Chương 8: Vượt qua
Phiền não của Kha Minh vẫn chưa được giải phóng. Cô chưa hề nghĩ câu nói đêm đó của con trai bà Vân sẽ thành sự thật, một người tự kỉ như anh ta thì làm gì có chuyện thuyết phục được thầy giám thị cho cô kiểm tra lại? Vì cô quá cô đơn, tủi hờn nên cần người người tâm sự.
Đang chiến tranh lạnh với mẹ nên Kha Minh không thiết tha gì cơm nước, có chết đói cô cũng quyết không ăn. Đã 3 ngày rồi cô chưa có gì vào bụng, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Kha Minh quyết định đi ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.
Cô mặc một chiếc quần soạt lửng kết hợp với áo sơ mi phông rộng vừa thỏa mái vừa cá tính. Khuôn mặt của Kha Minh khá nhợt nhạt nhưng không quá khó coi. Cô không quá xinh đẹp nhưng cô mang nét thuần khiết và anh tú, điểm nhấn chính là đôi mắt hí và cánh môi anh đào. Nhất là khi cười, cánh môi cong lên, đôi mắt híp lại khiến đối phương thập phần hảo cảm. Ngang qua những cửa hàng ăn nhanh, những quán vỉa hè, Kha Minh thấy từng top học sinh đang vừa ăn vừa tám chuyện. Nụ cười trên môi họ hồn nhiên vô lo như cô trước đây. Rồi cô lại thấy những bà mẹ dắt con đi đua ngựa, cô bắt đầu hồi tưởng về thời ấu thơ của mình, cô cũng từng được mẹ dẫn đi đua ngựa. Cô rất thích cảm giác ngồi trên lưng ngựa gỗ, đung đưa qua lại. Kha Minh chơi không chán, chơi mãi chơi mãi đến khi mẹ hết tiền. Thế mà mẹ chẳng bao giờ đánh mắng cô. Tất cả chỉ là ngày xưa cũ...
Lang thang đến khúc cua hoang vắng xuất hiện mấy tên du côn, bọn chúng xông ra chận đầu cô lại. Trong đám đó, cô nhận ra tên hôm trước đánh nhau với mình ở trường. Cô cười giảo hoạt, dường như hắn cũng đoán ra ý tứ trong điệu cười của cô. " Cô bạn, lại gặp nhau rồi."
Kha Minh lịch sự trả lời. " Thật là vui quá, không biết có phải tình cờ hay không nhỉ?"
Gã nam sinh nhổ nước bọt khinh miệt, hắn ta thì thầm vào tai 1 gã bặm trợn khác, có lẽ là đầu đàn của bọn du côn. Gã đầu xỏ nhìn Kha Minh bằng ánh mắt thèm khát, hắn cười gian manh. " Cô em, ngoan ngoãn nghe lời anh, anh tha cho."
Hắn cố dịu dàng hết mức nhưng cô vẫn thấy buồn nôn. Bọn thuộc hạ cười hùa theo nịnh tên đầu đàn.
" Tránh ra!" Kha Minh đanh giọng.
Hắn nhướng mày, thích thú tiến tới gần Kha Minh. " Sao vậy cưng? Cưng muốn bao nhiêu tiền mới ngoan ngoãn chiều anh?" Hắn tự nhiên nâng cằm cô lên, xoa xoa nắn nắn.
Kha Minh ghét cay đắng những tên cặn bã này, cô bắt tay hắn bẻ ngược ra đằng sau. " Cút đi trước khi tao điên lên!"
Lời nói thiếu suy nghĩ khiến cô hối hận sau đó, cô quên rằng ở đây không chỉ có hắn mà còn có thuộc hạ của hắn. Bọn chúng vừa đông vừa vạm vỡ, dù cô có thân thủ phi phàm tới đâu cũng chỉ là con gái.
Tên đại ca la the thé như heo bị chọc tiết. Hắn điên tiết ra lệnh cho đàn em xông lên.
Kha Minh lập tức đá văng tên đầu xỏ để cản đường bọn thuộc hạ. Chúng đỡ gã đầu đàn dậy rồi xông tới bao vây cô, đứa cầm cây, đứa cầm dao. Phen này cô thật sự hoang mang. Cả đôi bên do dự một lát thì bọn chúng lao tới. Kha Minh đá vào bộ hạ một tên, nhanh tay cướp khúc gỗ từ tay gã, cô dùng khúc gỗ đó đỡ được mấy nhát dao. Khúc gỗ bị chém mấy phát thì không còn ra hình dạng nữa, chém hoài cũng đuối, Kha Minh nhân cơ hội đá vào tay 2 gã, dao văng ra xa, cô tiếp tục cho cả hai vài cái bạt tai trời giáng. Vì 3 ngày liền không ăn cơm nên Kha Minh dần đuối sức, bọn chúng thì còn tới 5 6 người mà cô chỉ có thể hạ gục tối đa hai tên nữa. Bọn chúng nhìn cô rồi nhìn nhau cười khoái trá. Tên đầu đàn vẫn còn phẫn nộ, hắn ta gằn giọng quát. " Tụi bây còn đứng đó làm gì? Mau xử lí nó!"
Cả bầy xông đến chuẩn bị đánh Kha Minh.
Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên. " Đầu hàng đi, các anh đã bị bắt!"
Bọn côn đồ tá hỏa chạy tán loạn. Tên cầm đầu vẫn chưa nguôi ngoai, bật ra câu chữi thề.
Kha Minh che mắt chờ số phận an bài, nghe có cảnh sát cô mừng rỡ ngước lên định cảm ơn thì ngây người tại chỗ.
Đồng tử của cô tràn ngập hình ảnh gương mặt thon dài, từng chi tiết trên gương mặt đâu ra đấy cùng với đôi mắt sâu hun hút không thể tìm ra đáp số.
Hoàng Du Việt lạnh lùng nhìn cô, anh không có ý định dơ tay ra đỡ cô dậy.
Tâm tư Kha Minh bỗng trở nên rối bời, gặp anh ở đây là phúc hay họa?
Cô cứ ngồi ngây người nhìn anh.
Du Việt bực mình, hỏi. " Còn chưa chịu đứng lên à?"
Cô như một cái máy được lập trình sẵn, răm rắp nghe lệnh.
Nhìn bộ dạng thê thảm của cô lúc này, Du Việt hoàn toàn không chịu nỗi. Anh bước về phía cô, trách cứ. " Cô thích đánh nhau lắm à? Đánh nhau có giải quyết vấn đề cô đang mắc phải hay không?"
Cô trừng mắt nhìn anh. Biết thế nào cũng là họa mà! " Anh từ đâu chui ra rồi tự dưng nỗi cáu với tôi? Tôi có mượn anh phải cứu tôi không!"
Du Việt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. " Nếu tôi không tới đây kịp thời, có phải cô đã trở thành mồi cho đám côn đồ này rồi sao? Tôi biết nói thế nào với mẹ cô đây!" Nói xong anh lại cảm thấy ân hận, sao mình lại nóng nảy như vậy. Giận quá mất khôn rồi.
Kha Minh cau mày, mối nghi hoặc càng dâng lên cao. " Hoàng Du Việt rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh biết mẹ tôi!?"
Mẹ cô mới vào đây mấy tháng, có thể quen ai chứ? Càng không có tiền để thuê vệ sĩ bảo vệ cô. Con cái của những người bạn của mẹ cô cũng đều lớn và đang làm việc trong thành phố, không có chuyện nhờ họ theo dõi cô được.
Mẹ cô càng không quen biết Hoàng Du Việt!
Du Việt không hiểu sao mình lại nỗi điên, anh không thể nào kiềm chế được nữa. " Cô thuê nhà của mẹ tôi, lẽ nào tôi và mẹ cô không biết nhau?"
Cả người cô hóa đá, bấy lâu nay gần trong gang tất mà ngỡ như xa tận chân trời. Vậy là anh cũng biết nhưng cố tình tránh mặt cô? Cũng hay thật, cả mấy tháng trời cô chẳng biết đầu cua tai nheo gì và chẳng bao giờ gặp được người con bí ẩn của cô Vân. Hóa ra là thế này! Hóa ra Thiện Chức đã biết nhưng vẫn giấu giếm cô. Cô có thể tính đây là một vụ lừa gạc không?
Cả người cô run lên. " Thế anh chính là người gửi thư cho tôi tối đó?
Cái gật đầu của anh khiến thùy não cô muốn tê liệt. Cô không muốn anh cảm thấy thương hại hay cố giúp gì đó cho cô, điều đó giống như trò đùa lố bịch! Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng yếu đuối.
Bấy giờ, cô hoàn toàn mất kiểm soát, giọng cô run lên. " Tại sao ngay từ đầu anh không nói đó là anh? Sao lại tỏ ra thần bí như vậy? "
Anh chưa kịp giải thích thì bọn du côn đã quay trở lại.
" Á à, thì ra là một thằng oắt con chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân." Tên đầu đàn nhếch mép chế giễu.
Du Việt lập tức nắm tay Kha Minh, anh nói nhỏ với cô. " Tôi đếm đến ba chúng ta cùng chạy."
" Một... Hai... Ba!" Cả hai cùng chạy thục mạng về phía trước. Không chịu thua, bọn côn đồ đuổi theo.
Khu này nhiều con hẽm, Du Việt nhanh trí lôi Kha Minh vào một ngóc nhỏ. Thân hình nhỏ bé của cô bị anh bao phủ nên bọn chúng không phát hiện.
Lát sau Kha Minh ngước lên vì mỏi, tình cờ chạm trúng cánh môi của Du Việt, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, không một tiếng động trên môi hai người.
Cả hai trố mắt nhìn nhau, anh bối rối thả cô ra làm cô ngã nhào về phía hàng rào ngay sau lưng.
Anh lúng túng, phun ra một câu tục. " Mẹ kiếp!"
Cô trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng. " Anh bị mất nụ hôn đầu còn tôi thì không chắc!"
Anh trừng mắt nhìn cô. " Đi với cô lúc nào cũng xui xẻo!" Anh hậm hực bỏ đi trước.
Cô lẻo đẻo theo sau, đầu óc đã vững vàng trở lại. " Thế thì đừng đi theo tôi."
" Sau này tôi sẽ không đi theo cô nữa !"
"Nếu không thì sao?"
" Nếu không... Tạm thời chưa nghĩ ra."
" Để tôi nói luôn cho, nếu anh còn đi theo tôi nữa, anh chính là PHI-ĐÀN- ÔNG!" Cô nhấn mạnh ba từ cuối.
Du Việt quay phắt lại nhìn cô, anh bặm môi. " Được, nếu từ nay tôi đi theo cô nửa bước tôi không làm đàn ông nữa!"
" Vậy bây giờ anh chính là phi đàn ông! Anh đang đi theo tôi."
" Bây giờ không tính, tôi nói sau này kìa."
...
Du Việt và Kha Minh không ngờ đoạn đường lại xa đến thế, bụng Kha Minh không chịu nghe lời cứ réo ầm ĩ. Du Việt hiểu ý, anh châm chọc. " Đói rồi à? Có muốn ăn gì không?"
Kha Minh mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, cô gật đầu giòn tan.
Cả hai tạt vào một quán vỉa hè bên kia đường. Ông chủ quán vừa bưng tô hủ tiếu đến cô đã cắm đầu vào ăn rồi húp xì xụp, không kiêng dè đến hình tượng. Cũng không thể trách vì cô quá đói mà. Kha Minh chén sạch bóng tô hủ tiếu của mình rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Du Việt, bắt gặp anh đang nhìn cô, tô hũ tiếu của anh vẫn còn y nguyên. Cô ngại ngùng, lấy giấy lau miệng. " Sao anh không ăn đi?"
Du Việt chưa thôi nhìn cô. " Tôi không đói."
Kha Minh chóp chép nhìn tô hũ tiếu đang bốc khói nghi ngút, không chần chừ mà kéo thẳng về phía mình, ăn ngon lành. " Thật lãng phí, để tôi ăn cho."
" Trông cô thật xấu xí, chả ra dáng một đứa con gái tí nào."
Cô vừa ngấu nghiến vừa đáp. " Chết đói đến nơi rồi mà thục nữ cái gì. Tôi chán ghét kiểu con gái như thế!"
" Chả trách chẳng có ma nào thèm để ý đến cô."
" Sao anh biết không ai thích tôi. Người ta thích tôi thì phải thông qua anh sao?" Cô phân bua.
" Nếu cô có ai để ý, ngay lập tức sẽ trở nên mè nheo, thay đổi style." Dựa vào kinh nghiệm quan sát của đám con gái trong lớp, anh có thể chắc chắn là như vậy.
Kha Minh buông đũa xuống, cô thẳng thắng nói quan điểm của mình. " Anh sai rồi. Tôi luôn nghĩ nếu ai chịu được tính khí của tôi, sẵn sàng cùng tôi đi đến những nơi mình thích thì có lẽ tôi sẽ thay đổi. Chứ không phải nói thích thì sẽ khiến tôi thay đổi!"
Cả hai nhìn nhau, Du Việt phát hiện người con gái đối diện tràn đầy khí phách. Anh khẽ cười. " Hết rồi, cô muốn ăn nữa không?"
Một tô hũ tiếu nữa được mang đến.
Bình thường cô rất ghét ăn hủ tiếu, nhưng hôm nay hủ tiếu là món ngon nhất cô từng ăn. Nhìn chồng bát trên chục cái, Kha Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên trước năng lực của mình.
Ông chủ cười tươi rói, khen lấy khen để. " Em gái ăn mạnh quá, có thể tham gia 'cuộc đua kì thú' rồi đấy"
Kha Minh có xem chương trình đó, quả thật là rất hấp dẫn, cô phấn khích góp chuyện. " Em cũng rất mong sẽ được tham gia chương trình ấy, phần thử thách ăn quả là bá đạo."
Chủ quán hơn cô chừng 5 6 tuổi, trông rất chững chạc nhưng cũng vô cùng hài hước.
Cả hai bàn luận sôi nổi, Du Việt không xem chương trình thực tế nên chỉ biết ngồi nghe. Cảm giác ngồi nghe không nói câu nào cũng thật nhàm chán quá thể, anh bực mình nhưng thái độ vẫn ôn hòa. " Anh ơi, tính tiền giúp em."
" Của em tổng cộng là 150 nghìn."
Du Việt gật đầu, lấy ví định trả tiền cho ông chủ nhưng cả hai túi đều trống không, anh bắt đầu hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh chỗ ngồi.
Kha Minh cau mày. " Sao vậy? Mất tiền à?"
Du Việt bóp trán, giọng tràn đầy tội lỗi. " Xin lỗi, tôi làm rơi ví rồi!"
Sắc mặt ông chủ trở nên khó coi, thái độ hòa hảo lúc nãy cũng không còn. " Bây giờ các người tính sao? Định quịch à?"
Cô vội vàng giải thích. " Không có đâu anh, chúng em thật sự làm rơi ví tiền. Chúng em sẽ về nhà lấy tiền trả anh."
" Ngộ nhỡ các người đi luôn không quay lại sao? Không được!"
Cô chưa kịp lên tiếng anh đã lạnh nhạt nói. " Không cần, chúng tôi ở đây rửa chén thâu đêm cho anh là được chứ gì?"
Nhìn đống bát đũa ngổn ngang chất như núi Kha Minh không khỏi thở dài. Trong những công việc nhà cô ghét nhất là rửa chén vậy mà bây giờ lại lâm vào nghịch cảnh. Du Việt thấy vậy không được thoải mái, anh gắt. " Cô mệt tôi không mệt sao? Chỉ là rửa mấy cái bát thôi mà, có cần phải buồn như đưa đám vậy không?"
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, Du Việt chắc mẩm cô sẽ nổi đóa nhưng không, cô không hề nổi giận mà bật cười khanh khách. " Hoàng Du Việt anh biết gì không?"
Du Việt nhíu mày nghi hoặc.
Kha Minh chà mấy cái bát bằng xà phòng rồi cho vào chậu nước bên cạnh. " Ban đầu tôi cứ nghĩ anh rất chững chạc và lạnh lùng, không ngờ anh lại ngốc nghếch và trẻ con đến vậy?"
Du Việt rửa lại bằng nước sạch rồi úp lên khay đựng chén dĩa.
" Tôi chưa hề tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng. Chẳng qua đối với những người ít tiếp xúc tôi hơi dè dặt thôi."
" Nói thế ý anh là anh nhút nhát à?"
" Có lẽ. Mỗi người có một cách biểu lộ cảm xúc của mình, chả phải sao?" Du Việt dơ tay gạt chùm tóc đang phè phỡn trước mặt Kha Minh còn cười dịu dàng với cô. " Tóc làm che hết mắt cô rồi."
Mặt cô bỗng nóng ran, tay chân cứng đờ, cô nhìn anh không chớp mắt. Cô thấy như bên kia đường như đang nở hoa. Cứ thế này làm sao cô thoát khỏi vòng xoáy ái tình của anh đây?
Đúng lúc đó ông chủ xuất hiện. Tâm trạng anh ta đã vui vẻ trở lại. " Hai cô cậu đã xong chưa?"
Thanh âm phấn chấn của ông chủ làm Kha Minh tỉnh táo lại. " Sắp xong rồi ạ. Còn việc gì nữa không anh ?"
Ông chủ tươi cười, ngồi xuống một cái ghế gần đó. " Bán hủ tiếu, hai cô cậu làm được không?"
Trông mặt cô xám ngoét ông chủ đắc ý bảo. " Tôi đùa đó, hai người bây giờ không cần trả tiền nữa."
Mỗi người biểu thị nét mặt khác nhau nhưng chung quy họ đều rất vui mừng.
Cả hai chào tạm biệt chủ quán. Ông chủ quán nở nụ cười tà mị nói với cả hai. " Cô cậu rất xứng đôi, sau này sẽ rất hạnh phúc!"
Không ai hẹn ai, cả anh và cô cùng đưa mắt nhìn nhau rồi trề môi khinh thường đối phương.
Anh chủ quán nghĩ cả hai đang hờn giận nhau nên không muốn nói chuyện, anh ta chân thành khuyên nhủ. " Về đi hai đứa, khuya rồi đó. Khi yêu nhau cũng không tránh khỏi dăm ba lần cãi nhau, cãi nhau là để hiểu nhau hơn chứ không phải để mất nhau mãi mãi."
Kha Minh cười xã giao với anh chủ quán rồi ra về.
Trên đường đi cả hai đều cảm nhận được bầu không khí kì quái, trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng cho riêng mình. Trong đầu cô hiện lên muôn vàng cảnh tượng ngày hôm nay. Bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay cô chạy bán sống bán chết, thân hình cao gầy ấy ôm cô và cả nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá rơi ấy khiến cô không thể nào ngừng suy diễn. Những hành động ân cần ấy chỉ là sự quan tâm dành cho bạn bè thôi sao. Không đúng, cô và Du Việt chưa tính là bạn bè, vậy thì cả hai là gì ?
Kha Minh vô thức nhìn anh, vô tình chạm phải ánh mắt anh. Bước chân cả hai vẫn cứ tiếp tục. Những ngọn đèn đường trải đều trên đường, khoát cho họ một sắc vàng huyền ảo. Dưới sắc vàng, Hoàng Du Việt càng trở nên anh tuấn và rạng ngời.
Cả hai vô thức nở nụ cười dành cho nhau.
Kha Minh cố trấn tĩnh, cô không muốn khuất phục trước lưới tình của Hoàng Du Việt. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên, xông thẳng tia cứng rắn vào đôi mắt anh. " Anh nhớ mình đã hứa với tôi gì không?"
Du Việt nhất thời không nghĩ ra.
" Anh hứa ngày nào cũng mua đồ ăn khuya cho tôi, dạy em tôi học, chỉ bài cho tôi."
Du Việt nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. " Tôi nhớ chỉ có hai điều, không có điều thứ 3."
" Anh hứa sẽ giúp tôi, bây giờ thêm một điều cũng chẳng là gì đối với anh mà, phải không?"
" Cô đang cầu xin tôi?" Có thể thấy ý cười hiện rõ trong khóe mắt anh.
" Coi là vậy đi." Cô nói nhỏ, gương mặt xệ xuống.
Anh khẽ cười, không trả lời.
Vượt qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đặt chân tới nhà. Cả hai nhà đều đã đóng cửa nhưng đèn vẫn bật sáng, hai bà mẹ vẫn chưa ngủ.
Du Việt không vội vào nhà, anh dặn dò Kha Minh. " Dù mẹ cô có nói thế nào cô tuyệt đối cũng không được cãi lời, mẹ cô chắc chắn đang rất lo."
Kha Minh gật đầu, cảm ơn Du Việt rồi vào nhà.
Đúng như dự đoán, mẹ cô vẫn chưa ngủ. Bà lo đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Vừa thấy Kha Minh, bao nhiêu ân hận lẫn mừng rỡ ùa về, bà ôm lấy con gái khóc lấy khóc để.
" Mẹ xin lỗi, mẹ không nên mắng con. Đáng lẽ mẹ phải tin con."
Những giọt nước mắt kiềm chế bao ngày qua như nước tràn ly tuôn rơi lã chã. Kha Minh ôm lấy mẹ, khóc ngon lành.
Cô chỉ cần mẹ tin cô, chỉ cần chia sẻ cùng cô thì dù thế giới này có quay lưng với cô cũng không sao.
Bà Vân mừng thầm, không uổng công mấy ngày nay bà ăn chay niệm phật, cầu mong cho 2 mẹ con Kha Minh bình an vô sự. Du Việt ôm lấy mẹ cùng chia sẻ niềm vui với bà. Bà vuốt lưng con trai, khen ngợi. " Con làm tốt lắm, mẹ tự hào về con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro