cho đám người hầu phải khúm núm lại không dám ngẩng đầu. Tiếng chửi mắng quát tháo cứ thế mà thét lên khiến ai nghe cũng phải khó chịu vì chói tai. Bên trong căn biệt thự người phụ nữ nhìn sang trọng mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu , khoác áo lông cừu đắt đỏ càng khiến vẻ đẹp của người phụ nữ kia càng trở nên sắc sảo quý phái. Nhưng chiếc roi rướm màu mà người phụ nữ này đang cầm lại không ăn nhập với dáng vẻ kiêu sa lộng lẫy này tí nào. Người phụ nữ này này là Lưu phu nhân- Võ Hiền.
Dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ của những chiếc ly thủy tinh trị giá cả nghìn đô. Võ Hiền đem ánh mắt được kẻ eyeliner sắc bén liếc xuống chàng thiếu niên đang quỳ trên những mảnh thủy tinh kia. Vị thiếu niên này mặc một chiếc áo sơ mi sớm đã sờn cả màu, lại còn có vết máu nhiều nơi, quần chỉ chùng tới đầu gối để lội ra cẳng chân trắng nhưng lại có nhiều vết xước đang rỉ máu vì quỳ trên mảnh thủy tinh.
"Dọn dẹp rồi cút về phòng đi"- Võ Hiền vứt cái roi rướm máu xuống sàn, cất giọng lạnh tanh nói với vị thiếu niên kia.
"Vâng thưa phu nhân"- Vị thiếu niên kia cất giọng.
Đám người hầu thấy vị chủ nhân đáng kính kia rời đi mới dám thở phào một hơi. Sau đó liền xúm lại nói chuyện và dường như không một ai có ý định giúp vị kia dọn mảnh thủy tinh. Chàng trai này cũng không nói gì lặng lẽ lấy tui nilon trong bếp ra rồi nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào. Đám người hầu thấy vậy càng xì xào hơn, một tên trong số đó lên tiếng:
" Kìa ra dọn cho nhị thiếu gia kìa"- gã vừa dứt lời đám người hầu ở đó hơi khựng lại sau đó cười ầm lên.
"Nhị thiếu gia gì chứ không phải chỉ là đứa con rơi rớt của ông chủ với con ả tiện nhân kia thôi ư đã thế còn đẻ ra đứa con bị ngốc nữa chứ"- Một nữ người hầu cất giọng châm biếm.
"Hừ đúng là mẹ nào con nấy trơ trẽn tới cùng , mẹ thì cướp chồng còn đứa con tới đây chắc đợi cướp gia sản hả. Nhưng mà với cái bộ dạng này thì..."- Nói rồi ả người hầu nhấc chân đá vị thiếu niên ngã ra sàn, mảnh thủy tinh văng ra đâm vào tay khiến vị thiếu niên kia không kìm được mà kêu lên.
"Mấy chị làm Nghiên nhi đau rồi"- Vị thiếu niên kia lúc này mới cất tiếng nhưng giọng như sắp khóc. Vị thiếu niên này lại chính là Lưu Nghiên đứa con riêng của Lưu gia
Đám người hầu nghe thế thì im bặt. Họ cũng chẳng ghét vị thiếu gia hờ này lắm chỉ là ngứa mồm thích sân si thôi. Cũng do vị thiếu gia hờ này có ngoại hình cũng gọi đã mềm mỏng , dù là 1 chàng trai 23 tuổi nhưng lại rất gầy và trắng thậm chí có thể coi là nhỏ con. Huống chi gương mặt người này lại rất baby cute.
"Dọn nhanh rồi về phòng đi"- Nói xong đám người hầu tản ra.
"Mẹ kiếp "-Lưu Nghiên nhỏ giọng.
Nếu không phải đang giả ngốc chắc chắn Lưu Nghiên sẽ thật sự rap diss cho họ nghe 1 tràng dài.
Lưu Nghiên ai oán nhìn mấy mảnh vở thủy tinh rơi vãi đầy trên sàn mắng thầm
"Đm ném cho đã tay rồi bắt người ta nhặt mụ đàn bà xấu xa"
Sau khi dọn dẹp xong , Lưu Nghiên quay về căn phòng của mình trên tầng 2 , dù gì thì cũng là tiểu thiếu gia của Lưu gia nên cậu cũng có căn phòng riêng dù không phải dát toàn đồ hiệu xa hoa nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Có bàn học, kệ sách, tủ quần áo, giường và một cái cửa sổ khá lớn chiếm gần hết 1 bức tường. Ngả lưng trên chiếc giường chẳng mềm mại nhưng lại khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Chập choạng tối Lưu Long cùng cô con gái cả- Lưu Vi Giang quay trở về. Lúc này Võ Hiền cùng đám người hầu đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn với những món sơn hào hả vị trải đầy trên mặt bàn.
"Ông xã về rồi"- Võ Hiền thân mật đi đến đón lấy chiếc áo khoác mà Lưu vừa cởi ra. Lưu Vi Giang cũng để cặp sách lên ghế sofa ở phòng khách rồi đi thẳng vào bàn ăn.
"Ba mẹ vào ăn thôi con đói lắm rồi"-Nói rồi Lưu Vi Giang không đợi ai đã gắp ngay con tôm được bóc vỏ tỉ mỉ cho vào bát từ từ thưởng thức.
"Giang nhi ít nhất con cũng phải thay quần áo đi chứ"- Võ Hiền mắng yêu một câu rồi cùng Lưu Long vào bàn ăn.
"Lưu Nghiên đâu?"- Khi ổn định vị trí trên bàn ăn Lưu Long mới hỏi.
Võ Hiền khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh trở lại nét mặt ôn hòa thường ngày nhỏ nhẹ trả lời.
"Ngủ rồi cho người lên gọi cũng không dậy ăn. Ta kệ nó thôi lớn rồi phải tự giác ai quan tâm mãi được"
"Hừ không giúp ích được gì. Tiểu Hiền mai em sắp xếp cho nó làm một công việc gì đấy để rèn luyện đi"
"Nhưng Lưu Nghiên ngốc như vậy..."- Võ Hiền nhíu mày khó hiểu
"Thì cho làm cái gì đơn giản thôi đừng làm mất mặt Lưu gia"- Lưu Long gắp miếng cá cho vào miệng vừa ăn vừa nói.
Lưu Vi Giang dường như không quá quan tâm đến cuộc trò chuyện của ông bà Lưu dù gì cô cũng không để ý tới đứa em kém mình 5 tháng này. Dù gì thì cô cũng là con gái của chính thất sau này tài sản chắc chắn sẽ để lại hết cho cô và sẽ không có một phần nhỏ nào cho đứa con ngu ngốc kia.
"Giang nhi hôm nay làm việc ở công ty thế nào? Có ổn không con yêu?"- Võ Hiền yêu chiều gắp vào bát Lưu Vi Giang một miếng thịt quay.
"Cũng bình thường mẹ ạ chẳng có gì thú vị cả"- Lưu Vi Giang trả lời.
Hiện tại Lưu Vi Giang đã làm trưởng bộ phận Marketing cho công ty Lưu Gia .
"Con phải cố lên đó Lưu gia ta chỉ có con nối dõi thôi"- Võ Hiền tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát Lưu Vi Giang không quên động viên cô con gái cưng.
"Vâng"
Một nhà 3 người đang ăn cơm yên lặng từ trên tầng có tiếng bước chân đang chạy xuống.
"A! Ba , chị hai về rồi"- Lưu Nghiên tươi cười chạy xuống nói lớn.
Lưu Vi Giang không thèm ngẩng đầu lên, Võ Hiền thì liếc cho cậu một ánh mắt không thể sắc nhọn hơn. Nhưng Lưu Nghiên lại vờ như không biết ngồi xuống bên cạnh Lưu Vi Giang đưa tay lấy một miếng gà lớn. Dù gì cũng đang giả ngốc cậu không ngại làm ra mất trò mất mặt vậy đâu.
"Thật không có phép tắc!"- Lưu Long đập đúa xuống bàn. Nhưng Lưu Nghiên thì vẫn ăn gà 1 cách ngon lành.
"Ông xã đừng tức giận ảnh hưởng cơ thể"_-Võ Hiền quay sang trấn an chồng. Rồi quay mặt lườm Lưu Nghiên.
"Lưu Nghiên sao giờ con mới xuống vậy?"- Võ Hiền cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thế
"Nghiên Nghiên ngủ ạ, chiều Nghiên Nghiên nghịch mệt lắm a"
"Con lên phòng đây ạ"- Lưu Vi Giang bỏ đũa xuống rồi xoay người bỏ đi.
"Oa nhiều món ngon quá"- Lưu Nghiên vui vẻ gắp hết thức ăn ngon vào bát rồi ăn ngon lành.
"Hừ không ăn nữa anh lên phòng đây"- Lưu Long tức giận xoay người đi.
Đợi khi Lưu Long đi khuất Võ Hiền mới đứng dậy đi về phía Lưu Nghiên sau đó liền vung tay tát thật mạnh vào mặt Lưu Nghiên khiến cậu ngã xuống ghế.
"Dơ bẩn như mày mà cũng dám ngồi trên bàn ăn cùng gia đình tao ư? Trơ trẽn y hệt con mẹ mày"- Võ Hiền cay độc nói.
Lưu Nghiên bấy giờ nước mắt tuôn như mưa nhưng không dám phát ra tiếng.
"Cút lên phòng nhịn đói tới sáng đi"
"Huhu Phu nhân Nghiên Nghiên đói phu nhân cho Nghiên Nghiên ăn đi mà"- Lưu Nghiên cắn răng nũng nịu nói.
"Tao bảo mày cút"- Võ Hiền gằn giọng.
"Nghiên Nghiên đi ngay ạ"- sau đó cậu liền chạy thẳng lên phòng không dám ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro