Chương 7: Nỗi oan
Bầu không khí của lớp hôm nay rất kì lạ. Kể từ lúc Kha Minh đến thì toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô, họ xì xầm bàn tán, ít nhiều cô cũng đoán được nhân vật chính chính là cô. Kha Minh cố gắng kiềm chế, nhưng không tài nào tập trung vào cuốn sách được. Những lời bàn tán, chế giễu không ngừng được phun ra. " Cái thứ gian lận để được ở lại lớp này vậy mà cứ cho mình là thanh cao!"
" Tôi thấy thà gian lận mà được ở lại lớp này còn đỡ hơn là ngậm nhục nhã rời khỏi lớp."
Bọn họ vừa bỡn cợt vừa thở dài, ra vẻ thương hại cô.
Kha Minh đập bàn, đứng dậy, trừng mắt nhìn bọn họ. " Các người nói đủ chưa? Nếu các người có ý kiến gì thì nói thẳng với tôi đây này, cần gì phải tốn sức nói xiêng xỏ như thế!?"
Những người chế giễu ban nãy á khẩu, ánh mắt tỏ ra căm ghét hơn.
Cả lớp nhìn cô như kẻ có tội nay còn muốn gây họa. Kha Minh cảm thấy nghẹt thở, cô lập tức rời khỏi phòng.
Kha Minh đi dạo quanh trường, vườn trường cô vô cùng rộng lớn nhưng không hiểu sao cô đi một lát đã đến ngõ cụt. Kha Minh thật sự không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tự dưng cả lớp lại kì thị cô như vậy. Có phải là vì chuyện điểm số môn toán không? Không thể nào, cô chưa từng gian lận, cô đi lên bằng chính sức của mình. Nhưng cô nghe rõ ràng là họ nói vì muốn ở lại lớp mà cô gian lận. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rối quá đi mất!
Kha Minh vừa suy nghĩ vừa thuận chân đá hòn sỏi đi, đá bay hòn sỏi này cô lại đá hòn sỏi khác. Không may hòn sỏi bay trúng chân một cô bạn.
Kha Minh chạy đến bên cô bạn, tính hỏi cô có sao không nhưng rồi Kha Minh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô bạn ấy quan sát Kha Minh một lát rồi mỉm cười. " Em học sinh lớp 10 đi đâu vào đây?"
"..."
" Này em ơi."
"..."
" Em có làm sao không?"
Kha Minh giật bắn mình, thẹn thùng nhìn tiền bối. Chị ấy cười, nụ cười đẹp như tiên nữ.
" Em có chuyện buồn phiền à?"
Kha Minh trầm tư gật đầu.
" Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nếu em không làm gì sai thì không cần phải sợ!"
Nghe câu nói này, Kha Minh như được tiếp thêm sức mạnh. Cô nở nụ cười với chị rồi nhanh chân chạy về lớp.
Cả lớp như chỉ chờ mình cô, ai cũng háo hức muốn xem trò vui. Cô Thiên khoanh tay đứng trên bục giảng, người cô toát ra hàng ngàn tia hàn băng.
Kha Minh cố gắng diễn thật tự nhiên, cô chỉnh hộc bàn rồi ngồi xuống. Kha Minh nghĩ nếu bây giờ mình làm ầm lên chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mình.
Cô Thiên nhíu mày, đanh giọng hỏi. " Vương Kha Minh, em biết mình đã gây ra tội gì chưa?"
Kha Minh dứt khoát đứng lên, đáp trả ánh mắt lạnh lùng của cô chủ nhiệm. Cô điềm nhiên trả lời. " Em không biết mình đã làm gì sai, thưa cô!"
Cả lớp ồ lên, họ khinh bỉ hành vi dám làm mà không dám chịu của cô. Cô Thiên ra hiệu cho bọn họ trật tự.
" Có người đã tố cáo em gian lận trong bài kiểm tra 1 tiết toán, em giải thích thế nào?"
Dường như đây là một màn đấu lý chứ không phải cuộc trò chuyện giữa hai cô trò.
" Đã tố cáo thì phải có bằng chứng? Vậy xin hỏi bằng chứng đâu ạ?!" Kha Minh cũng không ngờ mình lại thốt ra được những lời này.
Khóe môi cô chủ nhiệm nâng lên một tí, ánh mắt trở nên sắt lẻm, muốn đấu với cô sao? Còn lâu!
" Đã có người nhìn thấy em từ phòng của tôi đi ra. Em còn gì để chối cãi không?"
Kha Minh cau mày, nhớ lại ngày hôm ấy. Thật ra cô đã tới đó, cô đến để tìm xem có Hàn Vũ không. Hàn Vũ đã ở đó.
Bằng chứng bất lợi cho cô, cô không còn lí lẽ nào để phản biện. Cô im lặng nhưng không cúi đầu.
Cô Thiên tiếp lời. " Không nói là thừa nhận việc mình đã làm. Vương Kha Minh, em học yếu cô còn có thể châm chước cho em nhưng hành vi này không chỉ làm em bẽ mặt mà ba mẹ em cũng thế!"
Cảm giác bi phẫn dâng lên đến tận thùy não, Kha Minh vẫn kiên quyết cho rằng mình không có tội. " Em không ăn cắp đề kiểm tra thưa cô!"
" Bằng chứng rõ rành rành như vậy rồi, em còn muốn chối ư?"
" Em thừa nhận đã đến phòng cô, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào cửa."
" Ai tin em chứ? Bây giờ nếu trong lớp này có nhiều bạn tin em, thì cô sẽ không truy cứu chuyện này nữa."
Kha Minh đảo mắt khắp lớp học, chỉ thấy những cặp mắt xa lạ có, hân hoan có, trốn tránh có. Có kẻ thương cảm cho cô nhưng chẳng hề lên tiếng. Giọng cô yếu dần. " Thanh Nhiên, cậu tin tớ chứ?"
Thanh Nhiên cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của cô. Hành động lẫn trốn ấy đã nói cho cô biết người bạn cuối cùng cũng chẳng tin cô.
Cảm giác chua xót cùng cực ào dâng trong tim Kha Minh, sống mũi cô cay cay, cố gắng lắm mới ép nước mắt chảy ngược vào trong. Vậy đấy, kể cả người cô xem là thân thiết nhất cũng chẳng thể nào cho cô chút an toàn. Nếu đổi lại là cô, cô sẵn sàng chịu mắng chứ không để Thanh Nhiên phải chịu ấm ức. Còn nhớ những năm cấp 2, Thanh Nhiên suốt ngày bị chịu tủi nhục, chính cô là kẻ đã an ủi, bảo bọc cô bạn. Vậy mà bây giờ kết quả là thế này đây, không phải Kha Minh đòi hỏi sự báo đáp của Thanh Nhiên, nhưng chí ít khi bạn bè lâm vào cảnh khốn cùng thì bản thân cũng phải biết đứng ra bảo vệ.
Kha Minh cười khổ, cô thôi nhìn Thanh Nhiên, để mặc giọt nước mắt rơi xuống trang vở. Hóa ra tình bạn cũng chỉ có thế !
" Thưa cô, em tin là Kha Minh không làm chuyện đó!" Cuối cùng cũng có một người chịu tin cô. Không ai khác chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ mặc kệ sắc mặt bất bình của dân chúng lớp 2, cậu nhìn thẳng cô chủ nhiệm. " Kha Minh không gian lận thưa cô. Trong suốt những ngày qua, bạn ấy luôn đi cùng em, cùng em giải bài tập, không lí nào lại làm chuyện dại dột ấy được."
Mọi chuyện không những không chấm dứt mà còn lan truyền rộng hơn. Mọi người càng ghét Kha Minh vì dám lôi kéo Hàn Vũ vào cuộc khiến Hàn Vũ bị ghét lây. Chuyện lọt đến tai thầy giám thị, vốn đã có hiềm khích từ trước thầy giám thị càng làm to chuyện hơn.
" Cô giỏi lắm, những điều cấm kị như thế mà cũng dám làm!" Thầy vứt tập giấy vào mặt Kha Minh.
" Em nói lại một lần nữa, em không gian lận!" Giọng nói đã yếu ớt đi nhiều nhưng vẫn kiên định, trước sau như một.
" Đến giờ em còn cứng đầu sao? Về viết bảng kiểm điểm 100 lần cho tôi!"
Kha Minh nhắm mắt, rồi rời đi. Cô mong sớm thoát khỏi cơn ác mộng này.
Hành lang ngập nước vì mưa, rất nhiều người đứng rình xem kịch hay. Có kẻ nói to. " Đúng là đồ cặn bã, không hiểu sao lại vô được ngôi trường này! " Chỉ có những kẻ cặn bã mới sinh ra loại cặn bã này! Haha"
Cơn giận dữ lên tới cực điểm, thà bọn họ sĩ nhục cô, nhưng đừng bao giờ đụng đến ba mẹ cô. Kha Minh lắc lắc đầu, tức thời binh cho gã đang giễu cợt một đấm chá đôm đốm. Cậu bạn ngã xuống, quần áo ướt sũng nước mưa. Không khí bỗng ồn ào như cái chợ. Không để cậu ta có cơ hội đánh trả, Kha Minh dùng chân dí vào lưng cậu ta, một tay nắm lấy tóc cậu ta kéo ngược ra đằng sau, tay kia chỉ vào mặt hắn." Cẩn thận cái miệng của cậu!"
Cả hành lang ngập tràn sợ hãi. Bộ dạng của cô bây giờ rất đáng sợ, tựa như nữ đại ca băng đảng Mafia vậy!
Cậu nam sinh sợ hãi gật đầu lia lịa. Lí trí ùa về, cô thả cậu nam sinh rồi bỏ đi. Đi được vài bước cô nghe đằng sau có tiếng la thất thanh. " Cẩn thận!"
Kha Minh quay đầu, một vật nặng đập mạnh vào đầu cô. Rất đau! Cả cơ thể như muốn khụy xuống.
Cô cố gắng dùng chút bình sinh còn lại, nhìn rõ mặt thủ phạm. Ồ, chính là gã nam sinh lúc nãy. Gã thở hổn hển, đôi mắt vẫn hằn tia căm hận. " Tao không muốn đánh con gái đâu, xin lỗi!"
Kha Minh dơ ngón giữa lên, cười khãy vào mặt hắn. Trời đất tối sầm lại, cô không còn thấy gì nữa.
Khi mở mắt, Kha Minh đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh là Thanh Nhiên. Thấy Kha Minh đã tỉnh, Thanh Nhiên mừng rơn. " Minh Minh, cậu tỉnh rồi hả?"
Vẫn còn giận Thanh Nhiên vụ hôm trước nên Kha Minh không biểu hiện chút cảm xúc nào. Cô gật đầu.
Thanh Nhiên biết bạn vẫn còn giận nên cũng không nói nhiều.
" Ai đã đưa tớ đến đây?"
" Mình cũng không biết. Nghe cô y tá nói là anh họ của cậu."
Kha Minh không nói gì nữa.
Thanh Nhiên nhìn sắc mặt bạn nhợt nhạt, bỗng nhiên cô òa khóc. " Minh Minh à, mình xin lỗi cậu. Mình đã không đủ dũng khí."
Kha Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. " Đó là điều dĩ nhiên mà, chắc chắn không ai muốn mình bị vạ lây. Tớ cũng không muốn vì mình mà cậu cũng bị tẩy chay. Một mình Hàn Vũ cũng đã khiến tớ căm ghét bản thân mình."
Không biết vì sao Thanh Nhiên lại cảm thấy xấu hổ hơn. Cô ôm lấy Kha Minh, khóc to hơn. " Mình xin lỗi, mình thật sự quá nhu nhược!"
Kha Minh vuốt lưng bạn, cô là người không dễ tha thứ nên nước mắt cũng không giúp ích được gì.
Nằm nghỉ một lát, Kha Minh nói muốn về nhà. Thanh Nhiên đành xin cô y tá cho phép Kha Minh về. Nhận được thông báo nghỉ học 2 tuần, tâm trạng Kha Minh tốt hơn một chút. Có lẽ nghỉ vài bữa sẽ khiến cô bớt khó thở hơn. Cô tháo quấn băng trên đầu, cô không muốn mẹ biết cô đã đánh nhau. Cô đã hứa với mẹ không được đánh nhau nhưng lại không giữ đúng lời hứa.
Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Cô giấu giếm nhưng mẹ vẫn biết, mẹ cô chờ sẵn ở nhà, nét mặt bà trở nên trang nghiêm chưa từng thấy." Tại sao con làm vậy?"
Kha Minh như người điên, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ. " Con làm gì cơ chứ?"
Bà Tâm tức giận, lấy cái chổi lông gà, quất mạnh vào chân Kha Minh. " Mày còn nói không làm gì à, mày gian lận để được điểm cao, mày muốn làm mất mặt mẹ mày phải không?"
Kha Minh cắn răng chịu đựng cơn đau xuyên thấu tâm can, bây giờ đối với cô bị mẹ đánh và mắng còn đau đớn hơn bị người khác đánh. Cô có giải thích thì ai tin cô đây? Cả thế giới đều không tin cô, đến cả mẹ cũng không tin cô, cô giải thích thì còn tác dụng gì?
Mọi thứ bây giờ quá xa vời, khác nào ngắm hoa trong gương câu trăng dưới nước?
" Mọi người không ai tin con, ngay cả mẹ cũng không tin con? Tại sao mẹ không chịu nghe con giải thích, lúc nào mẹ cũng nghe lời giáo viên chủ nhiệm trách khứ con đủ điều. Con thừa nhận có lúc con làm sai nhưng chuyện hôm nay con làm sai sao?"
" Cô giỏi lắm, hôm nay cô nói ra bao uất ức trong lòng cô rồi đúng không? Bấy lâu nay cô bất mãn tôi nhiều lắm chứ gì?"
Hai mẹ con tức giận lớn tiếng với nhau, bà Vân muốn thờ ơ cũng không đành.
" Con chỉ muốn nói từ trước đến giờ mẹ chưa hề hiểu con cũng chưa bao giờ tin con."
Bà Tâm điên tiết vung tay cho cô một bạt tai, bà không ngờ cô lại dám ăn nói như vậy.
Kha Minh không còn biết đau nữa, cô sấn tới. " Mẹ đánh con nữa đi, đánh con chết luôn đi!" Cô như một con thú hung hãng đang bị thương.
Bà Tâm sa sầm mặt, không còn sức lực để đôi co với cô nữa. Bà Vân thấy tình thế nguy cấp, liền chạy sang, khuyên nhủ bà Tâm.
" Minh Minh, con về phòng nghỉ đi."
Trông thấy giọt nước mắt của mẹ, nỗi ân hận bao vây Kha Minh, cô kiềm những giọt nước mắt, quay về phòng. Ngoài bà Vân ra, Du Việt cũng chứng kiến tất cả, anh nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên tia phức tạp.
Có những nỗi buồn phiền không biết thổ lộ cùng ai. Cảm giác bị ruồng rẫy, không ai tin mình ám ảnh Kha Minh suốt đêm. Những lời nhục mạ, giễu cợt cứ văng vẳng bên tai cô khiến cô không tài nào chợp mắt nỗi. Cô trằn trọc suốt đêm mãi vẫn không ngủ được. Một khi áp lực chưa được giải thoát thì cô không thể nào yên giấc được.
Cô bắt đầu hát, giọng hát méo mó biến dạng vì đau đớn.
"Nhắm mắt, một ngày mệt nhoài trôi qua.
Từng hình bóng cứ vỡ nát tôi vùi dần trong hoang mang.
Nhắm mắt, nhiều người lại rời xa tôi.
Có lẻ cứ nhắm mắt thế tôi như vô tình thêm.
Cố thức giấc đi thôi, nhận ra hôm nay tôi đây không là ngày hôm qua nữa.
Cố thức giấc đi thôi, vì đã bao nhiêu năm đợi chờ cứ mãi ngu ngơ."
Cách một vách tường, có người đang cố gắng nghe cô hát, cô hát khá to, trong giọng hát tràn đầy thê lương khiến chàng trai vách bên cũng phải động lòng. Anh nhìn sang cái lỗ nhỏ nơi đầu giường, cái lỗ này là do mẹ anh tạo ra để canh chừng anh trai anh. Bà cứ nghĩ anh trai của anh sắp cưới vợ nên đã xây căn nhà bên cạnh và cho người làm thêm cái lỗ để quan sát tình hình sinh hoạt vợ chồng.Tiếc là anhtrai anh quyết định hủy bỏ hôn ước và đi du học. Cái lỗ vô tác dụng cho đến ngày hôm nay.
Kha Minh hát, hát xong lại khóc. Tiếng khóc rấm rứt đến thảm thương. Du Việt cứ tưởng, con người thô lỗ như cô thì khóc cũng giống như sư tử gầm chứ.
Chần chừ một lát, anh hí hoáy ghi vào mẫu giấy, đút qua cái lỗ.
Cô chẳng còn tâm trạng để nhìn chung quanh, khóc đã rồi cô mới nhận ra, có hàng chục mẫu giấy rơi trên giường cô. Kha Minh lấy một mẫu giấy, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn những dòng chữ nắn nót. " Cô gái, đừng làm tôi sợ!"
Kha Minh đảo mắt xung quanh không thấy ai, cô rùng mình hét lên. " Ai đó!?"
Một mẫu giấy khác từ cái lỗ nhỏ xuất hiện. " Cô làm ơn xem những mẫu giấy còn lại."
Những mẫu giấy còn lại nếu xếp theo thứ tự thì là. " Tôi có thể giúp gì cho cô không, cô khóc đau đầu quá. Tôi không thể nào ngủ được. Tôi là con trai bà chủ trọ nhưng cô yên tâm tôi tuyệt đối sẽ có cách giải quyết vấn đề của cô."
Kha Minh cau mày, cô trả lời. " Làm sao tôi biết anh có đáng tin hay không? Anh lấy gì để chứng minh."
" Tôi sống thui thủi một mình, không bạn không bè, không một ai nghe tôi kể chuyện đâu."
Kha Minh vẫn cảm thấy khả nghi. Cô thẳng thừng từ chối. " Xin lỗi, tôi không thể nào tin anh được. Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, cảm ơn lòng tốt của anh."
Hoàng Du Việt ức chế vò nát tờ giấy, lần đầu tiên anh gặp một người khó bảo đến vậy.
Anh không cam tâm. " Nếu tôi khuyên mẹ mình không gán ghép chúng ta cô sẽ nói vấn đề của mình chứ?"
" Tôi sẽ mua đồ ăn khuya cho cô cả tháng?"
" Tôi sẽ giúp em cô làm bài tập?"
Kha Minh không khỏi ngỡ ngàng, cô không hiểu điều gì khiến anh ta muốn giúp đỡ mình cho kì được.
" Tại sao anh muốn giúp tôi? Điều đó cần thiết lắm sao?"
" Giúp người là điều cần làm. Tôi tin là cô không làm chuyện đó."
" Anh biết hết rồi à?"
" Cả trường đều biết, họ còn phong cho cô là nữ đại ca!"
" Thật ngại quá, nếu anh biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?"
Cách nói chuyện bên ngoài của Kha Minh một trời một vực với cách nói chuyện qua thư. Đó là điều khiến anh nhầm tưởng tính cách của cô.
" Tôi muốn nghe từ chính miệng cô."
Kha Minh thở dài, thôi thì cược một ván xem sao. Sau đó cô kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Anh trầm tư một lát rồi trả lời. " Quả nhiên có sắp đặt!"
" Sắp đặt? Ý anh là có người cố tình hãm hại tôi?"
" Chuyện đó thì cô không cần quan tâm, điều bây giờ cô cần làm là lấy lại tinh thần và ôn thật kĩ môn toán, những chuyện khác cứ để tôi lo."
Phong thái dứt khoát, xử lí nhanh gọn này, cô cảm thấy quen thuộc vô cùng. Cô không kiềm chế được liền hỏi. " Anh có biết Hoàng Du Việt không?"
Bên kia không trả lời, hình như anh ta đã ngủ., cô mỉm cười nhìn cái lỗ. " Cảm ơn anh, người bí ẩn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro