Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh nắng ấm áp.


7 ngày đếm ngược, Kha Minh nổ lực từng ngày, cô học ngày học đêm, làm thêm không biết bao nhiêu bài tập. Cô biết thân phận mình không thông minh, nên cật lực hỏi thầy giáo dạy thêm, khổ nỗi, có những lúc thầy giảng cô không hiểu. Lời giảng từ tai này lọt qua tai kia và bay mất.

3 ngày trôi qua, mắt cô thâm quầng rõ rệt. Cô nằm bẹp trên bàn, bất lực nhìn quyển sổ tay chứa đầy công thức. Cô đã hỏi hết những người có thể hỏi, bạn trong lớp rồi thầy cô nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan. " Cuộc đời thật là buồn như con chuồn chuồn." Cô vô thức cảm thán.

" Cậu đang nói gì thế?" Một khuôn mặt cúi xuống, sát mặt cô, bốn mắt nhìn nhau.

Cậu bạn có đôi mắt to tròn long lanh có tên là Hàn Vũ. Kha Minh giật mình, ngồi thẳng dậy. Hàn Vũ lấy quyển sổ của Kha Minh lên, lật dở vài trang rồi nói. " Mình có thể giúp cậu!"

Kha Minh như tìm thấy mùa xuân, cô nắm lấy tay Hàn Vũ, xác minh." Thật á?!"

Hàn Vũ nhìn Kha Minh, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân." Ừ."

Từ hôm đó trở đi, Kha Minh xin cô chuyển tới chỗ Hàn Vũ để tiện hỏi bài. Cả hai làm việc rất sôi nổi. Hàn Vũ là một trong 10 học sinh có các môn tự nhiên cao nhất ban. Ngoài kèm môn toán cho Kha Minh, cậu còn giảng môn lý, phân tích môn hóa. Cách giảng giải của Hàn Vũ rất logic nên cô tiếp thu rất nhanh.

" Chỗ này phải là dấu cộng, bởi vì chỗ này là âm, chỗ này cũng là âm. Cậu hiểu chưa?"

" Ò, thì ra là nhân sai chỗ, ôi thật là!" Kha Minh đập trán.

" Không sao, cậu cứ làm những dạng bài tớ đưa, đảm bảo tay nghề cứng." Hàn Vũ cười sảng khoái. " Ngày mai cố lên!"

Câu nói hài hước của Hàn Vũ làm tinh thần của Kha Minh phấn chấn hẳn lên. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh chân thành cảm ơn người trước mặt. " Hàn Vũ, cảm ơn cậu rất nhiều. Ngày mai thôi, cố lên!"

Tối đó, sau khi làm đi làm lại các dạng mà Hàn Vũ đã đưa, cô trèo lên ban công, tự động viên bản thân. Gió đêm lướt qua gương mặt nhỏ nhắn, luồn qua mái tóc mềm như vuốt ve khiến cô tươi tỉnh hơn. Cô không ngần ngại mà hét lên. " Cố lên! Ngày mai thôi! Mày làm được mà!"

Nghe tiếng ồn, Hoàng Du Việt dừng bút, nhoài người ra ngoài cửa sổ, thấy cô bị bà Tâm xách tai lôi xềnh xệch vào nhà." Cái con bé này, khuya rồi không để người khác ngủ mà phá rối, thật là hết nói nổi."

Kha Minh nhăn nhó nói." Mẹ, mau thả ra, ui da đau quá." Cô bất lực la oai oái.

Du Việt chứng kiến cảnh đó đôi môi bỗng hiện ra hình bán nguyệt." Đồ ngốc!"

Đề kiểm tra không khó, nó tương tự những dạng Hàn Vũ đã đưa cho Kha Minh nhưng cô vẫn không thể nào vui vẻ được. Cô tự trách bản thân quá bộp chộp, không đọc kĩ đề, nên để tuột mất 2đ. Cô cảm thấy có lỗi với Hàn Vũ. " Mình xin lỗi!"

Nếu Hoàng Du Việt là dòng nước lúc nóng lúc lạnh thì Hàn Vũ là ánh nắng ấm áp của mùa xuân. " Không sao, cậu đã cố gắng hết sức rồi."

Kha Minh vẫn không khỏi lo âu. " Nhưng tớ sợ cách trình bày của tớ lỏng lẻo nên cô sẽ trừ xuống còn 6đ."

" Cậu đừng quá lo, cậu đâu ngu đến nỗi như vậy. Tớ giúp cậu như thế này, cậu phải cảm tạ tớ chứ nhỉ?"

Ở bên cạnh Hàn Vũ đúng là thoải mái rất nhiều. Cậu ấy luôn biết cách khiến người khác vui vẻ. " Tớ mời cậu ăn kem, được không?"

Hàn Vũ gật đầu thay lời đồng ý, cả hai cùng nhanh chân đến cửa hàng kem.

Lúc Kha Minh về nhà trời đã chợp tối, tắm rửa xong xuôi mẹ cô mới nói. " Thiện Chức có gửi cho con một món quà. Mẹ hỏi ai tặng thì nó không nói. Con mở ra xem thử, mẹ để trên đầu tủ phòng con."

Kha Minh tràn đầy nghi hoặc, quái lạ, đâu phải sinh nhật mình đâu mà tặng quà cho mình? Lúc mở nắp hộp ra, ai cũng bất ngờ. Một đôi giày tăng chiều cao converse màu trắng! Cả 3 người trố mắt kinh ngạc, 1 đôi giày bắt mắt như thế này trên thị trường cũng phải giá hàng triệu. Anh họ làm gì có nhiều tiền như thế. Đang lưỡng lự không biết có nên nhận hay không thì cô phát hiện trong hộp quà còn có một chiếc thiệp nhỏ. Những con chữ nghuệch ngoạc và vụng về hiện ra. Nội dung thư viết: " Cảm ơn cô, mong cô sẽ thích. Hoàng Du Việt."

Kha Minh cứng người.

Bà Tâm thấy con gái im lặng liền hỏi. " Là ai tặng vậy Minh?"

Kha Minh mất mây giây để lấy lại bình tĩnh. Cô đáp. " À, người ta gửi nhầm. Chắc là gọi lộn vào số anh họ. Anh ấy tưởng hàng con đặt nên gửi cho con."

Bà Tâm nghe cũng có lí nên không nói gì, đưa Minh Quân vào phòng đi ngủ.

Kha Minh thở phào, cô không muốn mẹ biết quan hệ điên khùng giữa cô và Hoàng Du Việt. Cô nhìn đôi giày trắng rồi lại nhìn sang đôi giày cũ ở góc cửa. Đôi giày này quả thật cô rất thích, giày của cô hư đến nơi rồi. Nhưng mà dù sao cũng không được tự tiện nhận quà từ ai đó, huống chi cô và Hoàng Du Việt chẳng có quan hệ gì cho cam. Vì vậy cuối cùng Kha Minh quyết định không nhận.

Kha Minh liên lạc với Hoàng Du Việt.

Điện thoại reo lên tiếng "típ" khiến anh mất tập trung. Anh cau mày, với tay lấy điện thoại định tắt nguồn, chợt khựng lại ở nút tắt. Anh nhận ra số điện thoại đã quấy rầy anh hơn một năm. Số đó nhắn: " Có phải anh tặng quà cho tôi?"

Không lâu lắm anh trả lời :" Đúng vậy, cô không vừa ý à?"

Đây là lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của cô. Cô cứ ngỡ anh sẽ im lặng. Trong sâu thẳm đáy lòng, một chút nắng đang nhen nhóm.

" Rất đẹp. Nhưng tôi không tìm ra lý do nào để nhận nó cả."

" Chẳng phải tôi đã nói trong thư là cảm ơn cô rồi sao?!" Du Việt hơi nhíu mày.

" Nhưng tôi có giúp anh cái gì đâu chứ!?"

" Tôi nói giúp thì coi như cô đã giúp. Tôi không dư hơi đi tặng quà cho cô đâu!"

Kha Minh nhìn tin nhắn anh vừa nhắn cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ: " Không được, anh đã không nói rõ nguyên do thì tôi sẽ không nhận quà đâu. Ngày mai tôi sẽ tìm anh để trả quà. OK? Tạm biệt!"

Kha Minh đã nói là làm. Sáng hôm sau cô đã đến tìm Du Việt. Dãy phòng học khối 11 chỉ cách khối 10 một bức tường thế mà không tài nào nghe tiếng ồn ở phía đối phương. Cứ như bị chia tách thành hai ngôi trường khác nhau. So với phong cách xây dựng hiện đại của dãy phòng khối 10 thì dãy phòng 11 cổ kính hơn, bí hiểm hơn. Bởi vì chưa bao giờ tới gian phòng lớp 11 bao giờ nên Kha Minh mất khá nhiều thời gian để tìm ra đúng lớp Du Việt. Đến khi gặp được anh, cô vui mừng định bước tới thì để ý thấy bên cạnh anh còn có Mỹ Uyên. Cả hai tay trong tay, vui vẻ chuyện trò. Do dự một lát, Kha Minh cũng bước tới.

Mỹ Uyên hết sức kinh ngạc, cô không ngừng nhìn Kha Minh rồi chuyển sang nhìn hộp quà trên tay Kha Minh. Dù đã qua rồi chuyện Kha Minh có ý đồ cướp Du Việt nhưng cô không thể nào tỏ ra thân thiện với Kha Minh như ban đầu được. Du Việt nhanh hơn Mỹ Uyên một bước, anh nói. " Tìm tôi phải không?"

Kha Minh thầm nghiến răng, cô chán ghét cái kiểu giả vờ giả vịt của anh. Cô không nói gì, bước tới trước mặt anh, đặt hộp quà vào tay anh, cô lạnh lùng đáp. " Trả anh. "

Dường như cô sợ ở đây lâu mình sẽ không thể nào tiếp tục giả vờ lạnh lùng được, với lại, bầu không khí lúc này thật sự rất quái dị, vì vậy trong 36 kế chuồng là thượng sách.

Mỹ Uyên nhìn chăm chú vào hộp quà, rồi nhìn người con trai đang đứng cạnh mình, cô nhỏ nhẹ nói. " Quà này của ai?"

Hoàng Du Việt điềm nhiên đáp." Của tớ."

Mỹ Uyên sa sầm mặt, cô gắng dùng chút lí trí còn lại để hỏi. " Cậu tặng con bé ấy?"

Sớm biết Mỹ Uyên sẽ thế này nhưng Du Việt vẫn cố tình trêu. " Đúng vậy."

Sau đó anh bồi thêm một câu. " Vì cảm ơn cô ta đã cứu mẹ anh!"

Mỹ Uyên không muốn nghe nữa, cô rơm rớm nước mắt, quay đi không thèm nhìn Du Việt.

Du Việt ôm cả người Mỹ Uyên vào lòng mình, anh dịu dàng bảo. " Lâu rồi cậu không ghen, tớ chỉ muốn chọc cho cậu ghen tí thôi."

" Vậy là giữa cậu và Vương Kha Minh không có chuyện gì xảy ra phải không?"

" Có chuyện gì xảy ra chứ. Tớ thề chỉ thích mỗi mình cậu!" Du Việt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

Cơn bão nhỏ trong lòng Mỹ Uyên cuối cùng cũng lắng xuống, cô áp sát vào bờ ngực Du Việt." Cậu phải nhớ kĩ lời thề của mình, biết chưa?"

" Được. Tớ hứa."

Kha Minh cảm thấy đau đầu khi mà mẹ mình cứ tâng bốc con trai của cô Vân. Không biết anh ta là người thế nào mà khiến người nghiêm khắc trong chuyện tình cảm như mẹ cô lại dễ dàng chấp thuận như thế. Theo lời miêu tả của mẹ cô, anh ta có dáng người cao gầy, gương mặt sáng sủa khôi ngô. Tác phong lịch sự, tao nhã. Kha Minh chợt nghĩ đến Hoàng Du Việt, hình dung ra cảnh tượng mấy ngày trước. Ánh mắt của anh dành cho Mỹ Uyên dịu dàng tình cảm bao nhiêu thì đối với cô lạnh lùng thờ ơ bấy nhiêu. Đôi khi, cô còn thấy cả tia khó xử và thương hại trong đôi mắt ấy. Cũng khá lâu rồi cô mới gặp lại Hoàng Du Việt chẳng những không vui mà còn canh cánh trong lòng hơn. Kha Minh đánh vào má mình, thức tỉnh bản thân trở về thực tại.

Con trai của cô Vân có xuất chúng đến đâu dẫu sao cả hai cũng chưa từng gặp mặt. Anh ta xuất sắc như vậy chắc chả thích kiểu con gái suốt ngày đánh đấm như cô. Tình yêu thì không thể nào bắt ép được, cô thà chọn người đàn ông bình thường nhưng yêu thương cô hết lòng còn hơn người xuất chúng nhưng luôn làm cô tổn thương. Kha Minh nhất quyết từ chối những buổi ăn cơm có mặt đầy đủ cả hai gia đình.

Du Việt quả thật đã giữ đúng lời hứa. Anh chưa bao giờ để mình có cơ hội bắt gặp Kha Minh dù cơ hội ở trong tầm tay. Lúc đầu anh thật sự không để tâm đến cô nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh quen với việc ngày nào cũng nhìn thấy cô từ đằng kia ban công, ngày nào cũng thấy cô lủi thủi đi học một mình. Dần dà, nhìn thấy cô trở thành một thói quen. Hoàng Du Việt không thể nào thôi suy nghĩ về ánh mắt lạnh lùng, hành động kiên quyết trả lại đôi giày của cô. Anh lại lôi đôi giày ấy ra ngắm nghía, thà cô nóng nảy như những lần trước còn hơn lạnh lùng dửng dưng như bây giờ. Nó khiến anh rùng mình, cảm thấy người trước mặt không phải Vương Kha Minh mà anh từng biết. Không thể phủ nhận là trong lòng anh có chút xao động.

Hai ngôi nhà cách nhau một cái vách vậy mà sao khoảng cách xa quá, muốn gặp nhau cũng khó, muốn làm bạn càng khó hơn.

Bầu không khí nóng ẩm bao trùm khắp thị xã, những tiếng ve vẫn kêu râm ran trên ngọn cây. Thỉnh thoảng lại có những con mưa lất phất tuy không làm vơi bớt đi cái nóng nhưng không khí cũng tươi mát phần nào.

Hai tay Kha Minh không ngừng đan vào nhau rồi tách ra, hôm nay cô giáo sẽ phát bài kiểm tra một tiết toán. Nghe nói ai dưới điểm trung bình sẽ bị phạt rất nặng, có khi sẽ được "ưu tiên" mời ra khỏi lớp. Ai cũng mảy may cho rằng Kha Minh sẽ là người có điểm toán thấp nhất. Từ đầu năm học đến giờ, cô chưa có lấy một con 7. Áp lực khiến Kha Minh căng thẳng thêm mấy phần.

Đây là 5 phút giải lao dài nhất mà cô từng trải qua, Kha Minh cố trấn an mình bằng việc vẽ bậy trên giấy rồi xé vụn. Cuối cùng giờ giải lao cũng kết thúc và cô Thiên xuất hiện. Cô giao bài cho lớp trưởng đi phát.

Khoảnh khắc cậu lớp trưởng đi đến chỗ cô, hết nhìn vào bài làm rồi nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên, tim cô bỗng tăng lên mấy nhịp, trong miệng lẩm bẩm " làm ơn cho con 6đ cũng được, a di đà phật!"

Tên lớp trưởng cũng thật khiến Kha Minh sống dở chết dở, cậu ta tần ngần một lúc lâu rồi nhoẻn miệng cười. " Chúc mừng cậu, 7,5 luôn đấy!"

Kha Minh không tin vào tai mình. Cô nhoài người, vội vàng giật bài từ tay cậu lớp trưởng để xác minh. Mắt cô mở to hết cỡ, quả thật là 7,5đ, con số màu đỏ to đùng không lẫn vào đâu được. Kha Minh không kiềm được sung sướng mà hét lên mặc cho cô chủ nhiệm đang chiếu tướng mình.

" Kha Minh, mình biết cậu làm được mà! Cậu giỏi lắm!" Hàn Vũ thấy số điểm của Kha Minh, vui thay cô.

Kha Minh cười, xua tay túi bụi. " Không phải đâu, là do thầy dạy giỏi!"

Hàn Vũ khiêm tốn đáp. " Giỏi gì chứ, tớ cũng chỉ có 8đ thôi."

Kha Minh định nói nữa nhưng cô giáo đã ra lệnh cho cả lớp trật tự. Cô Thiên lấy lại vẻ nghiêm nghị từng thấy nói với các học trò. " Đợt kiểm tra lần này, rất may là không em nào dưới điểm trung bình." Cô Thiên di chuyển ánh mắt về phía Kha Minh. " Kha Minh, em đứng lên!" Cô Thiên vẫn không biểu lộ chút cảm xúc.

Như đứa trẻ mắc lỗi, Kha Minh dè dặt đứng lên.

Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng, không ai dám ho he.

Cô Thiên bỗng mỉm cười, dịu giọng bảo. " Kha Minh, em làm rất tốt, cố gắng giữ vững phong độ."

Kha Minh ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt ánh lên niềm vui khôn xiết.

Lời khen ngắn gọn nhưng Kha Minh cảm thấy đó là khởi đầu tốt đẹp, ác cảm của cô chủ nhiệm giành cho cô đã vơi bớt ít nhiều. Muốn lấy lòng thầy cô dễ như vậy sao? Vậy mà đến giờ cô mới biết. Suốt ngày hôm đó cô cười không ngậm được mồm.

Những tiến triển về việc học như thế này cô luôn thông báo với mẹ. Tuy lớp cô đa số là 9 10 nhưng cô vẫn rất hài lòng vì còn có nhiều bạn thấp hơn mình. Mẹ cô cũng rất vui khi biết tin này, cả ba quyết định đi ăn mừng. Họ đến một quán lẫu bình dân, chọn một vị trí ít người qua lại nhất, tình cờ Kha Minh gặp Ngọc Hân và đám bạn của cô. Ngọc Hân ra vẻ không quen biết, chỉ nhếch mép khinh khỉnh. Kha Minh cũng chẳng buồn ngó ngàng đến cô nàng. Học chung lớp đã 2 3 năm nhưng chưa bao giờ cô và Ngọc Hân nói chuyện tử tế như những người bạn. Đơn giản vì Ngọc Hân luôn ghen ghét Kha Minh. Cô không hiểu nỗi, Ngọc Hân vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nói thẳng ra cô chẳng bằng cô nàng ở phương diện nào. Vậy mà bấy lâu này hiềm khích vẫn không thể xóa bỏ. Kha Minh là người thẳng thắn, nếu đã không ưa thì cô cũng không muốn dính líu.

Đồ ăn nhanh chóng được bày bừa trên bàn, toàn là những món chị em Kha Minh thích. Cô cẩn thận hỏi lại mẹ lần nữa. " Mẹ có dám chắc là đủ tiền không đó?"

Bà Tâm dí trán cô, mắng yêu. " Cô làm như tôi không đủ sức để trả ấy, nếu thiếu tiền cùng lắm là ở lại rửa chén cho người ta."

Tâm trạng của Kha Minh hôm nay rất tốt, Cô nâng ly lên, dõng dạc nói." Mừng ngày con gái của mẹ, chị của Minh Quân bứt phá điểm toán, cùng nâng ly!!!"

Cả 3 mẹ con cùng nâng ly chúc mừng, gương mặt ai cũng tràn đầy sức sống. Cảm giác này hiếm khi có được.

Bàn bên, Ngọc Hân cười khảy, cố ý nói to để mẹ con Kha Minh nghe. " Chỉ là từ mức yếu lên mức trung bình khá thôi mà, có gì đáng tự hào đâu chứ!"

Cả bọn cùng hùa theo cười ha hả. Bà Tâm ngỡ ngàng, lập tức hỏi con gái. " Cô bé đó học lớp con à?"

Kha Minh đanh mặt, niềm hân hoan ban nãy vụt tan biến. " Vâng. Cậu ta ỷ mình 10đ mà xấc láo."

Không muốn phá hủy bầu không khí vui vẻ, Kha Minh cố nhẫn nhịn, vờ như không nghe thấy lời chế giễu của Ngọc Hân. Cô gắp thức ăn cho mẹ và em trai. " Hai người ăn nhiều vào, con đã tìm hiểu rất kĩ quán này, ngon hết sẩy."

Thấy chiêu khiêu khích của mình vô tác dụng, Ngọc Hân thẹn quá hóa giận, cô nàng trừng mắt nhìn Kha Minh, lầm bầm." Rồi mày sẽ biết thế nào là thất bại!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: