Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt



Mẹ con Kha Minh không tốn nhiều thời gian để làm quen với hàng xóm mới. Bởi trước đó họ đã biết đến Kha Minh trong lúc vụ hỏa hoạn xảy ra. Ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bà Tâm nên tận tình giúp đỡ. Bà Vân đúng thật là người tốt, lúc nào có cái gì ngon bà đều đem qua cho mẹ Kha Minh, hai người có vẻ rất hợp nhau, mỗi lần ngồi lại thì khó thể rời đi.

Kha Minh hoàn toàn yên tâm về mẹ nhưng cô không tài nào tập trung vào việc học được. Từ sau lần đánh nhau với Hoàng Du Việt, thiện cảm của các thầy cô giáo đối với cô giảm đi một nửa. Nếu bạn bị thầy cô để ý, dù bạn có mười cái não đầy nếp nhăn cũng khôg thể nào chuyên tâm được. Huống hồ cô chỉ có một cái não! Đây đúng là sức mạnh tinh thần. Đã không giỏi mấy môn tự nhiên vậy mà suốt ngày bị kêu lên dò bài, điểm số chẳng bằng ai, cô là người đứng vị trí số 4 từ dưới đếm lên trong lớp. Quy định học ban nâng cao của trường cô rất gắt gao. Chỉ cần học sinh trung bình hay các môn tự nhiên không cao thì cũng sẽ đá bay ra khỏi lớp. Gần hết năm lớp 10 rồi, mà cô chả cải thiện tình hình khá hơn chút nào. Cô sẽ rất nhục nhã nếu bị đuổi ra khỏi lớp mất!

Kha Minh cố gắng cải thiện tình hình học tập bằng cách làm nhiều bài tập, nhưng càng làm nhiều thì mắt cô càng hoa lên. Đầu óc ong ong. Cô vò đầu bứt tai, không hiểu vì sao mình ngu như thế.

Bà Tâm thấy con gái chật vật cũng sót, liền bưng cho Kha Minh một cốc sữa. " Nếu thấy khó quá thì tạm nghỉ đi con, ngày mai học tiếp."

Kha Minh bóp trán, mệt mỏi đáp. " Nếu con không hoàn thành xong chỗ này, mai con sẽ tiếp tục nhận điểm kém!"

Bà Tâm im lặng một lát rồi đi. Chợt nhớ ra điều gì, bà quay lại nói với Kha Minh. " Con của cô Vân học cũng rất tốt, có gì con qua hỏi cũng được."

" Người ta bao nhiêu tuổi? Có khi còn nhỏ hơn con ấy chứ." Kha Minh vẫn tiếp tục ghi chép.

" Đương nhiên là lớn hơn con. Nếu không mẹ kêu con qua học hỏi người ta làm gì?"

Kha Minh lại lật sang một trang khác, tiếng giấy kêu sột xoạt rất êm tai. " Quan trọng là người ta có đồng ý giúp con không? Với lại, con và anh ta còn chưa biết mặt nhau. Nói gì đến chuyện anh ta làm gia sư không công cho con." Cô thờ ơ nói, không muốn bà Tâm lo lắng cho mình.

Nhưng bà Tâm vẫn cố thuyết phục cô. " Trước lạ sau quen, mẹ đã gặp con trai cô Vân rồi. Tướng mạo đàng hoàng, rất đúng chuẩn người mẹ cần tìm. Không chỉ có mẹ thích, nếu con gặp con cũng thích cho mà xem."

Kha Minh không muốn nghe mẹ nói nữa, cô buông bút xuống. " Con hơi mệt, mẹ ra ngoài đi, con đi ngủ."

"Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, 1 chiếc ô tô màu đen BKS: 30E – 11xxx sau khi dừng, đỗ ngay trên đống rơm của người dân đang phơi dưới lòng đường thì bốc cháy"

Bà Vân vừa ăn sáng vừa chăm chú xem tin tức.

" Thưa mẹ con đi học!" Hoàng Du Việt ăn mặc chỉnh chu, lễ phép thưa mẹ.

" Ăn sáng rồi đi con."

" Con đang vội, lát nữa ăn sau." Mặc dù đang gấp nhưng Du Việt vẫn cười tươi với mẹ.

Bà Vân vô cùng hài lòng. Bà nhìn ra bên ngoài, thấy Kha Minh cũng đang chuẩn bị đi học. " Thưa mẹ con đi!"

Thấy bà Vân đang mỉm cười với mình, cô cười lại. " Thưa cô con đi."

Vì trường khá gần nhà nên Kha Minh lựa chọn cuốc bộ. Nhưng hôm nay đã trễ nên Kha Minh không thong dong như mấy hôm khác. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng chiếc balo trên vai khá nặng nên lát sau cô đã thấm mệt. Chợt, một chiếc xe đạp điện từ đằng sau phóng lên trước mặt cô. Chị ta mỉm cười, thân thiện hỏi. " Nhờ xe không em?!"

Kha Minh cứng đờ vài giây, cô không ngờ lại gặp Ngọc Thảo ở đây. Ngọc Thảo là bạn cùng lớp với Mỹ Uyên. Tuy chị ta chưa động chạm gì cô nhưng cô vẫn không muốn tiếp xúc vì sợ rắc rối. Ngọc Thảo có nụ cười vô cùng tự nhiên khiến Kha Minh không thể cưỡng lại. Không hiểu sao cô lại gật đầu.

Trên đường đi cả hai không ai nói với ai câu nào. Kha Minh đang thắc mắc không biết Ngọc Thảo chỉ đơn thuần cho cô đi nhờ xe hay không thì Ngọc Thảo chợt lên tiếng. " Em mới chuyển nhà tới đây hả?"

" Dạ." Kha Minh dè dặt đáp.

" Nhà mới vui không em? Có ai nói chuyện không?" Ngọc Thảo vẫn giữ ngữ khí ôn hòa.

Kha Minh cố tỏ ra tự nhiên. " Hi, em học không kịp có đâu nói chuyện với hàng xóm."

" Thế sao? Em đã gặp con trai bà chủ nhà chưa? Chị cũng đang rất tò mò, vì chị chưa gặp."

" Chưa gặp. Nhưng có lẽ không bao giờ gặp."

Ngọc Thảo tiếp tục hỏi. " Em suy nghĩ bi quan thế, chả nhẽ ở gần nhà như vậy không gặp được hay sao?"

Kha Minh cũng phần nào đoán ra Ngọc Thảo đang cố moi móc thông tin từ mình. Nhưng thực tình cô chả biết con trai cô Vân mặt mũi thế nào. Vì vậy, cô cũng thành thực trả lời. " Em chỉ tạm trú thôi, nên chắc không thể nào gặp được anh ta đâu."

" Thế thì tiếc quá!" Đôi môi hồng của Ngọc Thảo bất giác nâng lên.

Cảm ơn Ngọc Thảo xong, cô đi một mạch không quay đầu. Tưởng như trút được gánh nặng, không ngờ lại bị cô chủ nhiệm gặp riêng. Cô chủ nhiệm đưa bài kiểm tra 15 phút cho Kha Minh. Cơn thịnh nộ bắt đầu bộc phát. " Em xem đi, đến môn toán của tôi em cũng dưới điểm trung bình. Em làm tôi thất vọng quá."

Kha Minh không còn cách nào khác ngoài khác ngoài cúi đầu, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi dù biết câu "xin lỗi" bây giờ là vô tác dụng.

Cô Thiên thở dài. " Vương Kha Minh, tôi cho em một cơ hội nữa, trong bài kiểm tra một tiết sắp tới em phải được điểm 7. Nếu không, em chắc chắn sẽ bị loại khỏi lớp."

Tâm tư Kha Minh nặng trĩu như đeo đá, trách nhiệm của cô bây giờ không phải là học nữa, nó còn là cuộc đấu tranh sống còn để tồn tại trong lớp. Cô thật sự không muốn học trong môi trường có tính cạnh tranh quá cao như thế này nhưng mẹ cô luôn đặt niềm tin vào cô, luôn hi vọng một ngày nào đó con gái sẽ lên bục nhận phần thưởng như bao người khác. Vậy mà, chưa năm nào cô hoàn thành bổn phận của chính mình. Cô nhớ rất rõ, khi cô 6 tuổi, chúng bạn lên nhận phần thưởng rất đông. Cô xui xẻo là một trong 8 thành viên không được phần thưởng. Ánh mắt của cô lúc đó ganh tị biết bao, ao ước phần thưởng nhường nào. Cô giáo cũng không đành lòng để các bạn khác về tay không nên đã mua cho mỗi bạn 5 quyển vở khuyến khích tinh thần. Cô không thể nào quên cảm giác tủi thân ấy được. Mẹ cô cười, xoa đầu cô và bảo." Con mẹ giỏi lắm, cũng được nhận phần thưởng."

" Cô thấy tụi con tội nghiệp nên tặng cho." Cô mếu máo nói rồi òa khóc trong lòng mẹ.

Cái cảm giác thua kém người ta suốt 16 năm qua cô không thể nào quên. Cô cũng muốn mặc cho số phận nhưng cô sợ mẹ buồn. Cô sợ câu " không sao, con đã cố hết sức rồi!" Cô sợ tia hi vọng cuối cùng của mẹ sẽ bị dập tắt một cách tàn nhẫn mà hung thủ chính là cô! Cô rất sợ!

Kha Minh đứng giữa sân trường, thẩn thờ nhìn lên tán cây phượng đang bắt đầu điểm xuyết sắc đỏ. Sân trường đông người, tiếng cười nói rộn rã khắp mọi ngóc ngách mà sao xa lạ, lạc lõng quá. " Mẹ ơi, con mệt quá!"

Du Việt không biết hôm nay là ngày gì mà mẹ anh lại nấu nhiều đồ ăn đến thế. Anh ngửi chúng rồi tiện tay bốc một miết thịt.

" Cha, nhiều đồ ăn quá, ngon thật đấy!"

Mẹ anh đánh vào tay anh, nhắc nhở." Cái thằng này, thức ăn để chiêu đãi đấy!"

Du Việt nhíu mày. " Chiêu đãi?" Anh chỉ hỏi cho có chứ không quan tâm nhiều. Chắc là mấy cô bạn của mẹ đến chơi. Anh quá quen với mấy cô đó rồi. Dẫu sao càng đông càng vui mà.

" Mẹ xem trọng khách hơn con rồi." Du Việt cười trêu mẹ.

" Cái cậu này, cứ thích trêu mẹ. Mau, lại đây bưng thức ăn này."

" Hôm nay có con dâu tương lai của mẹ." Bà Vân hào hứng nói.

Du Việt cứ ngỡ bà đang nói Ngọc Thảo nên anh không nói gì. Ngọc Thảo và anh là bạn thuở nhỏ, đến lớn vẫn còn học chung lớp. Ngọc Thảo từ nhỏ đã đứng đắn, là người tiếp xúc với anh nhiều nhất. Vì vậy mà mẹ anh rất thích ghép đôi hai người.

" Họ đến rồi kìa." Bà Vân lau tay rồi tháo tạp dề ra. Du Việt nhìn theo hướng nhìn của mẹ, đồng tử căng ra vì phát hiện Kha Minh đang đi vào. Anh hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Trong lòng anh dâng lên một đợt sóng thần, không thể nào dập tắt.

Bên ngoài vang lên tiếng trẻ nhỏ. " Mẹ ơi nhà vệ sinh không mở được."

" À, chắc anh Tí đang ở trong đó đó con. Kha Minh, mau dẫn em lên trên lầu, nhà vệ sinh sát phòng của cô."

Kha Minh dắt Minh Quân lên lầu, thấy không còn động tĩnh gì nữa, Du Việt mới thở phào, lập tức chạy lên lầu.

" Ấy, Tí, con còn làm gì nữa, mau lại đây ăn cơm."

" Con no rồi." Anh cắm đầu chạy lên lầu.

Nhà vệ sinh nằm giữa phòng bà Vân và Du Việt. Kha Minh vừa đẩy cửa bước ra ngoài, thì cánh cửa phòng bên cũng đóng sầm lại. Cô chỉ thấy mái tóc undercut từ phía sau. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Kha Minh cau mày nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhưng chả thấy gì ngoài tấm gỗ màu nâu. Cô lập tức chấn chỉnh bản thân, có lẽ chỉ là người giống người. " Đi thôi, Quân."

Anh chàng có mái tóc undercut đang đứng chặn ở cửa, nghe tiếng Kha Minh thì một lần nữa thở phào, dơ tay vuốt vuốt nơi lồng ngực. Anh không hiểu mình bị gì mà lại trốn tránh Kha Minh. Vì lời hứa với Thiện Chức chăng? Nếu chỉ vì lời hứa với Thiện Chức thì hà cớ gì anh lại hồi hộp đến thế? Lạnh lùng, trầm tĩnh của anh thường ngày đâu rồi? Anh bắt đầu không hiểu bản thân mình.

Bữa ăn thiếu Du Việt nhưng vẫn ấm áp như thường. Bà Vân hơi hụt hẫng khi Kha Minh không được gặp Du Việt nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bà. Bà liên tục gặp thức ăn cho ba mẹ con Kha Minh. 2 người phụ nữ nói chuyện rất hăng say, Kha Minh và Minh Quân còn nhỏ nên không biết nói gì ngoài ăn và cười. Lâu lâu lại góp một hai câu cho hai bà dễ chịu. Đến khi ước chừng mẹ con bà Tâm đã về, Du Việt mới dùng điện thoại riêng gọi vào số nhà. " Mẹ, bọn họ về chưa?"

Mẹ anh hừ một tiếng, giọng như trách. " Mẹ anh còn tưởng là ai, hóa ra là anh! Anh cũng dư tiền quá nhỉ!?"

Du Việt vừa đấm vừa xoa. " Mẹ ơi, con trai mẹ đau bụng chứ có phải cố ý mất lịch sự đâu. Bọn họ về chưa mẹ?"

" Về rồi."

" Tốt quá, vậy bây giờ con xuống ăn cơm liền đây." Anh vui mừng ra mặt, tức tốc chạy xuống nhà ăn cơm.

Bà Vân lắc đầu bó tay, lúc nãy còn bảo no rồi, bây giờ lại như sắp chết đói.

Du Việt vừa nhai cơm vừa nói. " Con còn tưởng con dâu tương lai mẹ nói là Ngọc Thảo, không ngờ lại là con bé Kha Minh." Du Việt có vẻ không được thoải mái lắm.

Thế mà bà Vân nào có để ý, mắt bà sáng rực lên. " Sao con biết con bé tên Kha Minh!?"

Du Việt cắn răng tự trách mình sao lại sơ xuất để mẹ anh có thêm hi vọng để gán ghép anh. Anh lập tức giải thích. " Học chung trường với con."

Mẹ anh dùng ánh mắt gian xảo nhìn anh. Sống với mẹ mười bảy năm, anh hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì. Mẹ anh đang nghĩ " tại sao 1 trường có mấy nghìn học sinh, sao anh lại biết tên con bé?!"

Du Việt vờ uống nước nhằm tránh tia thăm dò từ mẹ. Nếu bây giờ anh nói anh có bạn gái, mẹ anh sẽ lập tức nổi giận. Mẹ anh là người phụ nữ truyền thống, bà không chấp nhận tình yêu học trò. Nhưng khi đã chấm ai rồi thì thay đổi hoàn toàn 360 độ. Những câu như " mới nhỏ mà yêu đương" hay " yêu sớm làm sao nhãn học hành" đều bóng chim tăm cá cả.

Anh đặt cốc nước xuống, không còn bối rối như lúc nãy. " Bây giờ con không muốn nói chuyện hẹn hò. Mẹ biết đấy, mục tiêu của con bây giờ là đỗ đại học."

Bà Vân thu lại nụ cười, ỉu xìu nói. " Được rồi, cậu đã nói như vậy thì tôi không quản nữa. Mọi chuyện cứ để nó tự nhiên vậy."

Du Việt khẽ cười, đúng vậy, mọi chuyện hãy để nó tự nhiên!

"Mẹ, cơm ngon chết đi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: